Chương 25- Tất cả đều vì em [18+]
Kangin được hàng xóm giới thiệu cho một công trình xây dựng, theo họ để phụ chuyện vặt. Ban đầu, Hyukjae không cho ông đi vì sợ ông tuổi già sức yếu nhưng bản thân ông thì không chịu, vẫn muốn bươn chải, tự tay kiếm ra tiền vả lại gặp gỡ nhiều người thêm được nhiều bạn già, rãnh rỗi có thể cùng nhau uống trà trò chuyện
Thời gian đi dự là một tuần lễ vì công trình lớn hoàn thành rất lâu. Kangin trước khi đi cứ dặn đi dặn lại Hyukjae đủ mọi chuyện từ việc lớn đến việc nhặt nhất, cũng không phải lần đầu đi làm xa nhưng không hiểu sao từ ngày cậu quen hắn Kangin cứ nhạy cảm lên mọi thứ
-Ba sẽ về sớm, con nhớ chăm sóc bản thân mình đấy. Có chuyện gì không ổn thì chạy qua kêu chú tư thiếm bảy một tiếng, không nhiều cũng ít để họ dòm ngó đến con
-Có con ở đây rồi thì chú cần đến chú tư thiếm bảy gì chứ
-...
Kangin nhìn hắn như muốn nổ lửa. Kể từ hôm Donghae biết Kangin sắp đi theo công trình tận một tuần lễ thì cứ lạng tới lạng lui ở đây suốt dù có đuổi cũng không chịu về, cái ngày hắn chờ cuối cùng cũng đến
-Có cậu nên tôi mới lo đấy. Con tôi mà mất cân thịt nào, tôi hứa danh dự sẽ lột da cậu
-Con nuôi không béo tốt thì thôi việc gì phải mất cân
-Cậu...
Thật tức muốn điên, hắn càng lúc càng thấy tự nhiên với Kangin, cái sự kiêng dè, lãnh cảm ban đầu dần dần đã không còn nữa. Bây giờ với hắn, Kangin cũng là ba, cũng là một phần trong gia đình của hắn, là người mà hắn có thể nói đùa, có thể vui vẻ mà không cần phải sợ mất hình tượng hay bất cứ tôn nghiêm nào
Cảm xúc của Kangin cũng không khác là bao, cảm giác lo sợ hắn sẽ tổn thương Hyukjae, cảm giác thấp thỏm không tin tưởng hắn từng giây từng khắc nay đã được thay thế bằng một sự quan tâm, một cái nhìn thấu hiểu. Tuy chưa được hoàn thiện như người cha đối với con trai mình nhưng như vậy cũng đã cải thiện rất nhiều rồi
Kangin một mình ra bến xe, Donghae nằng nặc đòi chở ông ra đó nhưng miệng thiên hạ thì không từ ai. Kangin không muốn phiền phức kéo thêm phiền phức cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên mà nó có chỉ là trên bàn ăn nhà ông từ nay sẽ có thêm một phần bát đũa.
Tấm lưng rộng, bờ vai chay sạn, mái tóc hoa râm phũ bạc đầu. Người đàn ông ấy cứ thế mà đi bộ đến hết đoạn đường, Hyukjae nước mắt lưng tròng, chợt nhận ra người cha này của cậu đã trải qua bao gió sương khổ cực mà nuôi dạy cậu thành người nay cậu khôn lớn vẫn khiến ông lo lắng từng chút một, có phải cậu bất hiếu lắm không?
-Vào nhà thôi, ba của em ra đó chỉ làm những công việc nhẹ thôi không phải khuân vác hay đào đường cuốc đất gì đâu
-Sao anh biết? Anh...
-Ừ, tôi sắp xếp cả đấy. Hôm trước đến, chiếc tivi cũ trong nhà hỏng, tôi nói sẽ mua một cái mới nhưng ba một mực không chịu, cứ bảo sẽ tự mua mà cả tháng rồi không ai mướn ba việc thì lấy tiền đâu ra nên tôi mới sắp xếp như thế, để ba tự làm có tiền, tự sắm sửa. Em đừng nói ba, lòng tự trọng ba cao lắm chắc chắn sẽ trách tôi
Một điều hắn chưa bao giờ làm cho bất cứ ai, hắn cứ thế mà an nhiên làm cho Kangin. Hắn không nghĩ nhiều, cái xuất hiện trong đầu hắn chính là Kangin được vui vẻ, cậu được vui vẻ thì hắn sẽ vui vẻ
Cậu bậc khóc, nước mắt lúc nãy chực chờ rơi xuống giờ đã có cơ hội. Hyukjae không nghĩ một người lo chuyện lớn như hắn lại chịu bỏ thời gian để ý từng việc nhỏ nhặc cho nhà cậu. Cậu biết với điạ vị của hắn thì bao nhiêu đó chỉ là việc vặt nhưng thử hỏi xem liệu có nhà tài phiệt nào nhàn rỗi đến độ suy nghĩ từng chút từng chút một như hắn hay không? Không, chỉ có hắn là duy nhất và đối xử duy nhất một mình cậu là như vậy
-Hôm nay anh sẽ ở lại chứ? Em sẽ nấu cho anh ăn?
-Nếu có điều gì thú vị anh sẽ xem xét
Ánh mắt Donghae dắn chặt lên cơ thể cậu, bao nhiêu ngày rồi tính đi. Hắn đã chịu đựng rất lâu rồi, hôm nay nếu không "ăn" được no nê thì tốt nhất hãy để hắn cạo trọc lên núi luôn đi
Hyukjae cảm giác có điều gì đó bất ổn, cậu liền vội chạy đi thì bị cánh tay cường trán của Donghae bắt lại vứt hẳn lên giường. Sắc mặt Hyukjae đỏ bừng, cánh môi đầy đặn run nhẹ lên làm hắn muốn nhẹ nhàng cũng không được mà
Donghae hôn lên môi cậu một nụ hôn thật lòng, một nụ hôn say đắm và ngọt ngào nhất. Hôn thật sâu, thật lâu hôn đến khi đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn lấy nhau truyền cho nhau hơi thở, nước bọt, hương vị điên cuồng.
Hai đôi môi vẫn áp vào nhau, hai đầu lưỡi vẫn níu lấy nhau, hắn thẳng thừng áp đảo cậu dưới thân mình. Tuyệt đối nói với lòng, nếu hôm nay hắn không triệt để nuốt cậu vào bụng thì đừng để hắn mang họ Lee nữa
-Hyukjae à~
Cậu chưa kịp nói bất kì lời nào, hắn liền dùng vải đen bịt mắt cậu. Tiếng xích vang lên chưa đến hai giây thì cậu đã bị trói hai tay lên đầu giường. Hắn đến đây còn chuẩn bị rất nhiều thứ, đẩy cuộc vui lên cao trào. Hắn chính là như vậy, thú hoang bị bỏ đói lâu ngày thì khi được ăn phải rút luôn cả xương
-Đến đây còn mang theo những thứ này. Donghae, anh đã có tính từ trước
Hyukjae sau hồi bàng hoàng thì cũng biết mình đang trong tình thế gì để mang hết hơi thở để mà đối chất. Cái lòng tốt mà khiến cậu xúc động đó, mục đích vẫn chính là ăn cậu.
Donghae hôn lấy môi cậu cắn cánh môi đầy đặn hay chu ra của cậu một cái như ăn được một viên kẹo đường, hắn liếm từ xương quai hàm đến tai lại cắn một cái, cậu vẫn cố gắng kìm nén không phát ra tiếng, cơ thể cậu đang bắt đầu nóng bừng
Liếm quanh cổ, hắn 'chạy' xuống rảnh ngực đầy gợi cảm, nghiêng người qua ngặm lấy cánh hoa hồng hồng xinh xắn đang nhấp nhô theo nhịp thở của Hyukjae, đầu lưỡi ẩm ướt lượn vòng cánh hoa liếm mút không ngừng
Cánh hoa xinh xắn bị trêu đùa đến mức sưng tấy. Sức chịu đựng có hạn, Hyukjae bắt đầu nhịn không được mà phát ra tiếng rên, càng khiến cho Donghae dâng dục vọng lên cao trào
Bởi vì bị bịch kín mắt, viễn cảnh diễn ra thế nào Hyukjae đều không biết nên càng khiến cơ thể cậu thêm nhạy cảm. Cái cảm giác bàn tay hắn mang lại, cái ấm nóng nhẹ nhàng xoa nắn từng nơi trên cơ thể cậu khiến cậu dần mất cả lí trí
Từ cánh hoa, hắn trải dài xuống bụng rồi xa hơn, xa hơn nữa. Mỗi nơi đi qua, hắn đều cố tình để lại một dấu hôn đỏ bầm khắc lên thớt thịt trắng mịn của cậu như một bức họa gợi tình
-Hyukjae~ Nhớ cho kĩ em là của ai
Nhìn thân thể Hyukjae bắt đầu uốn éo khó chịu, 'thằng em' cuả Donghae cũng đang bức rức không chịu nổi. Đã xuống tới vùng 'chỉ huy' hắn cắn mép quần lót của cậu kéo xuống vừa phải không cho 'thằng nhỏ' lộ ra ngoài, cứ như vậy mà mặc sức trêu đùa
'Bụi cỏ' rậm rạp phía trên của 'thằng nhỏ' cũng đã ẩm ướt còn 'vùng chỉ huy' thì hoàn toàn chưa được chăm sóc, "gãy không đúng chỗ" khiến Hyukjae rên lên ư ử
-Em muốn cái gì? Tự mình nói ra xem nào?
-Lưỡi anh, chỗ đó...
Donghae cười khẩy một cái thoả mãn, thích thú tiến vào 'vùng chỉ huy', trực tiếp ngặm lấy 'tên tiểu đệ' đáng yêu chứa đầu dục tính trong khoang miệng, hàm răng lâu lâu lại cắn một cái, cậu ưỡn ngực lên mang theo đau đớn cùng kích thích giọng rên rỉ ngày càng tăng lên
-Ưm... Ưm...
-Tiểu yêu tinh
Nhấc chân cậu lên bên dưới để lộ ra hai mảng mông thật gợi cảm, đối với hắn là đầy đặn, nhịn không được tát một cái vào cái mông lẳng lơ khiêu gợi này một cái rõ đau.
Hắn thuận thế tách mông Hyukjae ra nhìn thấy cúc hoa hồng hồng chúm chím, cũng không phải lần đầu ngắm nhìn nó nhưng đối với Donghae tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều tuyệt vời nhất
Cúc hoa bị cái lưỡi ẩm ướt chiếm lấy, từ từ đẩy vào bên trong tách dần nếp nhăn ra, dù "thằng em" đang kêu réo thì Donghae vẫn nhất quyết từ từ để cậu dần dần quen với cảm giác này
-Ư... Hae à~~~
Sung sướng, kích thích đến lạ lùng hai mảng mông cậu không thể kiềm chế mà run rẩy lên, cánh môi thở hổn hển
-Thả lỏng cơ thể em ra
Cũng được một lúc, hắn lúc này nâng mông cậu lên một tí, trực tiếp mạnh mẽ đẩy 'thằng em' vào cúc hoa non mềm, hơi thở gấp gáp giọng nói hổn hển của hắn dịu dàng áp bên lỗ tai cậu
-A.... A.... đau quá...
Hyukjae gương mặt đỏ ửng, đau đớn đến rên rỉ không ngừng, khoé mắt cũng vì vậy mà nhoè ra, hắn nhìn cậu lúc này vừa đau lòng, vừa muốn mạnh mẽ triệt để 'yêu thương' cánh tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu
Đâm vào rút ra kịch liệt, cơ thể của Hyukjae cũng mất kiểm soát đung đưa theo nhịp của Donghae phát ra tiếng rên rỉ cao thấp trầm bổng liên hồi
-Đủ rồi... Hae... đủ rồi... không muốn nữa
-Cái gì? Tôi là gì của em? Nói
-Haenie~ chồng~ ông xã~
Hai chữ "ông xã" như chích một liều thuốc kích thích khiến hắn như sắp phát điên. Donghae lật người cậu lại, chiếc mông căn tròn vểnh lên cao, tấm lưng ẩm mồ hôi của cậu được hắn yêu thương hôn lên đó từng chỗ từng chỗ một
Tầng xuất ra vào ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, dữ tợn hơn, vồ vập đến mức cậu không kịp đón nhận từ cung bậc cảm xúc khác nhau, đau đớn, thoả mãn, sung sướng, cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu "giải phóng" nó ra. Cả căn phòng đều là tiếng lách chách da thịt
Khoái cảm bùng nổ, nhiều đến mức bản thân cậu có thể cảm nhận được khoang bụng chỉ toàn là ... của hắn. Một cú thúc vào chạm đến đỉnh điểm, hắn nằm lên người cậu, chưa chịu dứt, cứ trận này đến trận khác cho đến khi bình minh ló dạng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro