Chương 21- Hãy luôn bên tớ nhé
À ra là anh ấy có gọi mình, thảo nào lúc ấy mình ghe giọng rõ ràng như vậy
Tự thấy mình ngớ ngẩng vô cùng, cậu tự cười, làm cho những người xung quanh ngạc nhiên nhìn cậu
-Hyukie, nghe cậu nhập viện mình lo muốn chết mà bỏ tiết chạy vô thăm cậu liền nè. Làm mình hết hồn hà~~~
-Tớ không sao mà
Kangin cơ mặt giãn ra đôi chút, liền tối sầm khi nhìn qua hắn- Mới có một ngày bên cạnh cậu thì con trai tôi đã thành ra dạng gì rồi hả? Cậu bảo tôi tin cậu thế quái nào đây
Cảm nhận được khí lạnh đâu đó truyền đến, Donghae phản ứng quay sang liền giáp ánh mắt lửa điện của Kangin- Cháu đã làm gì đâu chứ?
-Lúc nãy chạy vô đây gấp quá ba chưa kịp mang gì vô cho con hết. Giờ để ba về chuẩn bị cho con ít đồ với nấu gì đó con ăn lấy lại tinh thần luôn
Kangin nhẹ nhàng xoa đầu Eunhyuk trong bụng cứ lụp bụp mãi. Dù biết cơ thể Hyukjae từ nhỏ đã yếu, không thể trách Donghae nhưng giao con trai mình cho một tên xã hội đen như hắn thì đúng là bụng dạ không yên
Nhìn sắc mặt của Kangin, Hyukjae biết ông đang rất lo lắng- Ba à, con không sao mà. Hết hôm nay sẽ về thôi không cần mang đồ vào đâu
-Cái gì mà hết hôm nay sẽ về? Lúc nào bác sĩ còn nói cơ thể em yếu thì đừng có mơ mà về nhà
Donghae trầm mặt nhìn Hyukjae. Nhớ lại lúc nhìn cậu mê sảng nói linh tinh nhưng trong cái linh tinh đó chính là cậu đang tìm kiếm hắn, cậu đang thực sự cần hắn, không ai khác ngoài hắn. Hắn lạnh lùng vô tình trước thiên hạ nhưng với cậu thì hoàn toàn không thể.
-Được rồi... em hiểu rồi
Cái giọng ỉu xìu đó, đôi môi nhỏ nhắn chu ra khiến hắn muốn lập tức mang cậu vào lòng tránh để ai khác đụng đến, không, đừng nói là chạm ngay cả nhìn cũng không được
-Bác à, cháu sẽ chở bác về chuẩn bị đồ cho Hyukjae. Dù gì cháu cũng cần mua chút thuốc bổ cho em ấy
Trước câu nói của Donghae, Kangin vẫn điềm nhiên không trả lời mà lạnh lùng cùng Donghae bước ra ngoài
-Họ thân nhau từ bao giờ vậy?
Hyukjae ngây thơ mỉm cười cái cậu nghĩ đến chỉ là sự thân thiết của Donghae và Kangin ngay trước mắt mà cậu không biết trong bụng người bố vĩ đại kia đang đánh trận chiến
Ánh mắt cậu chuyển qua nhìn gương mặt trầm ngâm đứng khoanh tay ở xa nhìn cậu. Bất chợt bốn mắt đối diện nhau, trong mắt cả hai hiện lên vô vàng câu muốn hỏi, vô vàng chuyện muốn nói. Kể từ hôm ấy, cậu luôn muốn nói chuyện với Siwon nhưng Siwon thì luôn tránh mặt cậu như thể ghét bỏ cậu
-Siwon~
-Cậu không sao rồi, vậy tớ về đây
Một lần nữa, Siwon lạnh lùng quay lưng với cậu. Cậu ghét cảm giác đó vô cùng, tại sao ai cũng muốn quay lưng lại với cậu như vậy chứ? Ai cũng được trừ Siwon, Siwon không được như vậy với cậu. Cậu không chịu được
-Sao cậu cứ luôn tránh mặt tớ chứ? Cậu ghét tớ như vậy sao?
Không quay mặt lại, Siwon vẫn đưa lưng về phía cậu. Không phải Siwon không múôn nhìn cậu mặt cậu, mà Siwon sợ khi nhìn mặt cậu rồi sẽ khiến Siwon lại yêu cậu ngây ngốc như trước đây nữa
-Không, tớ không ghét cậu. Tớ có việc nên về trước
-Cậu không được về, ở lại với Hyukjae đi. Tớ về chuẩn bị bài vở với chép bài cho Hyukjae. Tất cả đều đi hết thì ai ở cùng cậu ấy hả?
Hiểu được tình hình, Ryeowook nắm lấy bã vai Siwon giục ngồi xuống ghế khẽ thì thầm- Tranh thủ lúc này nói ra những điều nên nói đi, đồ ngốc này
-Tớ về nhen, mai học xong tớ sẽ ghé qua
Ryeowook ly khai, không gian chợt im ắng đến lạnh ngắt, không ai nói chuyện với ai câu nào. Một người con trai cao to vạm vỡ nhưng chăng hiểu sao cứ liên tục yếu thế trước con người nhỏ bé đang ngồi trên giường bệnh này. Siwon đã từng hứa dù có chuyện gì Siwon cũng không bao giờ bỏ rơi cậu, điều đó chứng tỏ Siwon thật lòng không hề muốn quên cậu. Dù biết cậu không giờ thuộc về mình nhưng Siwon vẫn muốn bên cạnh cậu, chỉ đơn giản là bên cạnh thôi
-Câu muốn nói gì?
Siwon quay mặt lại, bình tĩnh đối diện với khuôn mặt không vui của cậu. Con người trước mặt Siwon nay đã thay đổi rất nhiều, cơ thể không còn xanh xao gầy gò như trước đây nữa bù vào đó cậu có thêm chút da chút thịt. Siwon cũng thở một hơi nhẹ nhõm vì Lee Donghae không hề bạt đãi cậu, hay chưa đến lúc?
-Tại sao cậu cứ luôn tránh né tớ, cậu ghét tớ hay cậu sợ điều gì? Nếu hôm nay cậu không nói rõ thì cậu không được đi đâu cả
Siwon bất lực thở ra một hơi, khóe mắt có chút cay, tất cả những cảm xúc của Siwon đều dừng hoạt động. Cả cơ thể như dần buông xui, ánh mắt Siwon buồn bã nhìn cậu
-Tớ yêu cậu, còn hắn là người yêu của cậu. Cậu bắt tớ phải đối diện với cậu thế nào đây?
Im lặng, không khí trở nên nặng nề vô cùng. Cậu không thể nói điều gì khác vì dường như Siwon đã đánh trúng tâm lí yếu ớt của cậu.
-Tớ yêu Donghae là thật, tớ biết rõ tình cảm của anh ấy dành cho tớ cũng không hề giả dối. Nói tớ tham lam cũng được nhưng tớ không muốn cậu hay Ryeowook bỏ rơi tớ. Tớ chỉ có hai người là bạn thân nên có thể đừng vì vậy mà quay lưng với tớ được không?
Phải nói bao nhiêu lần cái con người này mới hiểu ra đây? Siwon chưa bao giờ có ý định bỏ mặc cậu chỉ là Siwon tránh mặt cậu để tình yêu đó vơi đi bớt nhưng cậu thì lại cho rằng Siwon bỏ rơi mình. Cánh tay Siwon xoa nhẹ đầu cậu, đôi bàn tay không giống hắn nhưng nó khiến cậu an lòng hơn rất nhiều
-Tớ không bỏ mặc cậu. Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng. Ngủ một chút, ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu
Nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng đó đã xa cách cậu rất lâu rồi. Phút đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng gật đầu mỉm cười- Như vậy nhé, hãy luôn như vậy nhé. Cảm ơn
... xem tiếp chương sau
Readkyu: Rất xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, nay thì RK đã trở lại rùi nè vui không? <hổng gì zui> Tại thời gian trước bận việc quá nên bị bí ý tưởng nay mới loé ra được chút hơi thở đây mong quí vị không chô tội RK T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro