Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Em biết anh sẽ xuất hiện mà! (Phần 2)

Sehun buổi tối hôm đó đặt vé máy bay trở về Seoul. Hắn cũng không biết Zennie đang ra sao nữa? Hiện tại hắn chỉ muốn gặp cô sớm thôi.

Đáp xuống sân bay, điều đầu tiên hắn làm là lấy diện thoại di động ra gọi cho một dãy số.

-" Kihyun, trong thời gian tôi vắng mặt có chuyện gì xảy ra không? "

-" Không có đâu. À mà Zennie, tôi thấy dạo gần đây cô ấy trông sa sút lắm "

-" Sao?!"

-" Thì mặt lúc nào cũng ỉu sìu, nói chuyện cũng chỉ xã giao "

-" Tôi biết rồi, cậu nghỉ đi "- nói xong Sehun ngắt máy

Hắn kéo vali đi về phía cổng, có xe đang đợi ở đó. Hắn muốn làm cô bất ngờ một chút nên không hề thông báo trước, lẳng lặng mua lại một căn biệt thự mới, dọn đồ về đó ở.

Sáng ngày hôm sau, Sehun lái xe đi đến trước cửa nhà Zennie, bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa. Chẳng lẽ không có ai ở nhà? Sớm thế này cô đã đi đâu cơ chứ? Hắn cảm thấy bất an, liền gọi thử vào số của cô nhưng hồi âm chỉ là tiếng tút tút...

Hắn bắt đầu trở nên lo lắng hơn, sợ cô đã gặp phải chuyện xấu gì. Hắn lập tức gọi cho Kihyun:

-" Điều tra cho tôi hiện giờ Zennie đang ở đâu. Càng nhanh càng tốt. Tôi cho cậu năm phút để gọi lại "- hắn không thèm nghe bên kia nói gì mà đã lạnh lùng cúp máy

Đúng năm phút sau, chuông điện thoại hắn kêu

-" Tìm được gì chưa? "

-" Nguy rồi "

-" Chuyện gì? "- câu nói gấp gáp của Kihyun làm Sehun càng thêm khẩn trương

-" Ba trong các tứ trụ của Black Angel đều đang bị bắt, nghe nói chủ xị là do một lão tên Jason. Trước đây có thù oán lớn với Zennie.... "

-" Vậy bây giờ họ đang ở đâu?! "- nghe tin Zennie bị bắt cóc mà hắn thấp thỏm không yên

-" Nhà kho bỏ hoảng phía sau trường tiểu học XX "

-" Cậu gọi thêm người tới đó đi, còn tôi sẽ tự đi "

Sehun sau đó phóng mô tô như điên về địa điểm kia. Trên đường đi, hắn mặc kệ là vi phạm bao nhiêu luật giao thông đường bộ, hắn trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Zennie không được gặp phải chuyện gì.

Còn trong khi đó, Jason đã có mặt trong nhà kho với JiEun, Kangmi và Zennie.

-" Hiện tại tao vẫn đang suy nghĩ xem tao nên tiếp chúng mày ra sao "

-" Ông muốn làm gì thì cứ, tưởng bên đây sợ chắc "- JiEun khinh bỉ cười cợt

-" Khẩu khí lớn đấy cô bé, nhưng rất tiếc là lát nữa chúng mày sẽ phải bị tao ăn cho đến thuần thục mới thôi, haha "- chưa gì ông ta đã cười đắc ý

-" Xúc sinh! "- Zennie chửi

Đến trước nhà kho đó, Sehun bước xuống xe, cởi bỏ mũ, duy trì ánh mắt hết sức ghê rợn nhìn hai thằng đang đứng canh ở cửa.

-" Cút! "

-" Mày là thằng nào? Tự nhiên đến đây kiếm chuyện. Mày chán sống rồi hả thằng ranh? "- mấy thằng này cũng không phải dạng vừa nhỉ

-" Hai đứa mày nên cút khỏi mắt tao trước khi tao điên lên, mau biến đi chỗ khác! "- cơn giận của Sehun ngày càng bùng phát

-" Không có lệnh của đại ca, sao tao cho mày vào được, khôn hồn thì tìm chỗ khác mà chơi "

Sehun không chần chừ liền dáng ngay một cú đập vào mặt một tên và chỉ trong vòng một nốt nhạc, hai tên kia đã nằm bẹp dí dưới đất. Hắn đạp cửa xông vào, mọi người bên trong đều kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Người ngạc nhiên nhất đương nhiên là Zennie

-" S....Sehun à..., anh sao lại...? "- bây giờ cô dường như quên đi cả việc mình bị chói, trong lòng tràn lên nhiều cảm xúc khó tả.

-" Xin lỗi vì đã để em đợi lâu "- hắn nói với cô xong thì quay sang chỗ khác -" Ai là Jason? "

-" Mày tới tìm tao? Là vì con nhỏ này? "- Jason không ngần ngại bước ra

-" Mau thả họ ra, nếu không.... "

-" Nếu không thì sao? "

-" Thì ông phải chết "- toàn bộ thần thái của hắn đều phải khiến người khác run sợ

-" Vậy để xem hôm nay mày hay là tao chết "- ông ta cười nhếch miệng

Công nhận rằng người của ông ta rất đông, mà hiện tại Sehun chỉ có một mình, e rằng sẽ khó mà chống trả được. Zennie chứng kiến toàn bộ cảnh đó thì tim đập liên hồi. Cô chỉ ước rằng hắn sẽ không bị thương ở đâu thôi.

Quả nhiên người của ông ta quá mạnh, một mình Sehun cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Khoé môi hắn xuất hiện vệt máu, ở gò má, ở trán nữa. Hắn hai tay đều bị người của Jason giữ chặt, khó mà thoát được.

-" Giờ đến lượt tao "- Jason đi tới trước mặt Zennie, kéo cô ra giữa cái nhà kho, bắt đầu làm những hành động khó hiểu

-" Ông...ông muốn gì? "- Zennie sợ hãi nói

-" Tao muốn cô em xinh đẹp như mày làm thoả mãn cái chỗ ấy của tao "- Jason nói không hề biết ngượng mồm

-" Con mẹ nó, ông điên rồi "- Zennie dù ngồi dưới sàn nhưng thấy ông ta càng ngày càng tiến tới gần thì cô lại càng lùi về phía sau

-" Đúng, tao đang điên đây "

Jason như một con chó hoang vồ lấy người cô, nhắm vào cổ trắng ngần mà ngoặm ngấu nghiến. Cô cảm thấy buồn nôn vì sự ghê tởm của ông ta. Cô vô cùng chán ghét ông ta, thậm chí con kinh tởm hơn tất cả nhưng gì mà cô đã từng gặp qua. Bàn tay bẩn thỉu của ông ta luồn vào trong áo của cô sờ mó loạn xạ. Zennie không ngừng kêu cứu, nước mắt cũng thế mà trào ra.

Sehun đứng gần đó lòng không kìm nén được sự phẫn nộ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gân tay lộ lên rõ nét, chính ông ta ngày hôm nay đã đạt đến giới hạn cao nhất của hắn rồi, đó chính là động vào người của hắn, điều này không thể tha thứ. Sehun y hệt như vừa được tiếp thêm sức mạnh, dùng lực đẩy hai tên đang giữ tay mình ngã lăn vào đống thùng sắt phía sau. Hắn xông đến xách cổ áo Jason lên, đám một cú đau chưa từng thấy. Giờ mới thấy là đàn ông khi ghen lên cũng ghê không kém gì phụ nữ.

Hắn đấm đến nỗi mặt ông ta gần như biến dạng. Tiện tay cầm một cái ghế gỗ ở gần đó rồi đập thẳng vào đầu ông ta khiến nó nát be bét. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng hoảng sợ. Thực sự Sehun đã giết chết ông ta rồi. Zennie sợ đến nỗi không nói nên lời nữa.

Đúng lúc đó, cảnh sát cùng với một số đàn em của Sehun tới. Cô mới đầu rất sợ cảnh sát sẽ bắt Sehun đi nhưng thấy hắn nói gì đó với cảnh sát rồi họ cũng không truy cứu nữa.

Về nhà, cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Cả người cô run cầm cập, đôi môi tái nhợt, trên cổ vẫn có thể nhìn thấy vết tích dơ bẩn mà Jason để lại. Sehun nhìn cô như vậy cungz không biết nói gì, hắn chỉ ôm chặt cô

-" Sehun à, anh....anh vừa nãy....đã giết người... "

-" Đừng sợ, anh giết người thì có sao đâu chứ? Ông ta cũng đâu phải người đầu tiên anh giết "

-" Thế còn cảnh sát? Họ đến bắt anh đi thì phải làm sao? Nếu anh bị bỏ tù, em sau này sẽ sống thế nào chứ? "

-" Sẽ ổn thôi. Anh sẽ không bị bắt đi. Ông ngoại anh là cán bộ trong một bộ phận an ninh quốc phòng, nói chuyện với họ vài lần là sẽ giải quyết được hết "

-" Thật chứ? "

-" Ừ "

-" Hun à, em phải đi tắm "

-" Tắm giờ này sao? "

-" Không phải, em muốn đi tẩy rửa toàn bộ những vết tích này "

-" Để anh giúp em "

Họ đi vào phòng tắm, xả một vòi nước đủ ấm, hắn tự lấy tay mình chà rửa cho cô. Hắn còn hôn lên những dấu hôn đó để che lấp chuyện vừa xảy ra. Hai người nói chung là đã có một cuộc hoan ái trong nhà tắm suốt hai tiếng đồng hồ.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô mới an tâm để hắn bế mình lên giường đi ngủ.

-" Ngủ đi "- hắn đắp chăn cẩn thận cho cô rồi chuẩn bị dời đi

-" Anh đi đâu? "- cô thấy vậy liền nắm chặt lấy vạt áo của hắn

-" Anh đi giải quyết vụ việc vừa rồi, còn phải hợp tác điều tra với cảnh sát nữa "

-" Em không cho anh đi đâu hết "

-" Ngoan, anh đi một lúc rồi về "- hắn biết cô đang kích động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho cô

-" Không, em không để anh xa em thêm một lần nào nữa đâu "- cô ngồi dậy, ôm vòng tay qua cổ hắn

-" Anh sẽ không đi đâu hết, được chưa? Mau ngủ đi, em gặp nhiều chuyện rồi mà '

-" Anh hứa sẽ ở cạnh trông em ngủ chứ? "

-" Ừ "

-" Thế thì được "- cô nghe lời hắn ngoan ngoãn nằm xuống, từ từ nhắm mắt vào. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cô lại tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó khi bị Jason làm nhục, liền vội vàng mở mắt ra

-" Có chuyện gì sao? "- thấy cô như vậy hắn không yên tâm chút nào "

-" Em....em không ngủ được đâu. Mỗi lần nhắm mắt là em lại thấy ông ta đang.... "

-" Được rồi, cứ ngủ đi, anh sẽ ở đây với em mà "- hắn vuốt ve, trấn an cô

Sau một hồi, Zennie chìm sâu vào giấc ngủ. Sehun cũng không biết từ bao giờ mà ngủ quên theo, nhưng hai người họ vẫn ôm nhau rất chặt, như thể họ sợ rằng người kia sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Sóng gió xảy ra liên tiếp như vậy khiến tình yêu của họ bị chia cắt bao nhiêu lần, dù vậy tình cảm của hai người cũng chính vì thế mà đã sâu nặng hơn trước rất nhiều.

------------------------------------------------
🌸End chap 40🌸
Tại lúc viết chap này ta buồn ngủ quá nên viết hơi linh tinh một chút, mong các ngươi thông cảm cho ta. Từ đêm hôm qua tới giờ ta là nguyên cả một ngày rồi, ta mới chỉ chợp mắt được 1 tiếng rưỡi😭
Dù sao cũng mong các ngươi đọc & sp cho fic của ta😘
Tks for reading💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro