Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18- Tôi không có anh trai

-Sao lần này con lại muốn về cùng ba vậy?

Một người đàn ông trung niên mái tóc nâu đỏ, cơ thể vừa vặn cường tráng như một siêu mẫu chỉ mới tròn hai mươi. Ông lạnh lùng đưa tay về phía cửa sổ chạm nhẹ lên nó cảm nhận những giọt mưa đang rơi gian dở trên mặt kính. Khuôn mặt góc cạnh cùng đường nét hài hoà nếu nói người này đã bước vào con số bốn mươi lăm thì đúng là khiến người ta giật mình

-Con muốn về thăm họ

Đáp lại lời nói ấy là một thanh niên trẻ tuổi, nước da trắng nõn, khóe miệng chứa chút tà mị. Hắn sở hữu chiều cao của một chàng hoàng tử bước đến độ tuổi hai mươi lăm, thân người vừa phải nói chung tổng thể rất soái

Chiếc xe chở hai người họ dừng lại trước toà biệt thự của Donghae. Không cần nói chuyện, lính gác vừa đi đến cửa xe nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy liền giật mình cúi đầu mà đi thẳng vào mở cửa

-Ông chủ, lão nhị về rồi ạ

Donghae đang cùng Hyukjae ngồi ăn tối thì một tên to con vào báo cáo, chân mài hắn nheo lại khó chịu vì bị làm phiền, hắn đã đặt ra qui định không ai được nói chuyện trong lúc hắn đang ăn, từ lâu nó cũng đã trở thành một qui cũ nghiêm ngặt cho tất cả mọi người bên cạnh hắn, khoé miệng bực dọc lên tiếng

-Ngươi có cần hét lên như vậy hay không? Không thấy ta đang ăn tối à?

-Nhưng...

Chuyện "lão nhị" về thì đó không phải điều quan trọng mà tên to con ấy muốn nói, mà hắn thật ra muốn báo "con của lão nhị cũng đã về" nhưng chưa kịp nói thì đã bị hắn quát cho một trận. Khoé mắt giật giật mấy cái rồi nhăn nhó đi ra ngoài

-Sao lại nóng thế hả Donghae?

-Con...

Vừa định đi tới nói với Leeteuk vài câu thì gương mặt của tên em "họ" đáng chết vừa chơi khăm số hàng của hắn đang dần dần tiến lên phía trước. Chữ nghĩa không biết đã trôi tuột đi đâu, Donghae đứng lên cơ mặt hằn lên nét không vừa ý

-Không ngờ bao năm không gặp thằng em này lại lớn nhanh đến vậy

Donghae đưa tay đến vỗ vỗ vai Kyuhyun kéo thêm chín phần sức, nếu là người khác không võ không nghệ có lẽ bị vỗ cho bầm tím rồi

-Anh họ, có cần tiếp đón nồng hậu như vậy không?

Kyuhyun nắm tay Donghae xiết chặt đến mạch máu cũng hoá xanh, hắn vung tay Kyuhyun ra lạnh lùng đưa ánh mắt sắt lạnh xoáy vào tâm can khiến cho những người gần đấy cũng thấy lạnh sóng lưng

Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi đó không dám nhút nhích vì cậu thấy tình hình bây giờ đang rất hỗn tạp. Đâu đó một bàn tay cứng cõi lạnh lùng đặt trên vai cậu, không cần nhìn cậu cũng biết bàn tay ấy không phải của hắn

-Donghae, cậu nhóc da trắng này là ai vậy? Sao con không giới thiệu với ta?

Leeteuk nắm chặt lấy bã vai đang run nhẹ của cậu, vừa vào ông đã thấy cậu đầu tiên. Ông thấy ánh mắt của Donghae khi nhìn cậu rất nhẹ nhàng, trìu mến, điều đó khiến ông cảm thấy không yên dạ. Trông mắt ông, cậu chẳng khác gì với những đứa trai bao bên ngoài, nếu không vì tiền thì cũng vì quyền thế của cháu trai, ông làm sao có thể bỏ qua

Thấy mặt cậu biến đổi, hắn đi đến gần gạt tay Leeteuk ra, vòng tay hắn ôm lấy eo cậu

-Em ấy là người yêu của con

Thế đấy, nghe được những từ đó Hyukjae sắp khóc đến nơi. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của một người khi được người yêu mạnh mẽ giới thiệu mình với gia đình họ. Khóe mắt cậu thoáng run động, bất chợt nhìn qua hắn

-Ồ, thì ra anh họ hứng thú với nam nhân

Gương mặt đầy vẻ mỉa mai khỉnh bỉ, Kyuhyun nhìn cậu sơ lượt. Quả thật cậu rất đáng yêu, lại xinh đẹp càng nhìn hắn càng thấy cậu rất quen, không nhớ đã gặp ở đâu nhưng điều hắn thấy thú vị là cậu có thể quản được tên ác ma đó

-Hyukjae, em lên phòng ngủ chút đi. Khi xong chuyện tôi sẽ lên sau

-Khoan đã...

Định quay lưng rời đi khỏi cái không gian lạnh lẽo này thì đâu đó phát ra một tiếng nói như đang ra lệnh. Kyuhyun nhìn chằm chằm cậu, đôi chân hắn xông đến trước mặt cậu

-Nói, cậu tên gì?

Cậu giật mình nhìn hắn, tông giọng của hắn như đang muốn mắng vào đầu cậu.

-Kyuhyun, em như vậy là ý gì đây?

Chân mài hắn nheo lại đẩy Kyuhyun ra, hắn ôm lấy cậu, hắn thấy cơ thể cậu đang run lên lẩy bẩy. Cậu không phải sợ Kyuhyun mà là cậu đang nhớ ra điều gì đó còn đáng sợ hơn hắn

Kyuhyun không ngần ngại mà xông đến nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo áo cậu để lộ bã vai trần có vết bớt nhỏ. Điều gì đó không đúng, vết bớt đó không phải chỉ có em trai của Kyuhyun có thôi sao và tại sao nó lại ở trên vai cậu? Hay là vì...

-Hyukjae, em là Lee Hyukjae?

Đúng, cậu chính là em trai của Kyuhyun, người đã chọn cách ở lại bên cạnh ba mình. Đã xa cách mười mấy năm, từ lúc xa nhau cả hai còn rất nhỏ nên không ai nhớ rõ khuôn mặt ai lúc đã trưởng thành. Ngày hôm nay gặp lại nhau nên vui hay nên buồn đây?

-Hyukjae, anh là Kyuhyun, anh là anh trai của em.

Hai mắt Kyuhyun bừng sáng, khóe miệng cong lên cười hạnh phúc. Lần này, cậu muốn về Hàn Quốc để tìm lại ba và em trai của mình để bù đắp lỗi lầm trong suốt mấy năm qua, không ngờ hôm nay lại có thể gặp nhau nhanh như vậy. Ông trời có phải đang giúp cho Kyuhyun?

-Buông ra

Thay vì vui mừng hạnh phúc, Hyukjae lại đẩy cánh tay của Kyuhyun ra. Gương mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ, khóe mắt ướt đẫm không tự chủ mà rơi lệ, cánh tay cậu vô thức ôm lấy eo Donghae. Trong mắt cậu không có vẻ gì gọi là vui vẻ khi nhận ra anh trai của mình đang ở đây

-Tôi không có anh trai, tôi không có mẹ, tôi chỉ có một mình ba tôi thôi

Hận, phải mười mấy năm qua cậu rất hận hai người họ. Nhớ năm ấy, cậu cố gọi họ quay lại nhưng họ không bận tâm mà lạnh lùng bước đi, một cái nhìn lại cũng không có. Kể từ năm đó cậu chính thức xóa sổ họ ra khỏi cuộc đời mình, cậu luôn tự nhũ "Mình không có anh trai, không có mẹ, chỉ có ba duy nhất một mình ba"

Đã rất khó khăn, mười mấy năm qua cậu luôn phải đối mặt với gương mặt cười cợt của bạn bè khi họ bảo cậu là đứa không có mẹ, một đứa nghèo đói, ngay cả mẹ ruột cũng ghét bỏ. Đôi lúc cậu khóc, đôi lúc cậu nhịn không được mà đánh chúng nhưng nỗi đau lớn nhất mà chúng gây ra cũng không bằng của mẹ và anh trai cậu gây ra

Cuộc sống hằng ngày đã vậy, ngay cả trong mơ nỗi ám ảnh bị bỏ rơi đó cũng đeo lấy cậu như cơn ác mộng thăng trầm. Cậu đã phải đấu tranh rất dữ dội với tư tưởng của bản thân để trút bỏ hình ảnh của họ ra khỏi đầu, cũng là lúc cậu gặp được hắn và phần nào quên đi nỗi đau thương đó. Cứ tưởng sẽ an nhàn mà sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại thì Kyuhyun về, một lần nữa khơi dậy cơn ác mộng bao năm của cậu

-Hyukjae...

-Đủ rồi, Hyukjae không có anh trai đâu. Em ấy chỉ có ba thôi, em đừng làm khó em ấy nữa

Im lặng không được nữa, Donghae lên tiếng chắn ngang khi Kyuhyun muốn cham vào Hyukjae. Hắn ghét ai khiến cho cậu khóc, đôi mắt hắn hằn lên nét khó chịu. Không nói hai lời, trực tiếp ôm cậu về phòng

Tại sao lại như vậy? Hyukjae, anh biết là em mà. Tại sao em không nhận anh hai? Tại sao em không nhìn anh hai? Em hận anh đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro