CHƯƠNG 2- Gặp lại nhau
Suốt một buổi học, cậu mệt mỏi đến mức tưởng chừng như tắt thở rồi. Chuông reo, cậu vẫn ngồi úp mặt xuống bàn, hai mắt lim dim, thoáng chốc cậu lại nghĩ về gương mặt hắn
-Hyukjae, cậu có sao không? Về thôi
Siwon đến gần lay lay người cậu, cậu không ngẩng mặt lên thì thào nói- Tớ muốn ngồi đây một lác, cậu về trước đi. Lác tớ còn phải đi làm nữa
-Không được, cậu đang bệnh mà. Đừng đi làm, để tớ đưa cậu về nha
-Tớ không sao mà. Yên tâm đi, ngồi chút sẽ ổn thôi. Cậu không về sớm ba mẹ cậu sẽ lo lắng đó
Lúc này, cậu mới ngẩng đầu lên cười cười với Siwon, cậu thực sự chỉ đau đầu một chút không mấy nghiêm trọng nên nghĩ một lác sẽ không sao
-Ừm, vậy tớ về nha. Có gì không ổn thì gọi ngay cho tớ nha
Không đành lòng để Hyukjae ở lại nhưng cậu đã nói vậy rồi Siwon còn có thể làm gì. Trước khi đi, Siwon còn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nhỏ nhẹ- Nhớ gọi cho tớ nha
Cậu chuyển động mái đầu đồng ý, rồi dần dần khép nhẹ đôi mi lại
Tất cả học sinh đều ra về hết, trường đại học trống trơn, trời cũng tối dần. Chỉ còn mình cậu ngồi đấy ngủ, mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, tiếng sấm vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc- Đã giờ này rồi sao?
Đến giờ đi làm, cậu mở ô bước ra ngoài. Cảnh vật hôm nay diễn ra hệt như ngày cậu gặp hắn, dù biết sẽ không bao giờ gặp lại hắn nhưng chẳng hiểu sao cậu luôn nghĩ về hắn và đôi bàn tay to lớn kia
Gió ngày càng mạnh hơn, cậu nhanh chân đi vào mái hiên mà lần theo đó để tránh mưa. Cậu chuyển động đôi chân vội vàng hơn để đến cho kịp giờ làm nhưng hình như cậu vừa lướt qua cặp mắt đang nhìn cậu chăm chăm
-Angel~~~
Thanh âm quen thuộc ấy vang lên, bất chợt đôi chân cậu dừng lại, cậu ngờ ngợ là hắn nhưng không dám quay lại nhìn vì cậu sợ mình thất vọng
Hắn không đợi cậu quay lại đã đi đến gần cậu, tay hắn đặt lên vai bức cậu phải quay lại nhìn hắn
-Sao em không quay lại nhìn tôi đi này?
Đôi tay to lớn mà cậu mong nhớ nay đã tìm đến cậu, cậu từ từ quay lại. Trước mặt cậu không còn là người đàn ông bê bết vết thương nữa mà là một gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt sâu, đôi môi mỏng kéo theo nụ cười ma mị làm cậu nghẹt thở.
Hắn khoác lên người bộ vest đen, tay còn đeo một chiếc nhẫn xanh sapphire, tóc chải ngược lịch sự gọn gàng, mùi hương nam tính từ loại nước mà hắn sử dụng sộc vào mũi cậu. Nói thật, ban đầu cậu còn không biết người này có phải người hôm trước cậu cứu hay không nữa vì họ quá khác nhau mà
-Sao em lại run lên vậy? Nào, vào đây. Chúng ta nói chuyện chút nhé
Hắn dẫn cậu vào xe hắn, đầu óc như bị mê hoặc cậu định leo lên xe hắn thì nghĩ đến việc mình sắp phải đi làm nên cậu khựng lại- Không được, hôm nay tôi phải đi làm thêm
-Làm thêm? Vầy đi, hôm nay em làm bao nhiêu tiền tôi sẽ trả em gấp mười khoảng đó
Gấp... gấp mười á? Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, khóe môi lắp bắp không biết nên nói gì thì bị hắn đẩy vào trong xe
Cậu cứ nhìn chăm chăm hắn, không biết tên này có bị điên hay không? Hay có phải đợt trước hắn bị người ta đánh đến "ngáo" rồi hay không mà lại lôi cậu vào đây với cái giá gấp mười
-Mặt tôi dính gì sao?
Bất chợt hắn quay mặt qua kề sát mặt cậu, hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt cậu làm cậu như sắp chết ngất đến nơi, cậu ngượng ngùng quay mặt đi không nói gì. Cậu sợ mình càng nhìn vào mắt hắn thì lại càng thích hắn
Hắn cười, dường như hắn biết cậu nghĩ gì. Lần này, đến lượt hắn nhìn cậu, một cậu nhóc còn non trẻ, ngoại hình như con gái, đôi tay nhỏ nhắn thon dài đang để hờ trên cặp đùi thon gọn ấy làm hắn nuốt nước bọt cũng thấy nghẹn.
Người ta nói không sai , cậu luôn phát ra sức hút rất kì lạ, càng nhìn lại càng yêu thích cậu đến phát điên. Hắn cứ vậy mà nhìn chằm chằm cậu không rời, hắn muốn yêu thương cậu, không chỉ có dục vọng mà hắn còn có cả tá tình yêu chờ cậu đón nhận
-Giờ là anh nhìn tôi?
Cậu không quay qua, đỏ mặt nói, cậu biết rõ hắn đang nhìn cậu, không cần nhìn qua cậu cũng biết đôi mắt hắn đáng sợ đến mức nào
-Ừ, tôi không phũ nhận như em đâu
Một nụ cười thõa mãn hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ? Cậu làm hắn càng lúc càng không kiềm chế được bản thân.
Mưa vẫn rơi tí tách, làm mờ cả cửa xe, thoáng trong đấy cậu nhìn được một gương mặt nghiêm nghị, có chút cáu kỉnh, một đôi bàn tay to đang gác hờ trên cửa xe mà chống cằm, đôi mắt sắt lạnh đang nhìn về phía trước, mang đâu đó chút tâm tư sầu não. Cũng chính lúc này, cậu đã chính thức bị hắn mê hoặc
Xe vẫn cứ chạy, cứ chạy, cậu không biết hắn đưa cậu đi đâu, cậu chỉ biết hắn không giống người xấu. Ừ thì cậu nghĩ vậy thôi chứ thực tế thì không đơn giản vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro