Chương 26- Hai tiếng súng
Cả một đêm mây mưa không dứt, mặt trời có chíu khét mông thì cậu vẫn không thể mở mắt nổi, hắn chủ yếu chính là muốn như vậy. Donghae đưa cậu đến biệt thự, trả cậu về chiếc giường êm ấm. Suốt cả quá trình cậu đều không hay biết
Bản tính của Hyukjae, hắn hoàn toàn nắm rõ nên đây là thời gian tốt nhất để cậu dọn về ở cùng hắn. Để Kangin đi làm xa, không yên tâm cậu ở đó một mình, hắn mới có lí do chính đáng mà đem cậu về cùng một chỗ
John đã về lại Hàn Quốc, một con quỷ khát máu y hệt như hắn, có thể vì lợi ích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn. Từ lâu hắn dự bụng sẽ trả mối thù năm xưa, ngay từ đầu đã sẵn sàng cùng John quyết đấu đến cùng nhưng bây giờ, hắn không thể vô tư nghĩ như thế vì lúc này đây, trên chiếc giường đó, sâu trong tim này hắn không còn một mình nữa. Donghae còn có cậu
-Hyukjae, một kẻ sống trong giang hồ nuôi tình cảm chính là ngu ngốc vì kẻ thù sẽ sử dụng cái tình cảm đó mà khống chế tôi nhưng tôi vẫn không sợ, tôi vẫn sẽ bảo vệ em, dù ở ngoài kia họ có bảo tôi ngốc đi chăng nữa.
Bàn tay Donghae vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Hyukjae, tất cả cuộc sống như thu bé lại vừa vặn bằng một chàng trai đang nằm trong lòng hắn. Chưa bao giờ hắn lo sợ như lúc này, không phải hắn sợ sẽ thua mà cái hắn sợ chính là chỉ một sơ suất nho nhỏ cũng khiến hắn phải hối hận cả đời. Bằng mọi giá trong một tuần hắn phải trừ khử được John để mọi chuyện có thể trở về quỹ đạo của nó
-Haenie~
Mái đầu nhỏ khẽ lay động, hắn có chút giật mình vì cứ nghĩ cậu vẫn còn ngủ. Hyukjae xoay người lại nhìn hắn rồi vòng tay qua ôm chặt hắn, mặt cậu áp lên ngực hắn cảm nhận hơi thở trong này có chút biến đổi.
-Sẽ ổn thôi mà, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Đừng có làm vẻ mặt lo lắng đó như thể em là gánh nặng của anh vậy. Từ đầu đã biết anh là ai mà em vẫn chọn yêu anh thì em đã dự được nhiều chuyện không hay với mình, dù là mất mạng
-Hyukjae...
Sắc mặt hắn hiện lên vẻ không vui, bàn tay Donghae xiết chặt lấy vòng eo cậu. Thì ra cậu nghe thấy hết, từ lúc về đến đây cậu đã thức giấc. Từng câu từng chữ, từng cái thở dài của hắn, cậu đều không bỏ sót, cậu lưu lại trong tim như một điều hạnh phúc nhất trên đời
-Nếu có một ngày, anh bắt buột phải chọn giữa em và bản thân thì nhất định hãy suy nghĩ ích kỉ. Dù ai là người sống sót cũng sẽ cảm thấy đau khổ nhưng em thì nhỏ mọn lắm, em không muốn cảm nhận cái nỗi xé lòng đó đâu
-Em bị điên à? Đừng có nói nhảm nữa. Em biết nhỏ mọn thì tôi không biết sao? Tôi có thể mặc nhiên để em chết à?
Donghae thực sự rất giận, hắn buông cơ thể cậu ra, hơi thở bắt đầu không ổn định, từng luồng khí sộc ra đều trở nên hậm hực, nóng rang. Hyukjae có thể nói như thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Phải, bạn tình của hắn từng bị đem ra làm bia đỡ đạn rất nhiều lần nhưng không phải cậu vì cậu là người mà hắn yêu, hắn chọn đi cùng cả cuộc đời.
Liệu hắn có biết rằng, Hyukjae chọn yêu hắn chính là đã tự chọn cho mình một con đường đầy rẫy đau thương nhưng đối với cậu càng đau thương lại càng hạnh phúc. Dù cho sau này, hắn có dùng cậu làm bia chắn thì cậu cũng tuyệt nhiên không trách hắn
-Sau này, cấm em nhắc đến những chuyện như này nữa. Bằng không em đừng có trách tôi
-Haenie à~
Biết hắn không vui, cậu chỉ còn cách tận lực dỗ ngọt. Donghae không muốn nhắc đến thì cậu sẽ không nói nữa, cậu vùi đầu vô ngực hắn, tìm kiếm mùi hương của hắn. Tự cầm tay Donghae đặt lên eo cậu, Hyukjae muốn hắn ôm cậu, cậu muốn hắn dành hết tất cả những hơi ấm ngọt ngào từ đôi tay này cho cậu
-Ngoan~ ngủ một chút. Tôi đi làm việc, lác nữa sẽ cùng em ăn cơm
Hắn không muốn làm căng thẳng, chỉ thở nhẹ một cái rồi hôn lên trán cậu nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh vì những câu nói của cậu- Tuyệt đối không, tôi không cho phép thì bất cứ ai cũng không được làm hại em
...
-Donghae, cậu để anh đợi đây hơi bị lâu đó nha
Một chàng trai to con đội một chiếc mũ lệch, tay trái còn cầm một chiếc vali cỡ lớn đang từ từ đi về phía Donghae. Chàng trai khoác vai Donghae thật tự nhiên
-Bận một chút việc, anh ngồi đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện
Shindong không nói gì chỉ cười rồi ngồi xuống đối diện hắn. Chiếc vali được mở ra, bên trong có hơn năm khẩu súng lục Beretta-92 được sản xuất tại Ý, có thể mang nó nguyên vẹn từ Ý về tận đây thì không phải chuyện đùa. Shindong nổi tiếng là kẻ buông vũ khí mạnh nhất Châu Á, chỉ cần có tiền thì anh sẽ vận chuyển bất cứ loại súng nào mà đối phương muốn
-Hàng mới đó nha, nhận được nó là anh tức tốc về đây ngay đấy
-Tôi biết mà, anh thì lúc nào chẳng khiến tôi hài lòng
Donghae cầm một khẩu súng lên, nhẹn nhàng lau nó, ánh mắt nham hiểm nhìn xoáy vào khẩu súng như thể có thể nhìn thấy luôn cả nồng đạn bên trong. Khoé miệng kéo lên một nụ cười kinh dị, đầu súng dứt khoác đưa đến ngay thái dương Shindong
-Shin, chó ngoan thì phải vâng lời chủ, anh cũng hiểu tính tôi chứ hả? Nuôi chó mà phản thì tôi sẽ bắn nát sọ nó ngay nên anh tốt nhất đừng ăn bậy sau lưng tôi nhé
Mồ hôi Shindong tuông ra như vũ bão, vụ việc anh nhập vũ khí cho Kyuhyun lần trước mà không thông qua hắn đã tới tai Donghae. Vì đó là Kyuhyun nhưng nếu là người khác thì hắn đã để viên đạn xuyên thẳng qua đây rồi chứ không nhân nhượng mà dừng lại như thế
-Lần này, tôi không tính toán nhưng nếu còn có lần sau mà còn đối với một kẻ nào khác thì anh xác định đi nhé
-Anh xin lỗi vì đây là chủ ý của lão nhị nên anh không thể làm trái
Đồng tử Donghae ngưng chuyển động mấy giây, Leeteuk vì cớ gì mà đột nhiên lại cần đến một lượng vũ khí lớn như vậy? Hắn đặt khẩu súng lên bàn, gương mặt không chút biến đổi chỉ có điều bụng dạ thì lại không yên. Những gì hắn nghi ngờ từ đầu là không sai, không phải đột nhiên mà Leeteuk tốt bụng về đây thăm hỏi hắn, mọi thứ đều có nguyên do cả
-Là tôi nuôi anh? Hay lão nhị nuôi anh? Bây giờ trong cái ngôi nhà này, trong cái bang hội này, tôi mới là người đứng đầu. Chưa có sự thông qua của tôi bất cứ ai ra lệnh cũng không được làm theo
-Anh biết rồi
Shindong gật đầu như giã tỏi. Là trẻ mồ côi, chính hắn đã cứu anh một mạng, biết anh có đầu óc sáng tạo nên hắn mới giao cho anh khoảng này. Qua mặt Donghae, đây là lần sai lầm nhất của anh, anh không nghĩ mọi chuyện lại tệ như thế, con người anh tuy sống trong giang hồ nhưng cách nghĩ rất đơn giản chỉ cần là người mình thì anh tuyệt đối tin tưởng.
"Đoàng" Shindong đẩy hắn ngã xuống nền nhà, tiếng súng vang lên khiến cả giang phòng chấn động dữ dội. Nếu lúc đó Shindong không tinh mắt thấy phản chiếu ánh sáng của ống ngắm trên súng bắn tỉa thì hắn đã mất mạng.
Donghae vội vàng chạy ra ngoài thì "đoàng" tiếng súng kế tiếp lại vang lên, lần này là tiếng phát ra ở tầng hai. Tim hắn bất chợt nhói lên một cái khiến hắn nhận ra điều chẳng lành. Tiếng hét thất thanh của Hyukjae vang lên. Cánh cửa mở ra, cậu nằm bất tỉnh dưới nền nhà bao quanh là một vũng máu tươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro