Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1- Thiên thần

"Lộp bộp" Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi rỉ rả rồi dần dần lớn hơn, lấn át cả những thanh âm đang ồn ào giữu thị thành về đêm. Trước mắt dường như chỉ còn trông thấy làn mưa mạnh mẽ giăng lối như sương mù

Một dáng người nhỏ nhắn đang cầm ô chạy đến siêu thị gần đó tránh mưa, cả cơ thể lạnh run, cứ thế này cậu không thể về nhà được. Đôi mắt cậu tèm nhem vì chiếc kính cận dày cộm đã bị mưa làm ố, cứ trong tình trạng tờ mờ này cậu chỉ có thể ngồi đây đợi mưa dịu lại

Cảm giác đói kéo tới, cậu còn vài xu đủ để mua một ly cháo nóng trong siêu thị. Cậu chừng chờ hồi lâu mới dám đi vào cậu đắng đo không biết ngày mai phải lấy gì để ăn sáng vì cậu chỉ còn bao nhiêu thôi

Bây giờ cậu thực sự rất đói, nếu không ăn chắc cơn đau dạ dày sẽ kéo đến tìm cậu mất nên cậu đành cắn răng bấm bụng mà bước vào siêu thị mua một ly cháo nhỏ.

Hương cháo ấm nóng sộc vào mũi cậu, làm bụng cậu réo lên như chuông báo thức. Cậu hạnh phúc đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, mùi vị không tệ. Định ăn muỗng thứ hai thì đâu đó vang lên một thứ âm thanh như tiếng rên rỉ đau đớn khi một cơn sấm vừa kéo qua. Cậu dáo dác nhìn chung quanh, từ đằng xa như có ai đó đang nằm trong hiên của một cửa hàng đã đóng cửa mà run rẩy

Với bản tính tò mò, cậu nhìn chằm chằm người đó rồi lại đứng lên đi đến gần. Vừa sợ, vừa lo lắng nhưng cậu vẫn chầm chậm đi đến đó. Đi càng gần, bóng dáng một người đàn ông to lớn hiện lên càng rõ, sấm chớp kéo ngang qua, sáng cả vùng trời làm cậu nhìn càng rõ người đó hơn

Gương mặt hắn đầy vết thương bầm tím như vừa bị đánh, vùng ngực còn có một vệt máu dài đỏ sẫm. Hai tay cậu run lên- Anh ta còn sống hay không vậy?

-Làm ơn... giúp tôi... giúp tôi tìm điện thoại...

Hai môi hắn run rẩy, cậu hoảng hốt ngồi xuống nhìn xung quanh, cậu thấy một chiếc điện thoại rơi trong hốc cửa- Anh muốn tôi gọi cho ai? Hay tôi gọi cho cứu thương nha?

-Đừng... cậu hãy gọi cho Yesung... bảo cậu ấy đến đây...

Cậu làm theo lời hắn, tra danh bạ tìm số của người tên Yesung- Anh ta bảo sẽ đến ngay

Hắn như muốn ngồi dậy, cậu vận dụng hết sức đỡ hắn lên, cậu đang nắm một cánh tay thật vạm vỡ, thoáng chốc làm tim cậu đập quên một nhịp- Anh không sao hả?

Đôi mắt lim dim mở ra, trước mặt hắn là một cậu nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt đen sáng ẩn sau chiếc kính cận dù trong tối và đang bị thương nhưng hắn vẫn nhìn rất rõ "thiên thần" trước mặt hắn

Cảm nhận cơ thể hắn đang run lên, cậu chạy tới chỗ mình ngồi lúc nãy lấy ô và cháo, cậu nhẹ nhàng che chắn cơn mưa lạnh lùng tạt vào hắn. Cậu không tiếc nữa mà dịu dàng múc cháo cho hắn ăn, bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại đối với người này như vậy, cậu chỉ biết cảm giác cậu dành cho người này thực sự tốt

-Cảm ơn...

Hắn vươn tay vuốt lấy tóc cậu, sấm chớp kéo ngang qua, hắn càng nhìn rõ cậu hơn tim hắn trong vô thức mà đập lên liên hồi- Cậu thật đẹp...

-Lúc này, mà anh còn có thể nói được những lời đó hả?

Cậu buộc miệng trách mắng anh nhưng tim cậu thì đang run rẩy kia kìa

Một chiếc xe hạng sang chạy tới gần họ, một thanh niên cao to mặc vest đen bước xuống đỡ hắn lên xe. 

Cậu nhìn theo bóng lưng khập khiểng bước đi của hắn mà lòng chợt xót xa, không, nếu là người khác thì cậu cũng sẽ xót xa y như vậy thôi. Ừ, thì chắc vậy

Trước khi đi, hắn không quên kéo kính xe xuống mà hỏi tên cậu-Angel, cậu tên gì?

Angel? Trong lúc thất thần vì câu nói ấy cậu giật mình nhìn hắn rồi nói tên mình

-Lee Hyukjae... được rồi, chạy đi

Cứ thế, mà xe chạy đi mất, hắn không một lời cảm ơn cậu nhưng cậu không mấy trách hắn vì cậu biết hắn đang bị thương phải cần cứu chữa- Nhưng... hỏi tào lao được mà cảm ơn không được sao?

Cậu ấm ức mà một lần ăn hết ly cháo trong tay, cậu dùng mấy xu cuối cùng mua cháo cho hắn ăn, cậu lo lắng cho hắn mà chỉ đổi lấy một câu "Cậu tên gì" thôi sao? Cậu thật tức muốn khóc

Trời bắt đầu tạnh mưa, cậu cầm ô lẩn thẩn về nhà cắn rứt lương tâm- Lee Hyukjae, mày ăn no rảnh rỗi nhiều chuyện giúp người ta, còn lấy cháo cho người ta ăn mà người ta một câu cảm ơn cũng không có. Mày đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi

-Hyukjae, con về rồi hả? Sao mặt mài bơ phờ quá vậy nè?

Ba của Hyukjae là Kangin một người đàn ông thương con vô bờ bến. Vợ bỏ đi từ lúc Hyukjae còn nhỏ nên ông phải một mình nuôi Hyukjae, để lo tiền cho Hyukjae đi học, ông phải đi làm tối đầu tối cổ vì không bằng cấp, học hành tới nơi tới chốn nên lấy đâu ra mà làm ông lớn bà cao, chỉ có thể ai kêu gì làm nấy

-Ba, con đi tắm đã

Hyukjae đi vào phòng, đầu óc quay mòng mòng vì ngồi ngoài trời mưa quá lâu nhưng tại sao? À, vì lúc nãy cậu phải lấy lưng mình chắn mưa cho hắn đấy

Nhớ lại đúng là phát điên, cậu tự dằn vặt lòng mình sẽ không bao giờ vì ai mà siêu lòng, thương cảm nữa. Được gì đây? chẳng gì cả, vậy việc gì cậu phải như vậy chứ?

Chuẩn bị đi tắm, tiếng chuông điện thoại trong balô cậu reo lên- Là Siwon

-Hyukjae, mai tớ đến đón cậu đi học nhé, tớ vừa mua xe nè

-Ừm, mai tớ đợi cậu nhé

Choi Siwon, là bạn thân của Hyukjae từ tấm bé đến nay. Một tên háo thắng, tinh nghịch của tập đoàn Blue World. Siwon là con trai một nên gia đình cậu yêu thương và chiều chuộng như "chàng hoàng tử"

Vậy còn Hyukjae? Lee Hyukjae, cậu chỉ là một sinh viên nghèo, từ nhỏ cậu đã ở cùng với cha, cậu có mẹ nhưng bà ấy đã bỏ cha con cậu mà đi sang nước ngoài với người đàn ông khác từ lâu rồi. Cậu có một người anh trai nhưng cậu không quan tâm về hắn vì hắn cũng y như mẹ cậu cũng theo bà ta mà đi sang nước ngoài.

Cái cậu quan tâm chỉ có thể là Lee Kangin, một người đàn ông yêu thương cậu, ông phải một mình nuôi cậu, một người đàn ông không bằng cấp, không địa vị chỉ có thể ai kêu gì làm nấy miễn có việc làm để lo cho cậu đi học đến khi tốt nghiệp là ông vui lòng. Đối với cậu Kangin là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian này

Nói về ngoại hình thì Hyukjae cũng có thể thuộc dạng dễ nhìn, thân người nhỏ nhắn, làn da trắng sữa, đôi môi nhỏ đầy đặn. Sao đặc điểm của cậu ấy giống nữ quá vậy? Thì đấy, chính vì vậy mà con trai trong trường đều thích nhìn cậu hơn những đứa con gái. Nhìn cậu, họ chỉ muốn "làm thịt" còn cậu thì lại cực ghét như vậy. Cậu không chắc mình là trai thẳng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu là đồng tính

Sáng hôm sau, cậu loay hoay ngồi dậy, nét mặt có chút xanh xao như sắp vào nằm giường bệnh đến nơi. Cậu bước xuống giường chuẩn bị đi học thì bên ngoài có tiếng còi xe

-Hyukjae, đi học nào. Tớ đến rồi đây

Siwon hí hửng dừng xe bên ngoài, đi đến cửa sổ phòng cậu mà luyên thuyên

-Cậu đợi tớ một lác nha, tớ thay quần áo sẽ ra ngay

Huykjae đứng trong phòng tắm nói vọng ra, Siwon đứng bên ngoài nhìn bóng cậu ẩn sau cánh cửa mờ. Tuy không rõ ràng nhưng đủ để nhìn thấy một Huykjae loã thể, vòng eo thon gọn, chiếc mông căn tròn cùng đôi chân thon dài, càng nhìn Siwon càng ngứa ngáy, Siwon nuốt nước bọt quay mặt đi

Cậu ấy trong sáng và thuần khiết như vậy, không được. Đừng nghĩa nữa. Choi Siwon tỉnh táo lên

Đang đấu tranh với dòng suy nghĩ đen như mực của mình, Siwon đã thấy Huykjae bước ra. Làn da trắng ẩn sau chiếc áo thun của cậu làm Siwon tự vả vào mặt mình mấy cái

-Cậu... sao vậy?

-Có sao... tớ ổn mà... chỉ là có muỗi

Phải rồi, con muỗi dâm dục đang thi nhau đốt lòng Siwon đến ngứa ngáy sưng tấy kia kìa

-Hôm nay sắc mặt cậu không tốt đó nha. Ốm rồi hả?

Siwon vừa lái xe, vừa hỏi, chốc chốc lại quay qua ngắm nhìn gương mặt xanh xao của cậu. Tay Siwon thuận thế mà xoa xoa đầu cậu

-Tớ không sao. Hôm qua, trời mưa nên tớ nghĩ mình cảm rồi

Chiếc xe chạy ngang qua nơi cậu gặp hắn, đôi mắt cậu trong vô thức mà nhìn theo đến mức muốn ngoáy lại khi xe đi xa. Những hình ảnh hôm qua chợt ùa về trong đầu cậu như vũ bão, gương mặt ấy cậu không nhìn rõ mấy nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi bàn tay to lớn có phần lạnh ấy đặt trên tóc cậu, nó khác xa so với bàn tay của Siwon, nó đặc biệt hơn bất kì ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro