Chương 5: Hòa nhập | Phần 2: Thỏ hồng hóa thỏ bạch
Một chàng trai trẻ vô cùng dễ thương khi nở nụ cười tươi nhìn hai người trước mặt. Bận một chiếc áo blouse trắng với vài cây viết nhiều màu trong túi áo trước ngực mà vị bác sẽ trẻ dựa vào tường nhìn khung cảnh trước mặt. Đôi mắt đen đầy xinh đẹp của bác sĩ Henry chợt chuyển hướng sang cánh cửa phòng bệnh, khi có tiếng gõ cửa và mở cửa phòng. Một tia sáng ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt Henry rồi trên môi lại vẽ ra một đường cong hoàn mỹ của nụ cười.
Khi thấy bệnh nhân mang tên Sungmin tỉnh lại thì Henry rất mừng. Cậu chỉ vừa mới về Hàn mà đã nhận ngay hai ca cấp cứu, một là Eunhyuk, hai là Sungmin. Thấy bệnh nhân khỏe lại là niềm vui lớn nhất của bác sĩ, nên cậu cũng chẳng bận tâm gì thân phận của cả hai. Dù có đôi phần sợ hãi trước khí chất lạnh lùng của Aiden và Kyuhyun, nhưng lương tâm của một người học y không cho phép cậu được e dè trước họ mà để bệnh nhân của mình xảy ra chuyện.
Với Eunhyuk thì không vấn đề gì, vì hai người Aiden và Kyuhyun luôn ra sức mà chăm sóc và có phần cung phụng Eunhyuk như thần như thánh. Riêng Sungmin thì chỉ có Kyuhyun là quan tâm, còn Aiden thì chỉ muốn dùng mọi cực hình tra tấn Sungmin để biết chuyện gì xảy ra với Eunhyuk. Dù mới tỉnh lại với sức khỏe vẫn còn yếu, và chưa thể nói, nhưng chỉ cần quan sát cũng đủ biết Eunhyuk bây giờ có vài phần thân thiết với Sungmin mà làm lơ Aiden.
Vị chủ tịch trẻ đầy tài giỏi như muốn giết Sungmin ngay lập tức khi thấy Eunhyuk vừa tỉnh lại là tìm kiếm Sungmin. Con người mà anh trong mong khi tỉnh lại sẽ trở về vòng tay của anh thì lại có phần xa lánh mà luôn muốn ở cạnh Sungmin chứ không phải anh. Aiden như sôi máu khi thấy hai người kia ở cạnh nhau, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì Sungmin vì nếu Sungmin gặp chuyện thì chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Eunhyuk của anh.
Không thể trực tiếp hỏi chuyện gì đã xảy ra với Eunhyuk nên Aiden để Sungmin ở cạnh Kyuhyun, nhằm điều tra và theo dõi những hành động của Sungmin. Kyuhyun vô cùng thích thú và chấp nhận ngay lập tức lời đề nghị của Aiden. Khi sức khỏe đã tốt hơn một chút thì Sungmin được xuất viện và Kyuhyun không chần chờ gì mà kéo ngay Sungmin về ở chung nhà.
Không hoàn toàn gọi là nhà, mà phải gọi là biệt thự. Với vị trí là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì việc một mình sở hữu một căn biệt thự là điều hoàn toàn bình thường. Trên đường đưa Sungmin về thì Kyuhyun thấy biểu hiện của Sungmin vô cùng đáng yêu, cứ như một chú thỏ con đi lạc mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Khi đưa chú thỏ kia về đến biệt thự thì đôi mắt to của thỏ con lại được dịp mở to hơn nữa, đặc biệt hơn Kyuhyun phát hiện ra là chú thỏ này cuồng màu hồng.
Tòa biệt thự vô cùng hoành tráng với sân vườn rộng lớn rợp đầy bóng mát của cây xanh. Từng dãy phòng sang trọng với lối kiến trúc hiện đại làm hai mắt của Sungmin như muốn rớt ra ngoài nhiều lần, mặc dù Sungmin đã rất cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân. Nhiều phòng ốc đầy tiện nghi được Kyuhyun cho Sungmin chọn ở một phòng thì không cần suy nghĩ mà Sungmin chọn ngay căn phòng tràn ngập một màu hồng xinh đẹp.
Bây giờ trong mắt Kyuhyun thì Sungmin chẳng khác nào một chú thỏ hồng xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ đi lạc vào động sói. Nhưng chỉ vừa tờ mờ sáng hôm nay thì Sungmin đã đòi Kyuhyun cho đến thăm Eunhyuk và đi đến một chỗ. Kyuhyun vô cùng ngạc nhiên khi nơi Sungmin muốn đến trước khi đi thăm Eunhyuk là tiệm làm tóc mà trên tivi quảng cáo làm Kyuhyun cười bể bụng.
Chuyện là lúc tối Sungmin xem tivi (cách dùng tivi và máy tính đều được Henry tận tình chỉ dạy) thấy có giới thiệu một tiệm làm tóc rất nổi tiếng. Sungmin lại là người rất tự cao về vẻ ngoài của bản thân, vậy mà Henry lại nhẫn tâm cắt đi mái tóc đen óng mượt của Sungmin (Sungmin vẫn còn giận Henry về chuyện này, nhưng do Henry đã tận tình chỉ dạy mọi thứ ở đây cho anh biết, nên đành bỏ qua cho tội kia của Henry). Sungmin không hài lòng với mái tóc ngắn màu đen huyền, nên đã đến chỗ làm tóc mà làm lại một mái tóc mới mang màu bạch kim quý tộc. Và cũng từ đây Kyuhyun đã chuyển từ thích thỏ hồng sang yêu thỏ bạch Sungmin.
Vài sợi tóc màu bạch kim tung bay nhẹ khi chủ nhân của nó đặt chân vào phòng bệnh mà đột ngột hóa đá tại chỗ. Nhìn khung cảnh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với vẻ đẹp mạnh mẽ đang đút cháo cho một chàng trai khác trong có vẻ yếu đuối đang ngồi trên giường bệnh. Aiden không quan tâm Henry và Sungmin đang nhìn mà vẫn ung dung múc từng muỗng cháo mà đưa lên miệng thổi, rồi đưa sang miệng Eunhyuk đang ngại ngùng mà bắt phải ăn.
Từ khi tỉnh lại thì Hyukjae không khỏi ngạc nhiên khi người có gương mặt thân quen kia không phải là Donghae mà là hôn phu của Eunhyuk. Do vẫn chưa thể nói chuyện nên Hyukjae không thể hỏi bất kì điều gì khi xung quanh hoàn toàn xa lạ, nhưng lúc gặp được Sungmin thì Hyukjae có phần mừng thầm vì cậu không phải cô độc mà đến nơi xa lạ này. Lúc bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm nghị của Sungmin thì Hyukjae biết không nên để lộ thân phận bản thân không phải là Eunhyuk.
Khi nhìn biểu hiện đầy yêu thương và từng cử chỉ dịu dàng của Aiden dành cho bản thân, và thái độ lạnh lùng dành cho những người xung quanh thì Hyukjae hiểu người trước mặt cậu vô cùng nguy hiểm, nên cách tốt nhất là im lặng chờ vết thương lành lại. Hyukjae và Sungmin đều biết một khi Aiden biết người mà anh đang chăm sóc không phải người anh yêu thương mang tên Eunhyuk thì chỉ sợ cả hai chẳng thể sống sót đến khi tìm được cách trở về với thế giới của cả hai.
Từ xưa tới nay, Hyukjae luôn có phần kính sợ Donghae nên khi nhìn người có cùng gương mặt với vị vương gia lạnh lùng kia thì Hyukjae vẫn không dấu được cảm xúc mà có phần tránh né Aiden. Mỗi lần Aiden có cử chỉ thân mật gì là Hyukjae luôn tìm cách tránh né, cậu chỉ cư xử một cách tự nhiên khi ở cạnh Sungmin và giờ có thêm Henry.
Khi còn nhỏ Hyukjae luôn được vị Đại Vương Gia Sungmin yêu thương và bảo vệ hết lòng nên có phần thân thiết. Cũng vì sự thân thiết của cả hai nên đã nhiều lần làm Tam Vương Gia Donghae tức giận nên sự thù ghét trong lòng của Donghae đối với Hyukjae chỉ ngày một tăng chứ không giảm. Còn khi ở nơi xa lạ này thì ngoài Sungmin thì chỉ có Henry là người quan tâm cả hai thật lòng. Bản chất tốt bụng của người học y luôn được Henry phát huy hết mức, nên hầu như mọi người đều rất quý trọng Henry, đến ngay cả Aiden và Kyuhyun cũng không làm gì vị bác sĩ trẻ kia khi dám nhiều lần mắng chửi cả hai trước mặt bệnh nhân. Bình thường chỉ cần một ý nghĩ xấu đối với hai vị lãnh chúa của thế giới ngầm này thôi là cũng đủ để về với đất mẹ sớm, nhưng chỉ riêng Henry là có thể mắng thẳng họ. Vì Henry là người hoạt bác vui tính, nhưng khi đã nổi giận thì điều có nguyên do, mà cả hai người Aiden và Kyuhyun đều bị mắng đúng tội nên cũng chẳng thèm trừng phạt Henry làm gì.
_Hyukie~ ngoan, há miệng ra nào. – Vị chủ tịch tài ba chưa bao giờ để mất hình tượng lại có thể phá nát cái gọi là vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng vì người yêu. Aiden luôn miệng gọi "Hyukie" làm Hyukjae có phần ngại ngùng và lúng túng. Vì từ xưa tới nay chưa có ai gọi tên cậu đầy thân mật như vậy, mà người kia lại còn đối xử dịu dàng với cậu nên Hyukjae vô cùng ngại ngùng và xấu hổ.
_... – Hyukjae không nói gì mà chỉ biết xấu hổ há miệng ra mà ăn cháo do Aiden đút. Nhìn Sungmin và Henry đang nhìn bản thân mà Hyukjae cố né tránh Aiden, nhưng cậu càng né thì anh càng tiến tới mà dịu dàng đút cậu ăn đến muỗng cuối cùng.
_Hyukie giỏi lắm, ăn hết rồi này. – Aiden nở một nụ cười tươi với cậu mà dịu dàng xoa xoa mái tóc đen huyền đầy mềm mại của Hyukjae. Đột ngột Aiden đưa gương mặt đầy điển trai của mình tới gần sát với gương mặt xinh đẹp với làn da trắng như ngọc trai, mà đặt lên một bên má của Hyukjae một nụ hôn đầy nhẹ nhàng nhưng chứa biết bao nhiêu yêu thương trong đó. – Thưởng cho Hyukie nè!
_... – Hyukjae do không nói được nên chỉ biết quay gương mặt ửng hồng vì xấu hổ qua hướng khác, mà chẳng dám nhìn Aiden. Đôi mắt đen láy của Hyukjae tràn ngập vẻ ngại ngùng trong ánh mắt mà cố tránh đi ánh nhìn tràn ngập yêu thương của Aiden.
Hành động vừa rồi của Aiden không chỉ làm Hyukjae xấu hổ mà ngay cả Henry và Sungmin cũng không khỏi đỏ mặt mà đi ra khỏi phòng bệnh 98 ngay lập tức. Henry dù sống ở thế giới hiện đại này thì những việc này cậu cũng từng thấy qua, nhưng với người lạnh lùng như Aiden thì cử chỉ thân mật kia là lần đầu thấy nên có phần bất ngờ. Nhưng quan trọng là với những người cô đơn như Henry mà chứng kiến cảnh kia thì chẳng khác nào chạm vào nỗi đau mang tên "ế" của cậu nên tốt nhất là thoát khỏi nơi tràn ngập màu hồng kia càng nhanh càng tốt.
Còn Sungmin do từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, cộng thêm tư tưởng cổ hủ đầy phong kiến đã ngấm vào máu nên có phần xấu hổ khi thấy cảnh thân mật kia. Và hơn nữa với gương mặt không khác gì đệ đệ Donghae thì với cách cư xử kia của Aiden làm Sungmin kinh ngạc mà chẳng dám nhìn nữa nên cũng vội ra khỏi phòng bệnh cùng Henry mà trả lại không gian riêng cho hai người kia.
~TBC~
p/s: đọc truyện sớm nhất tại trang wed Thủy Dương Gia Trang: https://monaevil.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro