Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Từ bỏ

Khoảng một tuần sau đó, Zennie vẫn đi học bình thường, chuyện về SoEun cũng bị quên dần đi và cũng không có ai nhắc tới nữa.

Cô hớn hở đi từ trường về nhà sau giờ học, trên tay cầm một gói chân gà nướng mà cô thấy bán ở cổng trường. Cô định tối nay sẽ ăn cùng Sehun.

Đến nơi, cô thấy cổng mở mà cửa trong thì khép hờ lại, bên trong còn vọng ra tiếng nói của một người đàn ông khác. Zennie không giống nổi sự hiếu kì của mình liền nhìn trộm

-" Con định sống với con bé đó mãi sao? "- người đàn ông đó nói

-" Thì sao? Việc con yêu ai, làm gì không cần bố quản "- thì ra người này là bố của Sehun

-" Mày... càng lớn càng hỗn láo. Việc mày yêu ai tao không quan tâm, nhưng yêu con bé đó là không được "

-" Tại sao? "

-" Nó là cháu gái của kẻ đã phản bội ông nội mày đấy "- câu nói này khiến cả Sehun lẫn Zennie đều sốc

-" Bố nói gì? "

-" Người mà ông nội coi là bạn tốt nhất thì lại phản bội ông khiến Oh thị suýt nữa thì phá sản, mày hiểu không? "

-" Việc đó là việc của đời trước, hiện tại, con chỉ biết rằng bọn con yêu nhau, dù ngày trước đã xảy ra chuyện gì gây mâu thuẫn giữa hai gia đình, con cũng không muốn quan tâm "

-" Mày.... lập tức chia tay nó! "- ông đã bị con trai mình làm cho sôi máu, mặt đỏ tía tai

-" Không đời nào "

-" Mày không chia tay nó thì đừng có trách tao không nương tay. Tao đã cảnh cáo trước rồi đấy "- dù vậy, Sehun vẫn không hề có chút sợ hãi nào

Thấy ông ta định bỏ đi thì Zennie trốn vào gốc cây trong sân nhà. Đợi ông ta đi xong, cô mới thở dài bước vào nhà.

-" Về rồi à? "- hắn coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra

-" Hun à, em có chuyện muốn nói với anh "

-" Lại gì nữa? "- hầu hết ngày nào cô cũng nói có chuyện cần nói với hắn

-" Em.... em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi "- cô cúi đầu, không dám đối diện với hắn

-" Em giỡn anh? "

-" Không, không có. Em nói thật đấy "

-" Vì cái gì? Em đã nghe được bố anh nói gì rồi sao? "

-" Vâng "

-" Park Zennie, em nghe anh nói đây, anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh cho nên em cũng đừng có suy nghĩ đấy "

-" Em không muốn anh bất hoà với gia đình, hơn nữa nếu trước kia hai gia đình chúng ta đã có hận thù thì lại càng khó ở bên nhau hơn "- khoé mắt cô đỏ hoe, cố gắng không khóc trước mặt hắn

-" Anh không hề quan tâm tới chuyện đó, Zennie, rốt cuộc em muốn chia tay là vì nghĩ cho ai đây? "- Sehun thấy sống mũi mình cay cay

-" Cứ coi như vì em lo cho bản thân mình đi, anh mắng em ích kỉ cũng được, nhưng em không thể làm bố mẹ buồn thêm nữa. Anh cũng nghe bố anh nói gì rồi đấy, ông ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì để chia rẽ chúng ta "

-" Được, nếu đã vậy thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "- giọng hắn ngày càng lạnh lùng

-" ... "

-" Cút! "- hắn quát. Lần này, cô sợ run người, nước thật sự đã nhào ra rất nhiều, cô cũng không còn cách nào khác, chạy một mạch ra khỏi nhà hắn.

Sehun nhìn cô rời đi, trong lòng không khỏi đau xót, hắn ném tất cả mọi thứ xung quanh, từ bình xứ, cốc chén cho đến điều khiển tivi. Phòng khách trông như một đống hỗn độn. Hắn bất lực như không còn một chút sức nào nữa, ngồi trên ghế sofa vò tóc. Đột nhiên, hắn cảm thấy mặt mình ướt ướt, thì ra là hắn khóc, khóc lúc nào cũng không hay, chỉ biết đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi bắt đầu tuổi dậy thì. Kể cả lần trước chia tay với SoEun cũng không khiến hắn rơi một giọt nước mắt nào cả. Giờ đây, hắn cười trong vô vọng.

Đường xá tối nay khá vắng vẻ, Zennie đi một mình, hiện tại cô không muốn về nhà bố mẹ hay gặp bạn bè gì hết, chỉ muốn ở nơi yên tĩnh nên quyết định về nhà riêng.

Ngồi gọn trong căn phòng ngủ, đèn không thèm bật, xung quanh chỉ toàn mấy chai rượu nặng nhẹ có đủ cả, cô đã say rồi. Lúc say Zennie chỉ toàn nói mấy thứ vớ vẩn về hắn, khóc lóc vì nhớ hắn, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của hắn. Cô không nghĩ một khi đã chia tay hắn rồi thì lại đau khổ đến mức này. Tim cô như bị ai đó bóp nghẽn lại, hô hấp cũng dồn dập, mãi mới thiếp đi trong cơn say.

Đã ba ngày trôi qua, cũng là ngày mà Sehun trở lại đi học. Giờ nghỉ giải lao, hai người tình cờ chạm mặt nhau, cô suýt nữa thì nhào tới ôm hắn, nhưng thấy vẻ mặt thờ ơ như không quen kia thì lại kiềm chế xuống.

Đã được hai tuần rồi, hai người không có gặp nhau, không nhắn tin, không gọi điện, giống như hai người xa lạ. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đối với Zennie như là địa ngục, cô không ngừng nhớ tới hắn. Trong đầu chỉ có duy nhất một mình hắn. Ăn uống cũng không vào, sắc mặt kém hẳn đi so với trước, đi qua có người còn tưởng rằng cô có thể ngất ra đấy bất kì lúc nào.

Còn đối với Sehun, bây giờ người bầu bạn duy nhất của hắn chính là rượu và thuốc lá. Từ khi chia tay, hắn mới có thói quen này. Đi đến đâu, kí ức về cô lại hiện lên đến đấy.

" Anh...anh nói tôi chơi đùa với anh. Nực cười. Tôi đây đang vội lên lớp thì tông phải anh..... "

" Anh....anh là....tên điên ở hành lang sáng nay!! "

" Ai...ai nói thế chứ. Anh...anh đừng có nằm mơ. Tên khốn như anh đâu xứng với tôi "

" Anh mở cửa ra cho tôi, thật sự tôi đang có việc quan trọng mà, anh sao vậy chứ? "

" Cảm ơn anh đã nhặt điện thoại cho tôi, còn đưa tôi về nữa "

" Sao anh mua nhiều như vậy làm gì? Cho bạn gái anh hả? "

" Tôi đâu có sướng như anh. Thích nghỉ thì nghỉ chắc? Tôi mà nghỉ là bố mẹ tôi chém chết đó "

" Anh không thấy là tôi đã tìm đủ mọi cách để anh thích tôi sao? "

" Tôi....thật ra tôi thích anh. À không, tôi yêu anh mới đúng "

" Hun à, anh nói đi. Anh học kém em một khoá hả?! "

" Hun à, giờ em không có việc làm, thất nghiệp ở nhà, vậy anh có chịu nuôi em đến hết đời không? "

" Hun à, anh có từng nghĩ em yêu anh là vì tiền của anh hay vẻ bề ngoài của anh chưa? "

" Anh đúng là người chồng tuyệt vời nhất thế gian!! "

" À, thì ra là anh ghen "

" Sehun à, anh đừng như thế nữa mà. Anh biết là em buồn lắm không? "

" Hun à, Hun à, Hun à! Em sẽ gọi như này cho anh phát điên luôn "

" À...ừ, có mà, em sắp biến thành thịt xông khói rồi đây "

" Em không muốn hầu hạ cho anh suốt đời đâu, em muốn làm Oh thiếu phu nhân, cao sang, quý phái, người trên dưới kính phục "

" Em biết anh yêu em nhất mà "

" Từ nay về sau, xin anh hãy nói thật với em, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa "

" Hun à, em yêu anh "

-" Chết tiết! "- hắn chửi -" Chính em đã nói em yêu anh, sẽ không rời xa anh rồi mà "- đây là lần đầu tiên trong đời hắn yếu đuối thế này

Một buổi sáng, Zennie ở trường học, hôm nay có tiết học vũ đạo. Vì có một phòng tập bị hỏng điện nên lớp cô phải di cuyển sang lớp bên cạnh để học, trùng hợp thay, đó là lớp của Sehun.

Hai người lần này có cơ hội được học chung một chỗ, nhưng thái độ cũng không thoải mái gì.

Hôm nay, cô được tận mắt chứng kiến Sehun nhảy, thật sự rất rất là phi thường đẹp. Cô nhảy cũng không phải là quá giỏi, cô đăng kí học khoa này là vì hồi nhỏ cô có được học qua vài khoá ballet nên để không bị quên, bố mẹ bắt cô đăng kí học.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Zennie ướt đẫm mồ hôi, cúi xuống nhặt chai nước lên tu một hơi. Cô cũng thi thoảng lén nhìn hắn, hắn có rất nhiều nữ nhân theo đuổi, cô nào cũng bám chặt lấy hắn, đưa khăn với nước cho hắn. Trong lòng Zennie đang nổi lên cơn ghen rồi đây. Suýt không kìm chế được mà xông tới mắng cho lũ con gái kia một trận tả tơi thì cô chợt nhớ ra hiện tại hai người đâu còn là gì của nhau, cô còn cái quyền gì mà áp đặt hắn cơ chứ? Chính cô là người nói chia tay trước cơ mà, giờ đâu còn mặt mũi nào đến trước mặt hắn khóc lóc này nọ.

Họ thật sự kết thúc ở đây sao?

------------------------------------------------
End chap 33🌸
Tks for reading😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro