Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27- Giông tố qua đi

-Hyukjae, tỉnh lại đi em. 

Viên đạn nằm sâu ngay bụng Hyukjae khiến máu chảy ra ngày càng nhiều. Nếu lúc đó không phải cậu tình cờ đứng dậy thì viên đạn có lẽ đã bắn thẳng vào đầu cậu. 

Hắn ôm chặt lấy cậu ngồi trong xe, bàn tay hắn lạnh ngắt đặt lên khuôn mặt cắt không ra máu của cậu. Tim hắn quặng thắt như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nếu hôm nay cậu có mệnh hệ nào, hắn nhất định không tha thứ cho bản thân mình

-Hyukjae, mở mắt ra nhìn tôi đi. Tôi không cho phép em ngủ đâu, một chút nữa là đến bệnh viện rồi, đừng có lười biếng nữa. 

-...

-Xin em đó, vợ à, làm ơn mở mắt ra đi. Tôi sẽ mua sữa dâu cho em, sẽ dẫn em đi bất cứ đâu mà em muốn đến nên xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Làm ơn đi

-...

Hyukjae vẫn không mở mắt ra, không phải cậu không muốn mà là cậu không thể. Tất cả những lời Donghae nói, cậu đều nghe rất rõ, ý chí của cậu vẫn còn nhưng cơ thể thì không cho phép

Cánh cửa cấp cứu khép lại, Donghae ngồi ở ngoài như ngồi trên lò lửa. Khuôn mặt tối sầm, ruột gan nóng bừng, chỉ hận không thể thiêu đốt tất cả mọi thứ ra thành tro bụi. 

-Đại ca, Shin nói viên đạn được bắn từ loại súng tỉa mới nhất của Đức chỉ có quen biết thì mới mua được, có thể là trùng hợp nhưng đợt hàng vừa rồi cậu ấy nhập về cho lão nhị có tận hai khẩu như thế. Sau khi điều tra thì nơi kẻ đó ẩn náu là sân thượng tòa nhà phía bắc biệt thự. Kẻ gây ra chỉ có thể là một tay thiện xạ cấp cao mới bắn được chuẩn sát như thế

Hắn không nói gì, chỉ im lặng cúi sầm mặt xuống. Không cần điều tra, ngay từ đầu khi mọi thứ diễn ra thì hắn đã rõ là ai làm. Kyuhyun từ nhỏ đã được tập huấn ở trại quân đội Mỹ, khả năng bắn chuẩn sát chỉ có cậu mới có thể thực hiện được. Hắn nghĩ mọi thứ không phải là may mắn hay do sơ suất mà đều có chủ ý cả, Kyuhyun muốn giết hắn còn cậu thì không 

Từng đốt xương trên tay hắn kêu lên rợn người, dù không biết là lí do gì, là sơ suất hay là nhân từ thì đối với hắn bất kì ai tổn thương Hyukjae thì hắn sẽ không bỏ qua- Các người tốt nhất là cầu nguyện em ấy không sao đi

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Là tôi. Vợ tôi không sao chứ?

Sau hai tiếng đồng hồ, bảng đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở ra. Tim hắn đập như đánh trận, cả cơ thể đều loang lỗ vết máu của cậu, tóc bị mồ hôi làm cho bếch lại, gương mặt xanh tái khiến người ngoài nhìn vào không còn nhận ra đây là Lee Donghae người người khiếp sợ nữa

-Viên đạn đã được lấy ra, may mắn là không trúng vào chỗ nguy hiểm nên không có gì đáng ngại. Chỉ là cậu ấy mất máu hơi nhiều nên sau khi tỉnh dậy cần được bồi bổ, tịnh dưỡng

-Cảm ơn bác sĩ

Cuối cùng hắn cũng được một cơn thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu đó trong tim hắn vẫn đau lắm. Tất cả những gì xảy ra chỉ có thể dám nói với cậu là do kẻ thù làm, chứ hắn không đành lòng nói ra sự thật là Kyuhyun gây ra vì như thế vết thương kia không đau nhưng chính sự thật sẽ khiến cậu nhói lòng. Nỗi đau lúc nhỏ đã khiến cậu tổn thương lắm rồi, hắn không muốn bất cứ chuyện gì khiến cậu đau lòng hơn nữa

-Chuyện hôm nay xảy ra, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, mọi chuyện vẫn chưa điều tra xong không thể khẳng định là Kyuhyun nên đừng nói gì cả. Trước mặt Hyukjae đừng nhắc đến chuyện này lần nữa

-Vậy tôi có nên gọi cho ba của cậu ấy không?

Sắc mặt Donghae trở nên phức tạp vô cùng, có sự tức giận, hối hận pha lẫn đau lòng. Bây giờ Kangin chính là người mà hắn không muốn đối mặt nhất, nói đúng hơn là hắn sợ. Đã mất bao lâu, đặt bao nhiêu tình cảm hắn mới có thể xây dựng được lòng tin với Kangin nếu bây giờ để chuyện này tới tai Kangin thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa

-Tuyệt đối không. Đừng nói là Kangin, ngay cả thằng nhóc Siwon và Ryeowook cũng không được biết

-Tôi hiểu rồi

Hyukjae đã được đưa vào phòng hồi sức, tính đến nay thì cậu đã hôn mê hai ngày vì mất máu quá nhiều nên cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng vậy, hắn đều túc trực bên cạnh cậu, lau người cho cậu, thay quần áo cho cậu, thay băng vết thương cho cậu vì để người khác làm hắn không yên tâm. 

Hai ngày cậu hôn mê cũng là hai ngày hắn không ngủ, so với cơ thể gầy gò của cậu thì thân người của hắn bây giờ cũng trở nên hốc hác. Trong hai ngày này, chính hắn đã hiểu ra một điều, cuộc đời hắn đã trở nên vô vị như thế nào khi không có hình bóng cậu, mọi thứ đã không thể trở về như trước, những ngày hắn chưa gặp cậu. Hắn đã quen rồi 

Không muốn để ai biết về tình hình của cậu nên hắn đã đến trường làm đơn xin nghỉ cho cậu với lí do cùng hắn ra nước ngoài du lịch. Hiệu trưởng không nói hai lời nhìn thấy hắn thì lập tức  vui vẻ duyệt đơn. 

-Dong... Hae...

Khoé miệng nhỏ nhắn trắng bệch của cậu khẽ cử động gọi tên hắn, mí mắt Hyukjae từ từ kéo lên, ánh sáng đột ngột kéo đến làm mắt cậu mở ra một cách khó khăn. Trong tia sáng bé nhỏ đó, điều cậu mong nhất chính là được nhìn thấy Donghae và nghe hắn nói "Tôi đây"

-Hyukjae...tôi đây

Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, cảm xúc hạnh phúc như được Chúa trời ban cho một đại kinh hỉ. Đôi mắt to tròn mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đã trở về

-Em vẫn còn sống đúng không? Vậy thì tốt rồi

Nghe cậu nói câu đó, Donghae biết cậu đã rất hoảng sợ nhưng trước mặt hắn vẫn cố gắng tỏ ra kiêng cường nhất để hắn yên lòng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, tất cả hơi ấm yêu thương như đều muốn dành hết cho cậu

-Tôi không cho phép thì ai cũng không được cướp em đi. 

Vết thương đau nhói ngay bụng cậu như được xoa dịu khi nghe hắn nói thế. Gương mặt này, cơ thể này,  bàn tay này nay đã vì cậu mà trở nên tiều tuỵ rất nhiều, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt nhưng nước mắt lại lăn dài, cậu nghĩ mình bị điên rồi

-Hyukjae, nếu sau này em biết tôi làm điều gì đó khiến em đau lòng thì tuyệt đối cũng không cho phép em rời xa tôi

Trong câu nói của hắn nghe giống như là một lời ra lệnh nhưng thật sự nó là thỉnh cầu. Sau chuyện lần này, hắn đã nắm được tin Leeteuk có qua lại với John, hắn biết cũng ít nhất tám phần Kyuhyun cũng có liên quan. 

Khi xảy ra xung đột, không hắn thì Kyuhyun sẽ thương tích hoặc có thể tệ hơn nữa. Dù biết cậu không muốn thừa nhận Kyuhyun nhưng đằng nào thì đối với cậu Kyuhyun cũng chính là máu mũ ruột rà. Nếu hắn giết Kyuhyun thì liệu cậu có yên lòng mà bên cạnh hắn? 

-Không phải là anh đuổi em thì em vĩnh viễn cũng không rời bỏ anh

-Điên quá, tôi làm gì mà đuổi em được chứ. Hãy nhớ hôm nay em nói gì nhé, quân tử thì không nói điêu nha

Một nụ cười của cậu khiến hắn như được cứu sống sau bao ngày tiều tuỵ. Có lẽ sau hôm nay, cuộc sống này của hắn và cậu khó có thể bình yên nữa nhưng hắn sẽ làm tất cả để cậu luôn luôn nở nụ cười

Còn về biến cố xảy ra, cậu không muốn hỏi cũng không muốn nhắc lại vì nhìn thấy thân ảnh này của hắn sau bao ngày cậu hôn mê thì cậu biết Donghae của cậu đã mệt mỏi biết chừng nào, đã vì cậu mà mất ăn mất ngủ ra sao. Cậu còn nhớ rất rõ cái hơi lạnh sợ hãi từ bàn tay hắn ôm lấy cậu, cầu xin cậu mở mắt nhìn hắn, trong giây phút thập tử nhất sinh của đời người chỉ cần có một ai đó sợ mất đi mình thì đó chính là điều hạnh phúc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro