Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28- Cuồng phong đến

Thời gian này hắn đều dành ra để chuẩn bị thâu tóm thuộc địa John. Hắn cho đàn em ở Thái Lan bao phũ địa bàn của John khiến nó trở thành một nơi tan hoang, điêu tàn. John cũng không chịu thua, dùng thế lực của Leeteuk thâu tóm hơn tám cổ đông lớn của SJ ở Đại Lục và Hàn Quốc. 

Heechul sau khi biết tin cũng đã xin Hangkyung bay về Hàn Quốc để hỗ trợ Donghae. Mặc dù ban đầu hắn bị Heechul mắng té tát vì đã lấy Heechul ra làm cò mồi lần trước. Shindong ngày đêm chạy qua chạy lại để nhập vũ khí về, chuẩn bị ngày khai chiến. Còn phần Yesung thì tối đầu tối cổ khi phải cùng hắn đi dàn xếp lại cổ đông trong công ty

Người tính cũng không bằng trời tính, mọi thứ đều bắt đầu đi theo quỹ độ mà John điều khiển, suốt cuộc đời Donghae cũng không thể ngờ có ngày John sẽ xoay hắn như chong chóng 

Một người đàn ông mặc áo blue trắng đẩy xe thuốc vào phòng, cận vệ xung quanh thấy khả nghi liền chặn lại. Người kia vẫn điềm nhiên bất động như đang đợi điều gì đó, ánh mắt nhìn lên thể hiện ý cười. Tiếng súng vang lên dồn dập, bốn người mặc đồ bệnh nhân ngồi gần đó cầm súng bắn không thương tiếc những ai cản đường

Hyukjae trong trạng thái hoảng loạn ôm vết thương tìm chỗ thoát nhưng đây là tầng sáu thì thoát bằng cách gì, cậu mở cửa sổ ra tiếng gió kéo vào như vũ bão khiến cậu nhìn thôi cũng thấy choáng. Ở đây hay nhảy xuống đều phải chết, thôi thì nhảy xuống có phải được toàn mạng hơn hay không?

Cánh cửa mở ra, chiếc áo blue trắng của tên lúc nãy dính đẫm máu tươi, hắn không cho cậu cơ hội để nhảy xuống một phát bắn mũi thuốc mê vào người cậu làm cậu ngay lập tức ngất xỉu

Xe Donghae chạy vào cổng nhìn thấy cả bệnh viện đều hoảng loạn mà không rõ chuyện gì, xe cảnh sát cũng chạy đến, người đàn ông lao công  lướt qua hắn một cách bình thản, ánh mắt hắn bất chợt nhìn lên kính chiếu hậu thấy trên cổ người đàn ông kia có vết xăm hình con ó. Đồng tử Donghae ngưng động vài giây, cả cơ thể hắn bật ra khỏi xe đuổi theo người đàn ông có hình xăm

-John...

Một chiếc xe xanh đen đến gần, người đàn ông nhảy tọt lên nhanh chóng thoát  khỏi viên đạn mà Donghae vừa bắn ra, nụ cười man rợ cùng vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt ra vẻ khiêu khích

-Lee Donghae, tao quay lại rồi

John vừa nói dứt câu, "bùm" một tiếng khiến cả con đường chấn động kinh hoàng. Quả bom hẹn giờ phát nổ. Mọi người đều bấn lọan, đám cháy bắt đầu lan toả ra. Ánh mắt hắn nhìn đám cháy rực trước mặt mà đầu óc kêu lên ong ong, cơ thể đau nhói như bị cào xe. Mọi thứ diễn ra như một tấn bi kịch mà bản thân hắn chính là nhân vật thảm bại nhất trong đó. 

Cuộc điện thọai mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, cái thể loại bắt con tin để uy hiếp tuy xưa nhưng luôn hiệu quả. Gương mặt John hiện lên trên màng hình điện thoại, Donghae chỉ hận không thể bắn nát sọ John mà quăng xuống biển

"Lee-Dong-Hae, thế nào? Mày thấy lửa cháy đẹp mắt chứ? Nhưng tao có cái này còn thú vị hơn"

John chuyển camera qua một góc khác, một thanh niên mặc áo bệnh nhân đang ngồi gục đầu trên ghế, cả thân người đều là vết máu. John giật tóc Hyukjae ngược ra sau để lộ ra gương mặt bầm tím người không ra người 

-Thằng chó, mày còn thua cầm thú. Muốn chém muốn giết thì trực tiếp tìm tao đây này

Hắn bật người dậy, cơ thể hắn không còn tự chủ được nữa, con quái thú trong người hắn bị thả xích. Tròng mắt Donghae hoá thành màu đỏ, cơ mặt co giãn hết cỡ như muốn rách tọat, máu trong người đều dồn hết lên não

"Tao học từ mày cả đấy. Mày còn nhớ sáu năm trước mày đã đối xử với vợ con tao ra sao không? Tất cả đều chìm trong biển lửa, vết sẹo trên mặt tao không phải do mày ban sao? Hôm nay tao sẽ đòi hết tất cả, những thứ  vốn có thuộc về tao"

Gương mặt John căng thẳng rồi bình thản, hết khóc rồi cười, kẻ này đã điên hết thuốc trị. Nụ cười vui vẻ cùng tiếng cười vang vọng bên trong, hắn thẳng thừng dùng roi mây giáng xuống mấy đòn lên người Hyukjae không xót thương

-Đừng đánh nữa. Nói, mày muốn gì? 

"Muốn gì? Muốn tất cả những thứ thuộc về mày, Lee Donghae. Chiếc ghế của mày, công ty của mày, căn biệt thự mà mày đang sống, tất cả và tất cả. Một là Lee gia, hai là thằng nhãi này, suy nghĩ kĩ đi"

Ánh mắt Heechul bất giác quay qua nhìn hắn, tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, thực sự anh không biết phải nói gì. Heechul chỉ biết yên lặng nhìn, anh không cần biết Donghae sẽ chọn đường nào nhưng chỉ cần hắn nói thì anh sẽ một lòng ủng hộ. 

-Được, tao sẽ làm theo những gì mày muốn. Ngày mai tao sẽ gặp bang phái mà lên tiếng rút lui, còn công ty và căn nhà này thì tao sẽ chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng tất cả cho mày

"Well, không ngờ mày cũng có ngày này. Thôi được, làm như những gì mày nói đi rồi mười giờ ngày mai theo địa chỉ này đến gặp tao. Chỉ một mình mày thôi, tao phát hiện có thêm bất kì ai thì mày chờ nhận xác nó đi"

Phải, chính hắn đã một lời quyết định như vậy, hắn đã lên tiếng muốn đem tất cả bỏ đi để đổi lấy cậu. Trong mắt hắn tiền tài danh vọng đã không còn ý nghĩa, bây giờ thân ảnh bê bếch máu của cậu mới chính là điều mà hắn quan tâm, mới chính là cái mà hắn nhói lòng. Có phải hôm nay, hắn đã chính thức bại trận rồi hay không?

Luôn miệng nói bảo vệ cho cậu nhưng lại thành ra hại cậu càng lúc càng thê thảm. Giờ phút này đây, hắn chỉ muốn cùng cậu sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không quyền không thế nhưng liệu ngày mai rồi lại có mỉm cười với cậu và hắn hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi

Donghae giữ đúng lời hứa của mình, hắn cho triệu tập bang phái rồi thông báo về việc rút lui trước hàng ngàn con mắt kinh ngạc. Kẻ vui mừng, người xôn xao, trước sự bàng hoàng không nói nên lời của thiên hạ, Donghae vẫn im lặng 

Còn về phần công ty, nhà cửa hắn cho mời luật sư làm hồ sơ chuyển nhượng tất cả cho người sở hữu là John. Lee Donghae, chính thức trắng tay chỉ sau một đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro