Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23- Tôi lấy tư cách gì đây? [WonKyu]

Mấy hôm nay, kể từ cái ngày gặp lại Hyukjae, Kyuhyun chưa một đêm ngon giấc. Biết rõ, chính bản thân là người đã bỏ mặc cậu cùng Kangin nhưng tận sâu trong đáy lòng chưa bao giờ không nhớ về cuộc sống cơ cực mà hai người họ đang trải qua ở quê nhà

Cái hôm mẹ Kyuhyun qua đời, bà đã khóc rất nhiều, những lỗi lầm mà bà đã gây ra cho chồng con mình. Bà tự nhận lấy kết cục của chính mình khi ra đi cùng căn bệnh ung thư phổi. Tận sâu trong đáy mắt bà dâng lên muôn ngàn điều hối tiếc. Không phải sự hối tiếc vì đến bên Leeteuk mà là nỗi hối lỗi vì đã gieo cho Kangin sự đau buồn quá lớn. Nếu thời gian quay lại thì bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận tình cảm đó từ Kangin mà để nhiều người đau khổ

Kyuhyun ngồi một mình trong quán bar, tự cười cợt chính bản thân mình. Bây giờ, có trong tay mọi thứ, quyền thế, tiền bạc, hô gió có gió, hô mưa có mưa chỉ có duy nhất một điều đơn giản là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa thì không thể có

Hơi men lan toả khắp cơ thể, len lõi qua từng ngóc ngách lục phũ ngũ tạng khiến Kyuhyun quay cuồng. Đôi chân mềm nhũn ra không chút sức lực, cả cơ thể đều không tự chủ ngã nhào lên người thanh thiếu niên bàn đối diện. Người kia vẫn như có như không im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt Kyuhyun

-Tôi xin lỗi... ức... tôi say quá rồi...

Người kia vẫn im lặng, mặc nhiên tiếp tục nhìn Kyuhyun. Khuôn mặt hài hoà cùng đường nét sắc sảo tạo nên một tác phẩm mê người, làn da trắng kèm theo sự mềm mịn, so với Hyukjae không khác là bao. Trên thế giới vẫn còn lưu lại một nam nhân như này hay sao?

-Anh nói gì... đi... ức... bộ không có lưỡi à?

Đã say rồi mà vẫn còn đanh đá như vậy? Người kia vẫn không mở miệng ra chỉ lặng yên trông xem cậu trai này sẽ làm gì tiếp theo. Ánh mắt người kia có chút chuyển động khi nhìn thứ gì đó lăn dài trên má Kyuhyun, là nước mắt

-Ngay cả anh... cũng không muốn nói chuyện với tôi? Tôi... hic... tôi đáng ghét như vậy sao? Tôi biết là tôi sai... hic... tôi biết là tôi có lỗi nhưng tôi cũng nhận rồi mà... sao lại không điếm xỉa tới chứ?

Kyuhyun bình thường một câu nói dễ nghe cũng không có chứ đừng nói là xin lỗi. Rượu đã khiến con người được giấu kín bên trong cậu bộc phát ra bên ngoài. Hai tay Kyuhyun vòng tay qua ôm lấy cổ người kia mà tựa vào mệt mỏi, nói cho đúng là câu dẫn quá trắng trợn đi

-Anh... nhìn tôi đi. Có phải rất đáng thương không? Em trai tôi không nhận tôi, ngay cả một bữa cơm đàng hoàn cũng không có. Tôi... có phải làm người quá thất bại không?

Nói xong câu đó, Kyuhyun liền không chút động tĩnh, tiếng ngáy nhỏ của cậu bắt đầu phát ra đều đặn. Cơ thể người kia đến phút này mới cử động, hắn quàng tay qua người Kyuhyun nhẹ nhàng bế cậu lên, cứ thế mà rời đi

...

Hai mí mắt lười biếng nhè nhẹ kéo lên, đầu óc nhức như búa bổ, dư vị hơi men hôm qua vẫn còn lưu lại trong tâm trí Kyuhyun. Chỉ có là, cơ thể này đã được tắm rửa thay một bộ quần áo ngủ mới tinh

Trần nhà trắng toát, ánh đèn pha lê chíu rọi trên khuôn mặt cậu, bốn bức tường rộng rãi trắng tinh khôi được lắp đầy bởi những bức họa nghệ thuật. Nhận thức được điều không lành, Kyuhyun lật đật bật người dậy tìm kiếm điện thoại, ví tiền và quần áo

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cánh cửa phòng hé mở, một dáng người cao ráo vạm vỡ từ ngoài đi vào, khuôn mặt khôi ngô kèm theo đường nét hài hoà trên đó làm Kyuhyun một phút mất hồn. Người kia mỉm cười với cậu, trên tay còn mang thêm bữa ăn sáng đặt lên bàn

-Tỉnh rồi à? Ăn sáng đi, rồi muốn đi đâu thì đi

Người này bộ điên rồi chắc? Kyuhyun liếc nhìn cử chỉ điềm đạm của người kia mà trong lòng dâng lên một tư vị kì lạ. Trí nhớ bâng quơ như có như không mườn tượng về hình ảnh tối qua, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ mà chui xuống dưới

-Tôi... à... chuyện đêm qua... anh...

-Nếu không muốn nhớ thì đừng nhắc. Cậu yên tâm hôm qua tôi nhờ người làm thay đồ cho cậu vì cả cơ thể đều là men rượu. Sau này, đi uống thì đừng quá chén, gặp trúng người xấu thì cậu không còn mạng mà thức đâu

Thẹn đến ứ đống trong cổ họng, những tưởng đã chết ngạt rồi. Kyuhyun mặt đỏ bừng bừng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người kia- Thiên điạ chứng dám, bao nhiêu tuổi đầu con chưa từng nhục nhã như vậy

-Cùng tôi ăn sáng đi

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đối với Kyuhyun nó như một điều gì đó rất đặt biệt. Chưa có ai từng muốn ăn cơm cùng cậu, dù có cũng chỉ là công việc hay một vài mục đích tư lợi khác. Đối với người này thì lại là một cảm giác rất gần gũi

-Hôm qua tôi có nói gì không?

Người kia dừng ăn vài giây rồi vẫn điềm tĩnh như không nghe thấy. Hắn cắt nhỏ phần trứng ra cho cậu, lấy đường bỏ vào tách cà phê của cậu rồi nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu, gương mặt hắn gần sát bên tầm mắt của cậu. Sự ân cần đến độ khiến con gái phải đỏ mặt thì đây là giây phút, cậu bất chợt không rõ nguyên do mà quay mặt đi

-Ăn đi. Thói quen không tự cắt thức ăn. Uống cà phê đậm nhiều ngọt ít, tôi nhớ không lầm chứ?

Tròng mắt Kyuhyun như muốn rơi ra ngoài, đồng tử ngưng hoạt động vài giây. Cả cơ thể như bất động, những thói quen nhỏ nhặt đó ngoại trừ mẹ cậu thì ai còn rõ hơn chứ? Thật ra cái người này là ai?

-Choi Siwon, tôi không nghĩ anh đã quên

Một chữ cũng không thốt ra được, cái thằng nhóc nhỏ nhắn mà trước đây cậu hay bắt nạt, cái thằng nhóc bạn thân nối khố của Hyukjae, cái người cậu đã từ bỏ mười ba năm về trước. Hôm nay lại hiện diện trước mặt cậu như một phép màu

Cả không gian như đứng lại, chỉ còn lại tiếng chim non chuyền cành, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hoà cùng với nhịp đập bình bịch trong lòng ngực Kyuhyun. Phải nói là thay đổi quá kinh điển đi. Vốn dĩ cậu lớn hơn Siwon vậy mà thoạt nhìn Siwon vẫn chính chắn và đàn ông hơn hẳn

-Nếu đã quên thì thôi vậy. Dù gì cũng mười mấy năm, nếu hôm qua căn cước của anh không rơi ra thì tôi cũng không nhận ra là Kyuhyun thích bắt nạt người khác của ngày nào

Siwon nhìn rất rõ khuôn mặt đang chuyển hồng của Kyuhyun. Đừng nói là Kyuhyun, ngay cả Siwon cũng không thể tin khi biết người trước mặt mình là tên nhóc lạnh lùng của chục năm trước. Cảm xúc của Siwon không có gì đặt biệt khi gặp lại người xưa, chỉ đơn giản là thấy người quen thuận miệng chào một cái.

Còn cảm giác Kyuhyun dành cho Siwon thì lại muôn màu muôn vẻ, là cái xúc cảm không diễn tả nổi bằng lời, là sự vui mừng, là cả một bầu trời hạnh phúc còn chứa đựng sự hổ thẹn khi bản thân đã chọn cách bỏ đi như vậy

Từ nãy đến giờ Kyuhyun vẫn không thể nói được lời nào, xương hàm dường như cứng hết cả lên. Siwon cũng không nói gì, đặt bộ quần áo mới tươm tất lên giường cho cậu rồi quay đi

-Khoan đã, anh... cậu... không giận tôi chứ?

Bước chân Siwon chùn lại, đôi mắt bất giác nhìn thấy gương mặt buồn của Kyuhyun. Trong lòng xuất hiện hình ảnh đau khổ của Hyukjae mười mấy năm trước ngay cái ngày mà cả hai người họ quay đi, sự căm giận trong Siwon chưa bao giờ tan biến cho đến lúc này, nhìn thấy nét mặt tối sầm đó

-Giận? Tôi lấy tư cách gì đây?

Nói xong, Siwon bước ra ngoài để lại Kyuhyun một mình trong sự yên lặng não lòng. Một câu nói khiến tim gan cậu như bị cào xé, tự nhận tình cảm bản thân dành cho người đó không chỉ là tình bạn. Hay nói đúng hơn từ khi còn nhỏ cậu đã thích Siwon rồi, vì yêu thích mới bắt nạt, vì yêu thích nên bây giờ mới đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro