CHƯƠNG 16- Tiết kiệm
Tất cả những nhân viên trong khu thương mại đều đưa mắt nhìn chăm chăm hai người họ. Trong đây, ai mà không biết Lee Donghae, hắn là cổ đông lớn của trung tâm thương mại này, có thời gian hắn cũng thường hay đến đây để khảo sát. Không phải lần đầu tiên gặp mặt mà là lần đầu tiên hắn cùng tay trong tay với một nam nhân đi vào đây cười cười nói nói, khiến người ta phải thắc mắc xen lẫn ghen tị
Vừa buông tay một chút đã không thấy cậu đâu, hắn nhìn một lượt thì dáng người bé nhỏ ấy đang đứng bên cạnh một đôi giày, hai mắt không rời.
-Thích nó?
-Phải, trước đây từng nhìn thấy nó trên tivi, không ngờ ở ngoài lại đẹp đến như vậy
Vừa nói dứt câu, cậu mới phát hiện bản thân đang nói chuyện với hắn vì mãi mê nhìn ngắm mà không biết hắn đã ở bên cạnh từ nãy đến giờ. Không nói hai lời, hắn búng tay ra hiệu với nhân viên lấy đôi giày ra cho cậu mang thử
Hai mắt cậu bừng bừng ánh sáng nhận lấy đôi giày, hai tay cũng xém run rẩy. Hyukjae ngồi xuống ghế định tháo giày ra thì hắn đi đến gần cậu, khụy một gối xuống chủ động cởi giày cho cậu, rồi nhẹ nhàng mang đôi giày mới vào chân cậu
Bỗng nhiên hai má cậu đỏ bừng lên, không hiểu sao đang ngồi trong máy lạnh mà cơ thể lại có thể nóng ran như vậy. Không những cậu, những nhân viên xung quanh đấy cũng rạo rựt không yên vì ngưỡng mộ- Aiya, Lee tổng thật phong độ, thật ôn nhu, giá như mình là cậu ta thì hay quá
-Xong rồi. Em thích chứ?
-Dạ? Vâng... em thích
Cậu giật mình vì câu hỏi đột ngột của hắn, hai mắt cậu đỏ hoe vì vui sướng, vì hạnh phúc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi mẹ cậu bỏ rơi cậu cho đến nay, cậu tưởng chừng chỉ còn lại một mình Kangin là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời cậu. Cái cảm giác bị bỏ rơi đó ngay cả trong mơ cậu cũng bị đeo bám, có lẽ bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ nắm tay cậu thoát ra cơn ác mộng đó
Đột nhiên cậu nhìn vào mác giày, với bản tính tò mò cậu cầm nó lên xem thử. Cứ tưởng mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi, cậu giật mình hét lên một cách không tự chủ
-Oa...
-Gì vậy? Em bị làm sao vậy?
Donghae ngồi xuống bên cạnh cậu , chân mài nhíu lại khó hiểu
-Hae à, đôi giày này mắc qúa đi tới tận 1000USD. Thôi em không mua đâu, có nước bán nhà mới mua được nó
Giọng cậu thỏ thẻ nhỏ hết mức có thể, gương mặt cậu nhăn nhúm lại như đang ăn chanh. Càng nhìn cậu, hắn càng thấy cậu đáng yêu, không lẽ cậu không biết hắn là ai hay sao, không những một ngàn, một trăm hay một triệu USD chỉ cần cậu thích hắn sẽ gom hết về cho cậu
-Tôi là ai? Lee Donghae, em nhớ chứ?
Nói xong, hắn đưa thẻ cho nhân viên, hai mắt cậu vẫn không khép lại được, cái cảm giác tiếc nuối ấy không hiểu sao cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Dù biết không phải tiền cậu, là tiền hắn nhưng cậu vẫn không yên dạ được
Cả buổi sáng trong khu thương mại, hết mua giày đến mua áo, mua quần, cái nào cũng tính bằng đô la Mỹ. Cậu thì ngậm ngùi tiếc số tiền mà hắn bỏ ra còn hắn thì thản nhiên xem đó như mấy đồng tiền lẻ. Đến lúc ra về cũng gần trưa, vệ sĩ đi theo sau mang vác không xuể
-Cái này cho ba em
Hắn cầm một chiếc áo len màu xanh đưa ra trước mặt cậu. Từng đường len đều được khâu đan vô cùng tỉ mỉ, kiểu dáng cũng khá đơn điệu, khi cằm vào hai bàn tay đã thấy thỏai mái chứ đừng nói là mặc, nhìn sơ thôi cũng biết giá của nó không phải dạng vừa rồi
-Cái gì? Tám trăm đô???
Donghae không biết đây là lần thứ mấy chục cậu hét lên khi nhìn mác giá. Hắn có rất nhiều tiền đủ để lo cho cậu cả đời, sao cậu cứ làm quá lên như vậy cơ chứ?
Cái cần mua cũng đã mua, cái không đáng mua hắn cũng mua nốt, nói chung cái nào cậu nhìn qua thì hắn sẽ không nhân nhượng mà cho vô giỏ. Không phải hắn tỏ vẻ giàu có hay đang lấy lòng cậu mà là hắn muốn bù đắp những gì mà cậu đã thiếu thốn trong mười mấy năm qua. Những gì cậu chưa từng thấy, những gì cậu yêu thích hắn đều sẽ mang về cho cậu, hắn muốn cho cậu thấy trên cuộc đời này ngoài Kangin ra hắn sẽ là người yêu cậu nhất
-Hôm nay em muốn ăn gì?
Thấy cậu im lặng ngồi trong xe, hắn không hiểu gì, hắn đã mua cho cậu và ba cậu nhiều thứ như vậy mà cậu còn không vui cái gì chứ?
-Hae à, em biết anh có rất nhiều tiền nhưng cuộc sống này không ai biết trước điều gì cả. Không phải em nói điềm gỡ hay trù ẻo anh mà là em muốn nói hôm nay thế này nhưng còn ngày mai thì ngày mai đến chúng ta mới biết. Anh đừng tiêu sài hoan phí như vậy được không?
-Mua cho em, em còn nói như vậy?
Đôi mắt hắn hiện lên tia ngạc nhiên, tất cả đều mua cho cậu sao cậu có thể nói lòng tốt của hắn là tiêu xài hoan phí? Giận, phải hắn rất giận cậu. Cậu không hiểu lòng tốt của hắn mà ngược lại còn trách hắn tiêu xài hoan phí. Mặt hắn càng lúc càng đen- Đúng là nuông chiều riết sinh hư rồi
-Hae à, em không trách anh. Em chỉ thấy tiếc cho anh thôi, em đâu có cần những thứ này, có anh là được rồi mà. Sau này, đừng mua nhiều thứ như vậy được không? Khi nào em thực sự cần em sẽ nói anh được không?
Tay cậu ôm chặt lấy tay hắn, cậu biết hắn đang rất giận, cậu không phải muốn trách mắng gì hắn mà cậu chỉ muốn hắn tiết kiệm một chút. Đời người vô thường lắm, sau này đâu ai chắc hắn vẫn đứng trên đỉnh cao như vậy hoài, cậu như vậy chỉ vì tốt cho hắn
-Tiểu yêu tinh
Donghae bước ra đời sớm hơn cậu mà, hắn dĩ nhiên là biết cậu đang nghĩ gì chỉ là hắn không muốn cậu quen hắn rồi mà vẫn sống cuộc sống thiếu trước hụt sau như trước đây. Hai mắt hắn hằn lên nét ôn nhu dịu dàng, hắn từng quen rất nhiều người nhưng người bảo hắn tiết kiệm, người không đua đòi, người không tham sang phú qúi chỉ có duy nhất một mình cậu. Từ lúc này hắn đã biết hắn không chọn lầm người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro