Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20- Ác mộng mười ba năm trước

Ánh mặt trời khuất sau đám mây đen dần tối hẳn, cậu trông thấy rất rõ anh trai và mẹ cậu lạnh lùng quay mặt đi để một mình cậu đứng bơ vơ giữa đồng không mong quạnh. Cậu đau khổ, cậu khóc, cậu tìm kiếm bóng dáng của ba mình và hắn nhưng không có ai ở đây, một bãi đất trống, một mình cậu

-Hyukie~ Hyukie~

Anh ấy. Donghae. Em ở đây. Ở đây.

Cậu cố gắng đưa tay về phía hắn, cậu vẫy vẫy tay để ra hiệu mình đang đứng ở đây nhưng hắn không thấy, hắn vẫn gọi tên cậu, vẫn chạy đi tìm cậu nhưng vì sao? Vì sao cậu đứng ngay đây mà hắn không nhìn thấy được chứ?

Sao anh không nhìn em? Em ở đây. Hyukjae của anh ở đây. Chẳng lẽ anh cũng giống như họ bỏ mặc em sao? Donghae đừng nỏ mặc Hyukjae mà~~~

Hyukjae quỵ gối xuống, tay phải ôm ngực cảm nhận nổi đau thấu xương. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra, cậu khóc thành tiếng. Tại sao chứ? Hai người đàn ông mà cậu yêu thương nhất cũng đã bỏ rơi cậu rồi. Cuộc đời còn lại cậu phải sống thế nào đây?

Cảm giác của cậu giống như đang bị rơi ở lỗ đen của vũ trụ, nó buông xui, mơ hồ như tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời một lần nữa. Cậu yếu đuối, cậu tuyệt vọng đến mức cả cơ thể đều mềm nhũn ra, cậu mặc cho lỗ đen ấy xoáy tròn bao quanh lấy mình nhấn chìm cơ thể vào khoảng không đen tối đó

-Hyukie, mẹ sẽ dẫn con và anh hai sang Mỹ sống

Một người phụ nữ với mái tóc xoã ngang vai, tay xách nách mang túi nầy túi kia lỉnh kỉnh. Tay trái dắt một đứa bé trai tầm mười một mười hai tuổi, tay phải đang xoa đầu cậu nhóc năm, sáu tuổi

-Vậy còn ba thì sao mẹ?

Cậu nhóc nhỏ giật giật cánh tay mẹ mình nức nở hỏi

-Không, chỉ chúng ta thôi. Hyukjae tới giờ rồi chúng ta đi thôi

Người phụ nữ thốt lên câu chắc nịt, tay ghì chặt vai cậu nhóc nhỏ kéo đi

-Anh xin em, đừng dắt tụi nó đi. Tụi nó cũng là con của anh mà, anh cũng có quyền nuôi nó

Một người đàn ông trẻ tuổi, da ngâm đen, ăn mặc vô cùng bình dân đang nửa ngồi nửa quì mà cầu xin người đàn bà ấy

-Nuôi? loại nghèo mạc như anh thì lấy cái gì nuôi con trai tôi chứ? Tránh ra đi. Nếu có trách hãy trách mấy năm trước tôi bị mù mà lấy phải một người chồng vô công rỗi nghề như anh đi.

Người đàn bà lạnh lùng hất cánh tay người đàn ông ấy ra khỏi chân mình, khóe miệng cười khẩy một cái đầy khinh thường mỉa mai. Con người vô tình đến như vậy đấy, khi yêu thì bất chấp tất cả, thị phi, gia đình, bối cảnh mà đến bên cạnh nhau, yêu nhau. Đến khi hết yêu thì dứt tình, dứt nghĩa như thể chưa từng quen biết nhau

-Mẹ, chúng ta đừng bỏ ba, được không? Hãy dẫn ba đi cùng luôn, được không?

Cậu nhóc nhỏ mắt mũi tèm nhem cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay người phụ nữ chạy đến bên cạnh người cha đang quỳ gối kia

-Hyukie, đừng lôi thôi nữa. Đi thôi, con ở bên cạnh ba sẽ không có tương lai đâu. Ở Mỹ con sẽ có chỗ ăn học thật tốt, quần áo đầy đủ, con cần cái gì mẹ mua cho con cái đó. Nhanh đi nào~

Cậu nhóc nhỏ gạt tay người phụ nữ ấy ra, giận dữ mà hét toáng lên

-Không, con sẽ không bỏ ba đâu. Con sẽ ở đây, có chết cũng không đi

Cậu chạy đến bên cạnh anh trai của mình mà khóc nức nở

-Anh hai, đừng đi. Chúng ta ở lại bên cạnh ba đi. Chúng ta có ba, có Siwon, có...

-Đủ rồi, Hyukie. Anh không muốn sống cuộc sống nghèo mạc này nữa. Bây giờ, em còn nhỏ em không ý thức được cái nghèo cái khổ. Sau này khi lớn lên thì em sẽ thấy nó đáng sợ đến mức nào

Cậu nhóc lớn bình thản nắm lấy tay em trai mà nhẹ giọng khuyên bảo

-Giàu có làm gì chứ? Không phải vui vẻ là được rồi sao hả anh hai? Chúng ta...

-Hyukie, đừng nói nữa đến Mỹ đi

-Không, em không đi. Em không thể bỏ ba, ba không thể sống mà không có chúng ta

Cậu nhóc nhỏ đẩy anh trai mình ra, chạy một mạch đến ôm ba mình. Cậu khóc đến sưng cả hai mắt, cổ họng cậu cũng khàn đi nhưng đó có là gì so với thương lòng mà cậu đang mang chứ

-Hyukie, con đường mà hôm nay con chọn thì sau này con đừng trách ai cả. Cứ coi như mẹ không có đứa con như con. Kyu, chúng ta đi

-Mẹ~ anh hai~ 

Họ đi rồi, họ bỏ cậu mà đi rồi, họ không hề quay lại. Con đường tiền bạc có thể khiến con người ta thay đổi như vậy hay sao? Ngay cả người thân cũng không cần sao? Lúc này cậu như mất đi ý thức mà ngất đi, sao không phải là chết đi? Để cậu không phải cảm nhận nỗi đau thiên thu này nữa

-Hyukie~ Hyukie~

Ba? Anh Donghae? RyeoWook? Siwon? Sao bốn người đều có mặt đông đủ ở đây vậy?

-Con tỉnh rồi hả? Làm ba lo quá chừng. Tạ ơn trời phật

-Ba~ Con bị làm sao vậy?

Lúc này cậu mới ý thức được mình đang nằm trong bệnh viện, tay còn bị kiêm đâm để truyền nước biển. Vậy ra tất cả chỉ là mơ thôi sao? Thật may quá

-Đêm qua, khi tôi về phòng thì em vừa sốt, vừa khóc lại chìm vào cơn mê sảng dù gọi cách mấy cũng không dậy nên tôi đã đưa em đến bệnh viện

À ra là anh ấy có gọi mình, thảo nào lúc ấy mình ghe giọng rõ ràng như vậy

Tự thấy mình ngớ ngẩng vô cùng, cậu tự cười, làm cho những người xung quanh ngạc nhiên nhìn cậu

-Hyukie, nghe cậu nhập viện mình lo muốn chết mà bỏ tiết chạy vô thăm cậu liền nè. Làm mình hết hồn hà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro