Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Con đường thành thám tử

-" Được, vậy trưa nay chúng ta đi ăn rồi cùng bàn chuyện hợp tác "- Sehun ngồi trong phòng làm việc, hình như hắn vừa nói chuyện với ai đó. Một lúc sau, hắn xuống sảnh chính của công ty, sau đó đến thẳng bãi đỗ xe.

Tư thế khi hắn ngồi vào xe rất chi là quý'ss tộc. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, thắt dây an toàn xong lái xe đi khỏi. Cách xa đó vài chục mét, Zennie mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang y tế, đội mũ đen, còn kèm theo kính râm, trang bị vô cùng đầy đủ đứng đó quan sát. Thấy hắn rời khỏi, cô lấy một quyển sổ tay nhỏ với một chiếc bút ra rồi ghi vào dòng chữ:" 12 giờ 05 phút, đối tượng không có gì khả nghi... "

Cô theo sát hắn đến một nhà hàng sang trọng. Mọi khi cứ mỗi lần đến những nơi như thế này cô đều đi cùng Sehun hoặc gia đình chứ chưa đi một mình bao giờ. Nhân viên phục vụ cúi đầu chào cô mà làm cô lúng túng hết cả lên, chả kịp để máu lưu thông đã cúi đầu lại chào người ta. Cô phục vụ đó trông rất khó hiểu.

Zennie tìm chọn một cái bàn nhỏ ở góc trong của nhà hàng, vừa không để bị phát hiện, vừa có thể quan sát hành vi của hắn một cách dễ dàng.

Cô gọi một số món đơn giản rồi tiếp tục theo dõi. Sehun không hề phát hiện ra, hắn vẫn đang tiếp khách.

Dần dần, cô thấy việc cứ phải ngồi nhìn hắn nói chuyện thật là chán. Cô mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi đồ ăn cũng được mang ra. Khi nhìn thấy đồ ăn trên đĩa, mắt cô sáng hẳn lên, tinh thần cũng trở nên vui vẻ so với vài phút trước. Cô cắm cúi ăn mà quên mất mục đích chính mình đến đây là để làm gì.

Khi cô nhớ ra thì Sehun với đối tác kia cũng đã đi mất. Mặt cô xị ra, hậm hực trả tiền rồi đi về. Coi như hôm nay đi nhưng chưa thu được kết quả gì. Để ngày mai vậy.

Sáng hôm sau, cô sau khi cùng hắn đến trường thì liền bắt tay ngay vào kế hoạch. Trong giờ học, tiết nào cô cũng xin giáo viên cho ra ngoài, mục đích là để đi qua lớp hắn xem hắn có hành vi nào không bình thường không. Giờ giải lao, cô giả vờ cầm mấy quyển sách đi ngang qua lớp hắn để xem xem có tìm được manh mối nào không. Giờ ăn trưa, cô không ngồi ăn cùng hắn như mọi khi mà ngồi sang một cái bàn khác gần đó để tiện theo dõi.

Dạo gần đây cô luôn có thái độ rất lạ, hơn nữa lại có cảm giác như muốn tránh xa hắn khiến hắn rất khó chịu. Mặc dù hắn là kẻ đi làm nhưng người về nhà sau cùng luôn là cô. Sehun rất muốn biết nguyên do là tại sao. Hơn nữa, lúc ở trên xe để tới trường, hắn có hỏi cô vài câu nhưng cô lại trả lời ấp úng, giống như đang giấu hắn chuyện gì đó.

Hết giờ học, hắn gặp cô ở ngoài cổng trường để nói chuyện

-" Em tối sẽ về sớm chứ? "- Sehun mở lời trước

-" D...dạ "- cô chỉ sợ bị hắn phát hiện

-" Mấy giờ? "

-" Khoảng tầm sau lúc anh về... "

-" Em không về trước được sao? "

-" Thì em cũng cần phải có thời gian riêng của mình chứ "

-" Được rồi, nhưng hôm nay phải về sớm cho anh "- Sehun nói xong thì rời đi

Zennie nhìn bóng lưng của hắn lẩm bẩm: " Không phải anh về sớm thì em cũng sẽ được về sớm hơn hay sao? "

Buổi chiều, trong lúc hắn đang họp ở công ty thì cô ngồi đợi ở một quán cafe đối diện đó. Sáng dậy sớm rồi giờ phải ngồi một mình như này đúng là khiến người ta thấy mệt mỏi vô cùng.

Ngồi khoảng hai tiếng đồng hồ, cô từ xa mới thấy xe hắn đi qua. Cô biết là hắn đã bắt đầu trở về nhà. Dù gì hôm nay cô cũng mệt lắm rồi, giờ nên về thôi. Trước khi rời khỏi quán cafe, cô có lấy quyển sổ tay ra ghi: " 17 giờ 30 phút, đối tượng trở về nhà mà không để lộ bất kì sơ hở nào "

Ngày hôm sau nữa, Zennie mặt ngái ngủ đi xuống bếp ăn sáng. Sehun dậy trước cô nên hắn hiện đang ngồi xem tin tức và uống cafe.

-" Dậy rồi à? "- hắn liếc qua cô một cái rồi tiếp tục nhìn vào tivi

-" Bác giúp việc, sáng nay có món gì thơm vậy? "- cô mặc kệ lời hắn, lập tức có mùi gì đó rất thơm phả vào mũi

-" Tôi có làm ít salad hoa quả với súp gà. Cô mau vào ăn đi "

Hiện tại Zennie đang rất đói, cô như muốn ăn cả thế giới vào trong bụng mình vậy. Thoáng một cái đĩa thức ăn đã sạch như chưa từng động tới. Cô thoải mái xoa xoa bụng rồi vác cặp lên chuẩn bị đi học.

Sáng nay Sehun cũng phải đi học giống cô nên hai người cùng đi. Trên đường, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại đánh mắt sang ngắm khuôn mặt anh tú của hắn.

-" Nhìn đủ chưa? "

-" Em...nhìn anh hồi nào? "- bị bắt quả tang, Zennie lập tức chối cãi

-" Mới đây thôi "

-" Anh... "

Đến trường, hắn để cô xuống xe rồi mới đi đến bãi đỗ xe. Zennie đi vào lớp thì có gặp một cô bạn cùng lớp tay cầm lá thư tay đi ra ngoài. Cô nghĩ bụng chắc là để tỏ tình ai đó, nhưng cô không hề nghĩ tới người kia là ai.

Giờ ăn trưa, cô bắt gặp Sehun ở nhà ăn, bên cạnh hắn còn có cô gái vừa nãy. Cô ta làm gì ở đây?

Trông có vẻ là cô ta đang muốn bắt chuyện với Sehun nhưng hắn chẳng nhưng không quan tâm mà còn vô tư nói chuyện với Kihyun.

Cô ấy là Jeonmi, con của một gia đình khá giả. Học lực ổn, cũng khá ngoan ngoãn, hiền lành. Trước mặt bạn bè, Jeonmi luôn là người ít nói, hơi nhút nhát nên cô không có nhiều bạn. Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cảnh cô đi tỏ tình với một nam sinh lớp dưới, điều này có chút bất ngờ.

Giờ nghỉ giải lao buổi chiều, Zennie vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy Jeonmi đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên sau trường khóc. Zennie hiếu kì nên mới đến muốn tỏ ý giúp đỡ

-" Bạn không sao chứ? "- nghe thấy có tiếng người, Jeonmi ngẩng đầu lên nhìn Zennie, mắt vì khóc mà đã có chút sưng

-" Kh..Không sao "- Jeonmi lấy tay gạt nhẹ mấy giọt nước đang xuất hiện trên mặt mình đi

-" Bạn chắc là phải có chuyện gì buồn nên mới ra đây để khóc một mình, đúng chứ? Tôi có giúp gì được cho bạn không? "

-" Bạn không giúp được gì đâu "- Jeonmi cự tuyệt

-" Vậy sao bạn lại không chia sẻ điều này cho người khác? Nếu nói hết ra có thể bạn sẽ thấy tốt hơn thì sao? "

-" Không có ai để tôi chia sẻ cả. Tất cả mọi người, bọn họ đều xa lánh tôi, và bạn cũng sẽ giống họ thôi "

-" Tại sao? "

-" Nếu bạn nghe chuyện này, tôi chắc rằng bạn cũng sẽ tránh xa tôi "

-" Đừng nói vậy, có gì từ từ giải quyết, bạn bình tĩnh lại đi "

-" Bạn làm sao mà biết được chứ? Bố tôi là một doanh nhân nhỏ, mẹ tôi thì ở nhà làm nội trợ. Trước đây gia đình tôi vốn rất hạnh phúc như bao gia đình khác, nhưng sau khi có người hiểu lầm mẹ tôi ăn cắp chiếc vòng tay quý của một vị phu nhân khác vì hám tiền nên giờ họ cười nhạo chúng tôi, coi thường chúng tôi "

-" Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà, cậu đừng căng thẳng quá "

-" Sao mà bình tĩnh cho được chứ? Bị người khác chỉ trỏ, bàn tán những thứ không hay về mình, bị bạn bè bắt nạt, khinh thường, cậu nghĩ tôi có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra hay sao? "

-" Mọi chuyện rồi đều sẽ có cách giải quyết. Tôi tin rằng nếu đó chỉ là hiểu lầm thì hiểu lầm đó cũng sẽ được tháo gỡ thôi "

-" Cậu nói thì dễ lắm, nhưng quan trọng là họ không tin chúng tôi. Trong xã hội này, gia đình chúng tôi chỉ thuộc giai cấp thứ ba trong tất cả bốn giai cấp. Những người thuộc giai cấp hai như cậu thì làm sao mà hiểu được cơ chứ? "

-" Nhưng... "

-" Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi gặp chuyện gì thì đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu "- Jeonmi liền bỏ đi, Zennie nhìn cô ấy chạy đi mà thấy thương cảm cho cô ấy

Về nhà, cô kể lại toàn bộ sự tình cho Sehun nghe. Hắn mới đầu rất không quan tâm, nhưng sau khi bị dùng mọi chiêu thức ép buộc, hắn cuối cùng vẫn phải ngồi một chỗ nghe cô nói hết.

-" Anh thấy khéo là do mẹ cô ta cố ý lấy trộm thật ý chứ "- nghe hắn nói mà cô giận dữ, đánh bốp một cái vào đùi hắn

-" Anh nói vậy mà được hả? Người ta đã gặp chuyện buồn như vậy rồi anh còn không chịu giúp, hơn nữa lại còn từ chối ngừoi ta không thương tiếc?! "

-" Vậy em muốn anh đồng ý yêu cô ta? "

-" ... "- Zennie khô cứng họng

-" Em đừng nói là em có ý định tặng anh cho cô ta đấy nhá? "

-" Em không hề có ý đó "

-" Vậy thì đừng có mà nói những câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy "

-" Em biết rồi "

Cả đêm, Zennie chăm chú suy nghĩ tìm cách để giúp cho Jeonmi nhưng nghĩ nát óc vẫn không ra. Ngày mai cô phải đi nhờ Kangmi mới được, cô ấy chính là thánh trong việc bày mưu.

Còn chuyện theo dõi Sehun......cứ để sau đi rồi tính tiếp!!

------------------------------------------------
🌸End chap 44🌸
Xin lỗi lần thứ n vì ta update hơi muộn so với mọi khi🙏🏻 dạo này ta bị bệnh mê ngủ, bất cứ lúc nào nằm xuống giường tầm vài phút là có thể ngủ ngay được. Bây giờ ta cũng sắp chết vì buồn ngủ rồi đây nhưng vẫn phải cố viết cho xong để up chap sớm nhất có thể💟
Không liên quan lắm nhưng tiêu đề của chap này có chút liên quan đến tình trạng của ta hiện giờ. Chắc các ngươi cũng đã biết là EXO sắp comeback với album repackage, SM cho nhiều thuyết âm mưu quá nên ta toàn trổ tài làm Sherlock Homes thôi😂
Dù sao thì cũng cám ơn vì đã đợi chap mới của ta✌🏻️
Tks for reading💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro