CHƯƠNG 10- Tình yêu
"Cạch"
Hắn mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ, gọn gàn sạch sẽ, thoáng nghe mùi hương dịu nhẹ của chủ nhân căn phòng. Hắn thấy một cục bông nằm quấn chăn trên giường, mắt hắn nhìn với đôi phần ôn nhu, yêu thương. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm của cậu
Bàn tay ấy, hơi thở ấy, cậu đã trông chờ nó nhiều thế nào? Từ lúc hắn đập cửa bên ngoài thì cậu đã thức, những câu chuyện giữa hắn với Kangin cậu điều nghe thấy rất rõ. Cậu không quan tâm hắn nói thật hay giả dối cậu chỉ biết những câu nói ấy đi ra từ miệng hắn thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi
-Sao không nghe máy của tôi? Tôi biết em thức rồi mà
Hắn dịu dàng đến mức tim gan cậu đang thi nhau run động, cậu đỏ mặt rút đầu vô chăn càng lúc càng sâu. Hắn không nói gì chỉ cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu, hắn cũng không biết từ lúc nào bản thân lại yêu qúi trân trọng con người này, mái tóc đen bồng bềnh này đến vậy
-Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Em biết tôi là ai rồi đúng không?
Đột ngột lúc này, cái đầu nhỏ trong chăn từ từ thò ra, cậu quay mặt qua đưa mắt nhìn hắn, trong mắt cậu không phải chỉ một câu mà có vô vàng câu muốn hỏi hắn nhưng đến khi cậu giáp với đôi mắt sâu lạnh lùng kia, cậu vô thức mà nhìn chằm chằm không nói được lời nào
Nhìn cậu cứ như một con mèo nhỏ tai cụp chui trong chăn làm nũng với chủ nhân, hắn cằm lòng không được mà khom người xốc cậu dậy ngồi trong lòng hắn, cằm hắn đặt lên vai cậu, bàn tay thô lạnh của hắn xiết lấy eo cậu. Hơi thở, mùi vị nam tính từ hắn phã vào cổ cậu như đang kích thích cậu
-Em có ghét tôi không?
Cậu không nói gì, mái đầu lắc lắc ý không có. Hắn cười, hôn nhẹ lên cổ cậu, hàn khí từ hắn chạm vào cổ cậu làm cậu run người. Cảm thấy thân nhiệt hắn không giống bình thường, cậu ngước mặt lên nhìn hắn
-Anh... anh... Sao anh lạnh vậy? Không phải bị cảm rồi chứ?
Không nói hai lời cậu nắm lấy tay hắn sờ sờ vài cái rồi áp lên mặt, mí mắt cậu rũ xuống như chú mèo con bị bỏ rơi trong trời mưa bão
-Xin lỗi, em không nên để anh đứng ngoài mưa như vậy. Em xin lỗi, em có lỗi, Hyukjae có lỗi
Gì chứ? Cậu không những không giận hắn mà còn lo lắng cho hắn như vậy sao? Cậu không những không kinh tởm bàn tay nhuốm máu này mà trân trọng nó như vậy sao? Phải làm sao? Phải làm sao để hắn yêu thương cậu nhiều hơn cậu yêu hắn đây?
-Không, Hyukjae, tôi ổn. Chỉ là trời mưa nên cơ thể tôi như vậy thôi, nhìn xem tôi khoẻ thế này làm sao dễ bị cảm được chứ?
Cậu cúi mặt xuống vùi đầu vào cơ ngực rắn rõi của hắn, cậu như đang muốn ủ ấm cơ thể đang lạnh lẽo này. Cậu cố truyền hơi ấm từ mình sang hắn, cổ họng thì thào:
-Em sẽ không hỏi gì đâu? Em chỉ biết anh yêu em như vậy là đủ lắm rồi, như vậy đã là nhiều với Hyukjae rồi
-Yêu em, rất yêu em, Hyukjae của tôi, thiên thần của tôi
Đôi tay không an phận của Kangin ở tay nắm cửa, đôi mắt nhìn chăm chăm con trai mình nằm trong lòng tên đại ác ma ấy mà để hắn yêu thương. Khóe mắt ông đột nhiên ướt đẫm, lục phũ ngũ tạng cắn xé nhau như đang xảy ra trận hổn chiến lớn
Khép cửa lại, ông quay về phòng, đôi mắt không hiểu sao cứ ướt đẫm không khô được. Tay ông đưa đến hộc tủ lấy ra một tấm ảnh cũ kĩ của mười mấy năm về trước- Có phải nếu Hyukjae có mẹ, có một gia đình đàng hoàng, có đầy đủ tình yêu thương mà một đứa trẻ bình thường nên có thì nó không lệch lạc về giới tính như vậy không?
Càng nghĩ mắt ông càng nặng trĩu, nó không giống với những gì ông mơ ước. Ông từng hi vọng, sau khi cậu tốt nghiệp sẽ tìm một công việc phù hợp, có một người vợ tốt rồi sinh cho ông cháu chít thật nhiều. Tất cả mọi thứ tan biến như một cơn mộng mà suốt đời không bao giờ có cơ hội mơ thấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro