Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Em nghĩ kĩ rồi, em không thể sống thiếu anh

Tối nào cũng vậy, Zennie sẽ làm ướt đẫm gối rồi mới chịu đi ngủ. Ngay cả trong mơ, giọng nói của hắn vẫn vang vang trong đầu. Liệu cô có quên được hắn không đây?

Buổi sáng, Zennie vẫn tới trường như mọi ngày, nhưng hôm nay lại đụng mặt hắn ngay ở cổng trường, cũng chả thể nói gì hơn đành coi như không quen biết mà đường ai nấy đi.

Nói thật, cô càng gặp hắn thì cô lại càng nhớ hắn, lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm hắn thật chặt, không cho hắn đi đâu nữa. Cô buồn nhất là những khi hắn nhìn cô với ánh mắt vô tình, đầy sự chán ghét đó.

Cuối buổi học, cô quyết định vào thư viện, chắc đọc vài quyển sách thì có thể quên hắn ít nhất trong một giờ đồng hồ. Mỗi lần đến thư viện, cô thường ngồi ở cái bàn trong góc, vì chỗ đó yên tĩnh, ít bị làm phiền nhất. Chọn được một vài quyển sách hay, cô thong thả đi đến cái bàn quen thuộc thì đã có người ngồi ở đó rồi.

-" Anh... "- cô không thốt nổi một câu nào nữa, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ

-" Em tới đây làm gì? "- Sehun hắn đang đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên nhìn

-" Cái bàn đó... tôi muốn ngồi ở đó... "- cô run run, chỉ tay đến chỗ hắn đang ngồi

-" Nhưng tôi ngồi trước rồi "

-" Tôi đã quen ngồi ở đó rồi, cho nên... "- cô còn chưa kịp nói hết câu

-" Điều quan trọng là tôi đã ngồi ở đây trước "

-" ... "

-" Nếu em muốn, có thể lại đây ngồi cùng tôi "- đề nghị của hắn khiến cô có chút bất ngờ, xong lại bối rối không biết phải làm sao

-" Sao? Sợ tôi rồi hả? "- thấy cô vẫn đứng im bất động, hắn mới nói đùa

-" Không có "

-" Vậy thì lại đây, còn không thì tìm bàn khác mà ngồi "- hắn lại cúi đầu tiếp tục đọc sách

Zennie hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định tiến đến chỗ cạnh hắn, dè chừng để ngồi xuống. Hai người ngồi đọc sách, nhưng thực chất Zennie một chữ trong không lưu thông, thi thoảng lại lén lút nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn.

-" Nhìn đủ chưa? "- Sehun đang đọc sách mà vẫn phát hiện ra được

-" Nói...nói tầm bậy. Tôi nhìn anh hồi nào?! "- cô bị bắt gian tại trận nên có chút bối rối

-" Có nhìn hay không em tự biết "- nói xong hắn đứng dậy, cầm sách rời đi

Zennie ngồi đó nhìn hắn, có chút hụt hẫng, cô thật sự muốn ngồi cùng hắn lâu thêm chút nữa. Đã mấy tháng trời họ không được ở gần nhau, còn sự việc tối hôm trước là không tính =)))

Ngày hôm đó được thấy hắn vẫn sống tốt như vậy cô cũng yên tâm hơn, có lẽ chỉ mình cô buồn bã thôi. Hắn đã quên cô rồi sao?

Không đâu, đấy chỉ là vẻ ngoài của hắn khi ở trước mặt cô thôi. Hầu hết tối nào hắn cũng ra ngoài uống rượu giải sầu hết, uống đến khi nào không còn nhận biết được gì nữa mới thôi. Và hầu hết sáng nào thức dậy, hắn đều đang ở trong khách sạn, với một...nữ nhân khác.

Hắn biết là mình đã bị chuốc say từ tối hôm trước nên sáng dậy chỉ thấy đau đầu là nhiều, sau đó đuổi mấy ả mĩ nhân đi, châm một điếu thuốc hút.

Từ ngày Zennie đi, hắn đã bắt đầu hút thuốc, người ta nói khi đàn ông có chuyện buồn là sẽ tìm đến rượu và thuốc lá, mặc kệ là sẽ gây ra hậu quả gì.

Zennie nhốt mình trong phòng suốt cả một đêm, không chợp mắt một tý nào. Khi ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếc vào cửa sổ, cô cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng về mối quan hệ giữa cô và Sehun. Cô cũng không đợi được nữa, chuẩn bị mọi thứ từ thật sớm rồi đến trường.

Đứng trước phòng học lớp hắn, cô nghĩ mãi mới quyết định gọi Kihyun ra để hỏi chuyện.

-" Cậu cho tôi hỏi một chút được không? "

-" Có chuyện gì vậy? "

-" Sehun...anh ấy hôm nay có đi học không? "

-" Cậu ấy sáng nay sẽ có chuyến bay để sang Mỹ, cô không biết sao? "

-" Cái gì?! Sang Mỹ? Không thể nào. Chuyến bay lúc mấy giờ vậy? "

-" Còn hơn một tiếng nữa thôi, nếu muốn gặp cậu ấy thì phải nhanh lên mới được "

Zennie không cam lòng, cô nhất định không để hắn đi. Cô chạy một mạch tới nhà xe, lái xe thật nhanh đến sân bay.

-" Sehun à, anh nhất định phải chờ em, em sẽ đến ngay thôi "- trên đường, cô liên tục lẩm bẩm, tim đập liên hồi.

Khi đến sân bay, cô vô cùng khẩn trương kiểm tra các chuyến bay đến Mỹ trong ngày. Hiện tại thì chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là bay rồi, nhưng rốt cuộc hắn đang ở đâu?

-" Em đến tìm tôi? "- chợt có giọng nói vang lên từ phía sau cô. Zennie quay đầu lại, là Sehun đang đứng đó nhìn cô. Nhất định là không nhìn lầm

-" Sehun à!! "- cô nhào vào lòng hắn, tay siết chặt

-" Anh đáng ghét lắm! Sao anh đi mà không báo với em một tiếng! "- cô đập vào lồng ngực hắn rồi trách cứ, nước mắt trào ra như mưa

-" Không phải giờ anh đã ở đây rồi sao? "- hắn giữ lấy hai cổ tay cô

-" Nếu em không đến, anh định sang đó thật ư? "

-" Ừ, nhưng anh biết là em sẽ đến "

-" Anh... "

-" Thôi được rồi, đừng khóc. Em có biết là lúc em khóc, mặt em xấu đến mức nào không? "- hắn vừa đấm vừa xoa

-" Anh còn đùa được nữa?! "

-" Ngoan, anh sẽ luôn ở đây với em "- lần này, hắn ôm cô thực chặt, đặt cằm lên đầu cô, nói dịu dàng

-" Anh hứa đi "

-" Anh hứa "

-" Em cũng sẽ không tuỳ tiện vứt bỏ tình yêu của chúng ta nữa, lần này là do em có lỗi "- Zennie lúc này đã biết nhận sai

-" Em chắc chứ? "

-" Thật đấy, thật đấy. Em đã nghĩ kĩ rồi, em không thể sống thiếu anh được "

-" Được rồi, mình về thôi "

-" Còn vé máy bay? "

-" Em tiếc tiền sao? "

-" Ừm, nếu không đi chẳng phải là rất phí sao? "

-" Vậy thì bây giờ em muốn anh đi sao? "

-" Không, em không có ý đó. Em muốn anh ở bên em mãi cơ "- cô tiếp tục ôm hắn

-" Đi về thôi, anh tưởng hôm nay em phải đi học cơ mà "

-" Em phải trốn học vì anh chứ sao nữa? "

-" Đứa ngốc "

Mối quan hệ của họ đã trở lại như bình thường, cô chuyển đến sống chung với hắn.

-" Joy à, chào mày, lâu lắm không gặp, trông mày gầy đi đấy. Chắc tại Sehun không cho mày ăn uống đầy đủ đúng không? "- vừa mới bước vào nhà, Joy đã chạy nhanh đến sà vào người cô

-" Bác giúp việc ngày nào cũng đến chăm sóc cho nó cả đấy "- Sehun đi vào sao thì vứt đó một câu rồi ngồi lên ghế sofa

-" Tủ lạnh còn gì không? Em đi làm chút thức ăn "

-" Mở ra xem "

-" Hun à, trong này trống trơn à. Anh không đi chợ hả? "- Zennie gọi vọng từ trong bếp vào

-" Chắc thế "

-" Không còn cái gì ăn được nữa luôn, vậy mà anh bảo bác giúp việc đến đây thường xuyên lắm "

-" Đồ ăn cho chó mà cũng phải chế biến hả? "

-" Ý anh là gì? Anh không ăn cơm ở nhà đúng không? "

-" Anh thấy ăn cơm ở nhà rất mất nhiều thời gian "

-" Anh nói gì kì vậy, anh cứ ăn miết ở ngoài như thế sẽ không bảo đảm sức khoẻ "

-" Biết vậy đi "

-" Từ bây giờ em sẽ là người quản lí việc ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày của anh. Anh cứ tin tưởng ở em "- cô tự tin vỗ ngực mình nói

Họ cuối cùng cũng đã trở lại với nhau. Phía trước còn rất nhiều gian nan, cản trở đang chờ đợi. Vậy cho đến cuối truyện, hai người có kết thúc trọn vẹn không thì xin mời các cậu đọc tiếp các chap sau nhé!!

------------------------------------------------
End chap 36🌸
Xin lỗi các rd vì dạo này tớ hơi bận học, giờ tớ phải đi học hè rồi, không thường xuyên đăng chap cho các cậu như này được nữa nhưng tớ sẽ cố gắng dành thời gian để đăng😚
Tks for reading📖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro