Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoán Phong Viện | Phần 1: Tập luyện

_Uhmm... ahh... – Thanh âm đầy đau đớn vang vọng khắp mọi nơi trong tiểu viện, và nhờ từng cơn gió dịu dàng thổi bay âm thanh kia ra khỏi tiểu viện mà làm những người đứng bên ngoài không khỏi đỏ mặt – Từ từ... nhẹ tay một chút... ahh...

_Ngươi yên lặng một chút không được sao? – Thanh âm trầm mạnh của Donghae vang lên đầy tức giận. Nhìn con người trước mặt thấm đẫm mồ hôi mà Donghae thầm lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn tiếp tục công việc còn dang dở.

_Ngươi... ngươi thử đổi vị trí với ta... rồi sẽ được biết cảm giác bây giờ của ta như thế nào... uhm... – Eunhyuk khó nhọc mà lên tiếng nói. Trên gương mặt thanh tú của y lấm tấm những giọt mồ hôi mà làm những sợi tóc mai bết lại với nhau và bó sát gương mặt y, làm Eunhyuk càng thêm xinh đẹp và có đôi phần quyến rũ. Ánh mắt đầy tà mị với một lớp sương mờ bao phủ càng làm Eunhyuk thêm cuốn hút giữa buổi trưa oi bức.

_Ngươi nên nhớ ngươi là vương phi của bản vương, nên những việc này tất phải làm qua. – Donghae thấy gương mặt người trước mặt ửng hồng dưới ánh mặt trời chói chang giữa buổi ban trưa mà thầm thích thú, nên động tác cũng có phần chậm lại. Từ trước tới nay Donghae chưa bao giờ được nhìn thấy biểu cảm này của y nên đâm ra rất lấy làm hứng thú.

_Nhanh... nhanh lên... ta sắp không chịu được rồi... – Eunhyuk có đôi phần gấp gáp mà hối thúc Donghae, nhưng y càng hối thì Donghae lại càng làm chậm hơn.

Những âm thanh như vậy vang vọng từ sáng sớm đến tận giữa trưa, làm nhiều kẻ hầu người hạ và thậm chí cả vị tiểu thiếp họ Lee kia cũng phải đỏ mặt. Từ sáng sớm là vương gia đã cho gọi vương phi đến Hoán Phong Viện và cấm những người khác đặt chân vào đây. Nhiều người làm ở vương phủ không khỏi đau đầu khi phải lí giải làm sao về việc này, trước đây họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên có phần tò mò với chuyện xảy ra lần này. Nhưng phận làm người ăn kẻ ở thì nào dám đắc tội với vương gia mà lẻn vào xem, nên chỉ biết quay về với công việc thường ngày và lâu lâu lại lượn lờ trước cửa Hoán Phong Viện mà hóng tình hình bên trong ra sau.

Ngược lại với những người hầu kẻ hạ kia thì Hyoyeon lại tỏ ra vô cùng lo lắng mà đi đi lại lại trước cửa Hoán Phong Viện từ lúc ban mai tới tận buổi trưa nắng chói chang. Hyoyeon vận y phục màu đỏ nhạt đang đứng tựa cửa Hoán Phong Viện cùng nô tì của nàng ta. Những chiếc lá nhỏ cùng múa những vũ điệu xinh đẹp với từng cơn gió mà nhẹ nhàng đáp xuống vai áo đỏ của Hyoyeon làm khung cảnh càng thêm giống như tranh vẽ.

Ryeowook với y phục màu lục nhạt đứng gần đấy nhìn khung cảnh một nữ nhân xinh đẹp đứng tựa cửa chờ phu quân mà y thầm lắc đầu tiến lại gần. Ryeowook cất giọng đầy nhỏ nhẹ và cung kính đối với vị Lee phu nhân trước mặt.

_Phu nhân đứng đây đã lâu, có lẽ người cũng mệt, nô tài mạng phép mời phu nhân về tiểu viện nghỉ ngơi. – Ryeowook cuối người hành lễ, rồi lại ngước lên quan sát biểu hiện của nữ nhân trước mặt. Ryeowook được Donghae căn dặn không được cho bất kì người nào vào Hoán Phong Viện, nên khi nhìn người nữ nhân trước mặt đứng đợi từ sáng đến giữa trưa thì cũng có phần thương cảm, nhưng y vẫn không vì vậy mà trái lệnh vương gia.

_Nhưng... – Hyoyeon không biết nói gì cho phải, vì nàng ta chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé. Khi vừa tảng sáng đã nghe nói vương gia cho gọi vương phi đến Hoán Phong Viện thì nàng ta vô cùng lo lắng. Lại thêm phải đứng đợi một thời gian dài cùng với những âm thanh mơ hồ kia lại càng khiến lòng nàng ta nóng còn hơn lửa đốt.

_Nô tì thấy có lẽ phu nhân cũng nên về tiểu viện mà nghỉ ngơi. – Nô tì đứng cạnh Hyoyeon cũng lên tiếng khuyên nhủ Lee phu nhân. Chỉ vừa nghe người nô tì này lên tiếng thì lập tức Hyoyeon gật đầu mà cất bước rời đi. Ryeowook thầm quan sát mà nhìn thấy trong đôi mắt người nô tì kia đầy vẻ kiêu ngạo của những người có quyền lực trong tay, chứ không hề đơn giản chỉ là một nô tì thấp kém.

Nhìn bóng đỏ kia đã rời khỏi nơi này thì Ryeowook cười đầy mỉa mai. Từ ngày vị phu nhân này đặt chân vào vương phủ thì y có để ý thấy vị phu nhân này luôn nghe theo mọi lời nói của người nô tì kia. Dù phải luôn ở cạnh hầu hạ vương phi nhưng những việc trong vương phủ đều do y quản lý thay vương phi Hyukjae, nên mọi việc dù nhỏ bé đến đâu thì chỉ cần xảy ra trong vương phủ thì y đều nắm rõ.

Trước đây Ryeowook vốn là cận vệ bên cạnh Donghae, nhưng do vương phi gặp nạn mà mất đi trí nhớ thì y được Donghae giao nhiệm vụ hầu hạ Eunhyuk, và cũng là để điều tra sự thật về đám cháy trong rừng kia, đồng thời tìm hiểu thêm tin tức về Đại Vương Gia. Trước đây mọi việc trong vương phủ đều do Hyukjae quản lý mọi chuyện, dù không có hảo cảm với Hyukjae nhưng Donghae và Ryeowook phải thầm công nhận Hyukjae rất có tài quản lý. Do hiện giờ vị vương phi này không nhớ mọi chuyện trước đây nên mọi chuyện đều được Ryeowook quản lý và cũng là điều tra tìm hình trong vương phủ.

Dù không điều tra được gì nhiều từ vị vương phi mất trí nhớ kia, nhưng Ryeowook lại tìm hiểu được rằng vị phu nhân vừa mới vào phủ lại chẳng hề đơn giản, đặc biệt là người nô tì bên cạnh. Lee Hyoyeon vốn là nữ tử của Lee đại thừa tướng, người luôn đối đầu với Đại Vương Gia. Đại thừa tướng viện cớ Donghae vương gia lấy vương phi Hyukjae đã lâu nhưng vẫn chưa có hài tử nên mới đề nghị với hoàng thượng và thái hậu việc ban hôn cho Tam vương gia với nhi nữ của lão. Nhưng không ngờ rằng ngay ngày nạp Lee Hyoyeon làm thiếp thì Đại Vương Gia Sungmin lại mất tích, Vương Phi Hyukjae lại bị thương nghiêm trọng đến quên đi kí ức trước đây.

Việc Donghae nạp thiếp, mà người tiểu thiếp này lại là con gái của Đại thừa tướng thì mọi việc trong triều đình sẽ rất có lợi cho lão. Donghae vương gia là một trong Tuyệt Đỉnh Song Thiên Vương, nên hầu như quyền lực về quân sự trong tay vô cùng lớn. Lão nghĩ rằng chỉ cần điều khiển được vị Tam vương gia này thì thế cục trong triều sẽ nghiêng về phe lão, và cũng có thể diệt trừ bớt phe cánh cùng quyền lực trong tay Đại vương gia Sungmin.

Do Donghae là một võ tướng, lại mang đầy ác cảm với vị vương phi Hyukjae, nên việc để Hyoyeon tiếp cận Donghae sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc thay bản chất Tam vương gia vốn lạnh lùng, thờ ơ trước những việc như thành gia lập thất, chung thân đại sự nên việc lợi dụng binh quyền trong tay Đông Thiên Vương Gia là vô cùng khó khăn. Lại thêm việc Thịnh Thiên Vương Gia đang mất tích càng làm Donghae thêm thờ ơ với Hyoyeon nhiều hơn nữa, đồng thời mọi việc trước đây do Đại vương gia quản lý thì giờ lại được chuyển sang cho Tam vương gia cai quản, nên gần như Donghae không có nhiều thời gian rảnh mà bận tâm đến vị tiểu thiếp mới vào phủ. Nhưng giờ đây đằng sau cánh cửa lớn kia lại là hình bóng vị vương gia lạnh lùng đang bên cạnh vị vương phi mất trí càng làm Lee Hyoyeon thêm tức giận, và cũng làm tăng thêm thắc mắc trong lòng người hầu ở Đông Thiên Vương Phủ.

Ryeowook quay lại nhìn cánh cửa đang khép kín kia mà thầm thở dài. Ánh mắt u sầu nhìn ba chữ "Hoán Phong Viện" được chạm khắc đầy tinh xảo treo phía trên cánh cửa gỗ trang nghiêm kia, mà trong thâm tâm y dâng lên những cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Những kí ức xưa kia về nơi này vẫn còn đọng lại trong từng suy nghĩ của Ryeowook. Một nơi uy nghiêm, tràn đầy vẻ uy dũng của Tam vương gia giờ đây lại vang vọng những âm thanh đầy ám muội, làm y không khỏi cau mày. Hàng lông mi khẽ lay nhẹ mà nhẹ nhàng khép hờ lại đầy suy tư, Ryeowook biết hai người đầy cao quý phía sau cánh cửa kia đang làm gì, nhưng cũng chẳng ngờ được thanh âm của vị vương phi mất trí kia lại cao và mạnh đến nổi có thể vang xa ra khỏi tiểu viện.

_Có lẽ đây cũng là một việc tốt. – Ryeowook cất tiếng rất nhỏ như đang thì thầm với bản thân. Ánh mắt y tràn ngập vẻ suy tư mông lung, rồi chợt lóe lên một tia sáng rất nhỏ và dần trở về ánh mắt đen láy đầy xinh đẹp.

.

.

.

_Ahh... ta không chịu được rồi... – Eunhyuk kêu lên một tiếng rồi cả người như mất hết sức lực mà ngã nhào xuống đất. Donghae định vươn tay ra đỡ, nhưng rồi lại rất nhanh rút tay lại mà không để cho Eunhyuk nhìn thấy hành động kia.

_Ngươi thật là... quá yếu... – Donghae nhìn vạt áo màu tím bạc của bản thân bị thấm ướt khi Eunhyuk ngã xuống mà nói ra một câu cảm thán. Nhìn nam nhân áo lam đang nằm trên nền đất đầy mệt mỏi kia mà hắn lắc đầu đầy chán nản, rồi quay gót tiến tới một mái đình ngũ giác gần đấy ngồi xuống.

_Ngươi thật là... đáng ghét... – Eunhyuk cũng không chịu thua Donghae mà nói với theo một câu chứa đầy oán trách. Cả thân thể y thấm đẫm mồ hôi và cũng ướt sũng nước khi kiệt sức mà ngã xuống. Ánh mặt trời chói chang phía trên đỉnh đầu như muốn thiêu đốt cả cơ thể Eunhyuk, và cũng như là động lực khiến y dồn hết sức mà đứng dậy tiến về phía mái đình mà vị vương gia lạnh lùng kia đang thưởng thức hương vị của trà xanh thượng hạng.

Eunhyuk khó nhọc tiến lại gần mái đình, khi vừa đặt chân vào đình thì ngay lập tức Eunhyuk cướp lấy chung trà Donghae vừa mới rót chưa kịp đưa lên miệng uống. Vị vương gia lạnh lùng Donghae thoáng ngạc nhiên trước thái độ kia của Eunhyuk, nhưng cũng nhanh thu lại ánh mắt kinh ngạc mà thay vào đó là thái độ lạnh nhạt thường ngày. Eunhyuk mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Donghae mà tự rót trà liên tục uống như kẻ chết khác, làm Donghae có phần chán ghét con người trước mặt. Tất cả những thứ được gọi là hình tượng hoàn hảo của một vị vương phi mà Hyukjae dày công tạo nên, thì giờ đây đều đã được Eunhyuk đạp đổ một cách không thương tiếc.

_Đây chỉ mới là bài tập luyện đầu tiên mà ngươi cần phải học khi trở thành vương phi của bản vương. – Donghae lạnh lùng lên tiếng mà như giáng thẳng vào đầu Eunhyuk một đạo thiên lôi. Eunhyuk nhìn vị vương gia cao cao tại thượng kia với ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ, mà như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống người vừa thốt ra câu nói kia. Nếu không vì cơ thể vẫn còn đang kiệt sức thì y đã lao thẳng vào xé xác nam nhân lạnh lùng đang ung dung ngồi trước mặt y.

~~~TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro