CHƯƠNG 11- Ai cũng biết
Mấy hôm nay, kể từ khi Siwon thấy hắn cùng cậu nên câu nên chuyện, Siwon không hề đến tìm cậu. Khi vào trường, Siwon cũng không nói chuyện với cậu, không, có nói nhưng không còn như trước đây, ngay cả những người ngồi gần đấy cũng thấy lạ "Chẳng phải hai người họ thân nhau lắm sao?"
-Hyukie, cậu và Siwon giận nhau hả?
Một cậu nhóc có mái tóc dày, đôi mắt to, làn da trắng, cũng là bạn cùng bàn của cậu từ cấp ba lên đại học cũng có thể nói là người bạn thân thứ hai của cậu ở ngôi trường này, Ryeowook nhìn hai người mà tò mò hỏi
-Không có gì đâu
-Cái gì mà không có gì, cả tuần nay, hai người như "trâu trắng, trâu đen", có người này thì không có người kia. Vậy là sao chứ?
Cậu úp mặt xuống bàn, bỏ mặc Ryeowook đang ngồi bên cạnh hỏi dồn nhiều chuyện. Không phải cậu không muốn trả lời mà vì cậu không biết phải nói gì, chẳng lẽ cậu đi nói với Ryeowook rằng mình quen tên trùm Lee Donghae sao? Lee Donghae mà lại đi quen với nam nhân à? Còn là một tên không có tiền đồ như cậu nữa? Nói ra đúng là làm thiên hạ cười vỡ mồm
Mà đúng hơn cả tuần nay cậu cũng không gặp hắn, hắn cũng không đến tìm cậu. Tối hắn có gọi nói chuyện với cậu nhưng chỉ vài ba câu thì tắt máy. Cậu không biết hắn bận rộn công việc hay hắn bắt đầu chán cậu rồi? Quen với một tên "cao phú soái" như hắn đúng là khiến người ta lo lắng
Tiếng chuông chấm dứt một ngày học vang lên, cậu về cùng Ryeowook, cả hai thay phiên nhau đèo xe đạp người này chở người kia. Hôm nay tiết trời tốt hơn mọi hôm vì bước vào mùa mưa nên ngày nào không khí cũng lạnh lẽo, hôm nay có thể nói ấm hơn một tí trời cũng có giọt mưa nào
-Hôm nay, tớ chở cậu
-Ừm
Hôm nay đến lượt cậu chở Ryeowook, cả hai cùng tung tăng chạy ngang qua một khu đất rộng nơi đó trồng rất nhiều hoa dại, ngày nào cũng chạy qua khu đất trống này nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy nó đẹp hơn mọi ngày. Không biết hoa thay đổi hay tâm người biến đổi
-Sao vậy?
Thấy cậu dừng xe lại, Ryeowook ngạc nhiên hỏi
-Tớ muốn ở lại đây một tí, nếu cậu không muốn thì có thể về trước
-Không, tớ cũng rảnh mà
Cứ thế mà cả hai cùng ngồi cạnh nhau ngắm ánh hoàng hôn đang đổ dồn về phía xa
-Hyukie, không phải tớ nhiều chuyện nhưng tớ rất muốn biết cậu và Siwon đã xảy ra chuyện gì
Chỉ là cậu không biết chứ người ngoài nhìn vào ai mà không thấy Siwon yêu thích cậu đến cỡ nào. Chẳng có tên công tử nhà giàu nào mà lại dành thời gian cho một tên nhóc tầm thường như cậu cả ngày, chỉ cần cậu lên tiếng dù là sao trên trời Siwon cũng leo lên mà hái cho cậu. Nhìn Siwon lạnh lùng như vậy với cậu, Ryeowook cũng không khỏi ngạc nhiên
-Tớ và cậu ấy đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Từ đây về sau, cậu ấy sẽ không bao giờ xem tớ là bạn như trước đây nữa
Cậu cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ũ rũ không chút sức sống. Cảm nhận đâu đó trong trái tim thoáng rạn nứt, đã bao nhiêu năm là bạn thân, hiểu rõ nhau như ruột thịt mà "đùng" một cái quay mặt đi coi nhau như xa lạ, người dễ xúc cảm như cậu đúng là không chịu nổi đã kích này
-Lỗi là do cậu đúng không?
Ryeowook bình thản hỏi cứ như cậu đã chắc chắn câu trả lời trong tay. Thấy cậu ngạc nhiên nhìn, Ryeowook tiếp tục nói
-Siwon thích cậu như vậy, đã mấy năm trời cậu ấy âm thầm theo đuổi cậu, chỉ là cậu thờ ơ và ngây thơ quá mức nên cậu không cảm nhận tình cảm Siwon dành cho cậu. Chỉ cần là cậu thì cậu ấy sẽ đáp ứng hết, sẽ không bao giờ có chuyện tên ngốc đó làm cậu buồn được. Vậy thì chỉ còn cậu làm cậu ấy tổn thương thôi
-Ryeowook...
Cậu cũng không tin vào tai của mình nữa, Ryeowook nói câu nào trúng phốc câu ấy, nói ra cứ như Ryeowook là người trong cuộc vậy làm cậu ngạc nhiên đến á khẩu.
Tình cảm của Siwon ngay cả Ryeowook cũng biết, vậy mà mình... mình...
-Cậu có người yêu rồi hả?
Thấy cậu im lặng biết cậu đã thầm thừa nhận, Ryeowook thở ra một hơi, trong lòng lại chất chứa thương xót cho Siwon vô cùng. Ryeowook không biết nên cười hay nên khóc khi thấy cậu thì quá nhiêù người theo đuổi còn bản thân thì... Haiz, ông trời không bố thí nổi cho Kim Ryeowook này một người hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro