Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19- Đối đầu

-Thôi nào, chúng ta về phòng đi. Để cậu nhóc bình tĩnh chút sẽ nói chuyện tiếp

Leeteuk lắc đầu, ôm bã vai của Kyuhyun vỗ về. Trước đây, ông từng nghe mẹ Kyuhyun kể lại tất cả, ông không thể trách ai được tự trách bản thân quá cố chấp khiến mẹ Kyuhyun đành phải chia tay Kangin. Từ đầu đến cuối câu chuyện, kẻ gây ra cớ sự này chỉ có thể là Leeteuk, một kẻ rãnh rỗi phá hoại gia can người khác

-Nhưng ba... con muốn...

-Muốn gì? Con làm gì được khi có Donghae ở đó?

Tuổi trẻ quá bồng bột đã sinh ra nhiều vấn đề đáng tiếc, Leeteuk nay cũng đã trung niên quay lại nhìn quãng đường trước đây đúng là đã sai không lối thoát. Nếu Leeteuk không cướp mẹ Kyuhyun, không khiến bà phải yêu Leeteuk thì có lẽ hôm nay đã không xảy ra cớ sự đáng tiếc này

...

Từ lúc lên phòng cậu vẫn không nói câu nào mà im lặng nằm trong lòng hắn, hai mắt cậu hết lần này đến lần khác đỏ hoe. Thấy tâm tình cậu không tốt hắn chỉ có thể ôm chặt mà vỗ về

-Hyukjae, nói tôi biết, Kyuhyun có thực sự là anh trai của em hay không?

-Ưm...

Cậu không ngước mặt lên chỉ áp sát mặt vào ngực hắn, khóe miệng khẽ đồng ý một tiếng. Cậu không múôn chấp nhận nhưng càng không thể phũ nhận, cậu có thể nói dối mọi người nhưng bản năng cậu không thể nói dối trước Kangin và hắn

-Haenie, em không muốn gặp hắn, em không muốn hắn làm tổn thương ba lần nữa.

Donghae ngạc nhiên nhìn xuống cậu, khóe mắt cậu ẩm ướt làm lòng hắn xót xa khôn xiết. Lúc này hắn đã hiểu cậu đã bị tổn thương ra sau trong suốt mười mấy năm qua. Hắn ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu mà âu yếm

-Được, không gặp thì không gặp. Sau này tuyệt đối Hyukjae sẽ không gặp lại hắn nữa. Ngoan, ngủ đi

Hyukjae vùi đầu vào ngực hắn, chỉ có ở bên cạnh hắn mới khiến tâm tình của cậu tốt hơn. Tiếng khóc dần nhỏ lại rồi dần dần mất đi. Cậu bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi

Đến khi hắn nghe được tiếng ngáy đều đều nhỏ nhỏ của cậu, hắn mới đắp chăn cho cậu mà đi xuống nhà.

-Kyu, anh muốn nói chuyện với em

Donghae đi xuống lầu đã thấy Kyuhyun ngồi trầm ngâm ở sofa. Chân mài hắn khó chịu chao vào nhau, nếu là người khác hắn đã giết chết từ lâu rồi vì đã làm tổn thương tiểu thiên thần của hắn. Hắn rất nhiều lần muốn hạ thủ Kyuhyun nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà Leeteuk hết lần này đến lần khác bảo vệ, che chở thậm chí là dùng tính mạng của mình để cứu một đứa con nuôi không ruột rà như Kyuhyun, làm hắn không thể xuống tay được

-Từ nay về sau, đừng làm khó Hyukjae nữa. Tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa

-Anh họ, anh nói vậy là không đúng rồi, tụi em dù sao cũng là ruột thịt. Anh lấy quyền gì mà cấm cản chứ?

Khẩu khí đúng là đáng ghét chết đi được, hắn thực sự không nhịn nổi rồi. Donghae tức giận bốp bàn tay lại nghe từng đốt xương kêu lên rắc rắc. Chẳng biết vì cớ gì mà từ nhỏ đến lớn, hắn luôn muốn đập Kyuhyun mỗi khi giáp mặt

-Quyền gì? Không đến lượt cậu nhiều chuyện. So ra với cậu, anh đây vẫn còn tốt chán, dù gì anh cũng không thuộc loại bán gia đình đổi lấy hư vinh

-Anh...

Cơ mặt Kyuhyun căng ra, mí mắt giật mạnh mấy cái khi bị hắn đánh trúng trọng tâm.

-Nếu như hỏi tôi lấy quyền gì thì tôi cũng muốn hỏi cậu lấy quyền gì để gặp em ấy? Từ mười mấy năm trước, trong mắt Hyukjae thì cậu đã chết rồi.

Hai mắt Kyuhyun đỏ bừng giận dữ, tim thắt lại một cái bởi vì cậu ý thức được những gì hắn nói đều đúng cả. Nhớ lại thái độ của Hyukjae lúc chiều, cậu cũng đã một phần nhận ra em trai mình chưa bao giờ muốn khẳng định sự tồn tại của người anh trai như cậu

-Anh không có quyền cấm cản tôi, một khi tôi đã muốn nhất định tôi sẽ làm. Anh họ, anh bao đồng quá rồi đó

Một câu khẳng định như muốn tuyên chiến, Donghae điềm tĩnh đi đến trước mặt Kyuhyun, khóe miệng không che giấu mà cười nham hiểm

-Bất quá chúng ta đối đầu nhau thôi

Đối đầu thì đối đầu, Kyuhyun tôi sợ anh chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro