CHƯƠNG 13- Báu vật vô giá
Cánh cửa phòng khép lại, hắn vứt áo khoác qua một bên đi vội đến ôm chằm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu. Hắn vuốt ve cơ thể đang run rẩy nhạy cảm của cậu, mớ tóc bồng bềnh trên đầu cậu đều được hắn trân trọng yêu thương.
-Anh... em mệt lắm
-Cả tuần nay chúng ta không gặp nhau rồi. Tôi rất nhớ em. Rất muốn em
Giọng nói dịu dàng, đôi bàn tay ấm áp đang vuốt ve khuôn mặt cậu làm cậu không chống trả nữa mà thuận theo ý hắn. Thấy cậu yên phận, hắn cười thoả mãn bế cậu đi thẳng vào phòng tắm
-Làm... Làm gì? Á... Lạnh...
Hắn vứt hết tất cả những mảnh vải vướn víu trên người cậu và hắn. Hắn đặt cậu vào bồn tắm sứ lạnh lẽo, cơ thể nhạy cảm vô thức mà co ro, từng tất da miếng thịt đang dần dần run rẩy chuyển màu vì lạnh
Cánh môi hồng hào cũng theo đó mà ửng lên, hắn nhịn không được mà vồ đến như con hổ hung hăn dữ tợn bắt gặp con mồi ngon lành. Hắn cạy răng cậu ra, đưa lưỡi vào trong càng quét khoang miệng một cách điêu luyện nhất, chiếc lưỡi rụt rè của cậu cũng nhanh chóng bị hắn tóm lấy
Cả phòng tắm đều vang vội tiếng hôn nhau, tiếng rên khẽ của cậu rất nhỏ nhưng khi vào căn phòng tắm này nó lại vang lên một âm thanh rất rõ. Cảm nhận khóe môi như sắp chảy máu đến nơi, cậu đấm lên ngực hắn mấy cái, với sức lực nhỏ bé của cậu chỉ đủ xoa bóp hắn
Cảm nhận hơi thở của cậu yếu dần hắn mới chịu buông ra, chiếc lưỡi nham nhở của hắn lần nữa trêu đùa cậu, hắn liếm láp vành tai ửng đỏ ngượng ngùng của cậu, làm cậu không tự chủ được mà rùng mình rên rỉ
-Tiểu dâm đãng
-Không... ưm...
Định phản bác lại thì chiếc cổ trắng ngần của cậu đã bị hắn cắn lên một cái như muốn đánh dấu chủ quyền. Từ cổ đến xương quai xanh, đến cánh nhũ nhạy cảm đang dựng thẳng vì kích thích quá độ ở phía trên
-Đừng... không muốn... đau
Cánh nhũ bị hắn giày vò đến sưng tấy, răng hắn cứa nhẹ lên đầu nhũ, chiếc lưỡi xoay vòng chốc chốc lại khẩy mạnh nó lên một cái. Đầu nhũ bên kia cũng theo đó mà phản ứng quyết liệt dưới bàn tay của hắn, lưu luyến không muốn rời hắn cắn mạnh lên đầu nhũ mới chịu buông
-Em xem xem, cơ thể em nó thật thà hơn cái miệng của em nhiều đấy
Bàn tay hắn xoa nắn "tiểu đệ" đang phất cờ của cậu, chân cậu muốn khép lại nhưng lại bị hắn đẩy ra kiềm chặt dưới đầu gối hắn. Thoáng chốc "tiểu đệ" đã nằm trọn trong khoang miệng của hắn, hắn liếm láp âu yếm như vật thể châu báu này là của riêng mình.
Từng động tác điêu luyện của hắn làm cậu chỉ biết ưỡn người ra mà đón nhận, khoái cảm, dục vọng cùng ham muốn thể xác kéo đến ngày càng nhiều trong tâm trí hư hỏng của cậu lúc này. Tay cậu đẩy đầu hắn xác hơn với "tiểu đệ" của mình
-Em... sắp... a
Từng giọt tinh dịch bắn ra đều nằm trong miệng hắn, không gớm ghiếc, không nhã ra mà hắn lại vui vẻ nuốt hết không bỏ xót một chút nào. Cậu nhìn hắn ngượng ngùng rồi lấy tay che gương mặt đỏ như quả cà chua của mình đi
-Bỏ ra tay ra nào. Giờ thì đến lượt em
Trong lúc đang bàng hoàng thì mặt cậu đã bị hắn ấn vào cự long vĩ đại của hắn. Khoé miệng cậu mở ra miễn cưỡng đón nhận chiếc gậy to tướng kia, chiếc lưỡi vụng về của cậu liên tục cọ xát vào nó. Hắn thoả mãn, đẩy đầu cậu vào xác hơn
-Ưm...
Cậu dường như sắp mắc nghẹn đến nơi, cự long của hắn sắp đâm thủng cổ họng của cậu rồi. Hắn gầm lên một cái rồi bắn thẳng vào cổ họng, vào khoang miệng của cậu làm cậu ho sặc sụa, muốn nhã ra nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của hắn mà vô thức nuốt vào
-Ngoan~~~
Hắn vừa lòng, lật người cậu lại để chiếc mông căn tròn mịn màng của cậu hướng vào hắn. Tay hắn với lấy vòi sen xả nước vào "cửa hang" hồng hào chúm chím của cậu, làn nước mạnh mẽ đẩy vào làm cậu giật thót, cúc hoa cũng theo đó mà thắt khít lại nhìn cảnh tượng này hắn khẽ cười
-Thiên thần dâm đãng
Ngón tay hắn thẳng thừng đâm vào, một ngón, hai ngón rồi ba ngón cứ thế mà hoạt động liên tục, càng đau đớn cậu càng thít chặt lấy ngón tay hắn không chịu buông. Đúng là bức người, "tiểu đệ" bên dưới của hắn cũng bắt đầu "gầm gừ" phản ứng kịch liệt
-Không đủ... muốn... muốn...
-Em muốn cái gì? Tự tới mà lấy
Ăn không no, cậu thấy hắn rướn người thẳng lên cho cự long của hắn hướng thẳng về phía "cửa hang" của cậu. Hắn vẫn ở yên đấy không chuyển động, hắn bắt cậu phải tự lấy, tự đặt
-A... A... đau... quá
Nhịn hết nổi, cậu bò lùi lại tình nguyện đẩy mông vào cự long của hắn. Lần đầu chủ động, cậu không biết mình nên làm gì như thế càng làm hắn thêm hưng phấn. Cự long ngày một căng cứng, hắn đẩy mạnh vào cúc hoa một cái thẳng thừng không thương tiếc
-Chậm... chậm... đau
Giọng nói cậu bị ngắt quãng khi hắn cứ liên tục thúc vào rồi lấy ra, vách ruột cũng thẳng dần, nếp xếp cũng bắt đầu bằng phẳng. Cậu rên rỉ đau đớn tận hưởng cái cảm giác vừa sung sướng vừa khoái lạc này
Hắn hôn lên lưng cậu, những nơi hắn đi qua đều để lại vết thâm tím rõ rệt. Nếu có thể hắn rất muốn đem cái con người này nuốt vào bụng để chỉ riêng hắn thấy cậu, riêng hắn cảm nhận được cậu để hắn yêu thương cậu suốt một đời này
Cậu thấy bụng mình bây giờ dường như chỉ toàn là tinh dịch của hắn, chứa không đủ nó còn bị tràn ra ngoài. Hắn vẫn chưa chịu dừng lại, hắn nắm lấy cổ chân cậu đưa lên cao để làm tăng độ khít chặt giữa cúc hoa và cự long
-Ưm...
Hắn gầm lên một tiếng lần nữa giải toả vào cơ thể cậu. Xong trận chiến, cậu mệt mỏi nằm trọn trong bồn tắm không nhút nhít nổi, cơ thể mềm nhũn không còn tí sức lực nào. Hắn pha nước ấm cho cậu và hắn, tắm rửa cho cậu, gội đầu cho cậu, nhẹ nhàng ôn nhu nhất có thể, hắn chưa bao giờ làm vậy với ai và cũng chưa bao giờ hắn định làm như vậy với bất kì ai nhưng hôm nay hắn lại làm vì cậu
Đôi mắt cậu nhắm rồi lại mở, cậu nhìn thấy rất rõ cái con người dịu dàng này không giống với Lee Donghae mà báo đài hay nói. Có phải hắn chỉ như vậy với cậu? Có phải hắn đã thật lòng yêu chàng trai không tiền đồ như cậu?
Hắn cho cậu mặc áo choàng của hắn rồi bế cậu ra giường ngủ, vừa đặt xuống giường cậu đã mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thim thiếp. Hắn ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu, hắn trân trọng cậu như một món bảo vật vô giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro