Chap 29: Nuôi thú
Về nhà được khoảng một tuần, cả ngày chỉ ở nhà cũng khiến Zennie chán đến tận cổ. Sehun thì đi làm cả ngày, không ai chơi với cô, mà ngoài trời thì nắng bốn mươi độ, muốn ra ngoài cũng không được.
Mỗi ngày trôi qua đối với cô như là bị giam lỏng trong tù vậy. Vì thế, Zennie quyết sẽ nuôi một con vật nào đó. Nhưng vấn đề là cô vẫn chưa biết là nên nuôi con nào. Mà điều khó nhất ở đây là Sehun có đồng ý không đã.
Buổi chiều hắn từ công ty về nhà, mới đặt chân lên chỗ huyền quan đã ngửi thấy mùi thơm phức từ trong bếp bay ra. Không biết tối nay Zennie sẽ làm món gì nên hắn bước vào. Thì ra là bít tết, thảo nào mùi thơm đến vậy. Mỗi tội dầu mỡ cứ bắn tung toé khắp nơi, cô cũng phải chật vật lắm mới làm xong.
-" Anh về rồi hả? Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm "- cô phát hiện có người đang đứng phía sau nên quay ra xem.
-" Ừ "- hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn rồi đi lên lầu
Bữa tối ngoài bít tết thì còn có salad dâu tây và tôm rán tẩm bột, nghe là đã thấy thèm rồi. Sehun bước xuống với mái tóc ướt, ngồi xuống ghế rồi cả hai cùng dùng bữa.
-" Anh thấy sao? "- Zennie chú ý từng hành động của hắn
-" Cũng được "
-" Ngon mà, đúng không? "
-" Đã bảo cũng được rồi mà! Ăn đi "- hắn kiên quyết không khen món bít tết của cô
-" Biết rồi "
Cặm cụi ăn một lúc, Zennie lại nói tiếp:
-" Hun à, em có chuyện muốn nói "
-" Chuyện gì? "- hắn vẫn cúi đầu ăn
-" Thì là....em... "
-" Đừng có nói là em có thai rồi đấy "- cô còn chưa kịp nói thành câu thì bị hắn trêu ngươi
-" Anh...anh nói linh tinh gì vậy? Làm sao có chuyện đó được "
-" Thì anh chỉ nói bừa vậy thôi "
-" Anh... "- hắn luôn làm cô cứng họng mới chịu yên
-" Thế chuyện em muốn nói là gì? "
-" Em...em muốn nuôi một con gì đó "
-" Chẳng phải chúng ta đang nuôi rồi sao? "
-" Nuôi khi nào? "
-" Anh chả là đang nuôi một con mèo thích quậy phá như em đấy thôi? "- hắn bình thản đáp
-" Anh...thật hết nói nổi "
-" Hun à~ "- cô nói tiếp
-" Anh không đồng ý "- lần này hắn không đùa nữa
-" Tại sao tại sao tại sao chứ?~~ "
-" Em nghĩ sau khi mang chúng về nhà, em sẽ chăm sóc chúng được sao? "
-" Em sẽ làm được "
-" Em chỉ nói mồm vậy thôi "
-" Em không có, em hứa mà "
-" Hơn nữa, chúng chiếm tiện nghi của anh "
-" Anh ghét động vật sao? "
-" Rất ghét "
-" Nhưng...em muốn có một con. Anh biết đấy, nhà Kangmi có cả một đàn chó con xinh xắn... "
-" Anh không thích "
-" Thôi nào, nếu anh thấy chúng đáng yêu như thế nào thì anh sẽ đổi ý thôi "
-" Anh ghét mấy thứ đáng yêu "
-" Anh...hay là...anh mắc chứng sợ động vật hả? "- cô chỉ tay vào mặt hắn rồi vỗ hai tay với nhau -" À, em hiểu rồi "
-" Anh không có! "
-" Vậy thì tại sao? "
-" Chúng rất phiền phức "
-" Em hứa sẽ dạy chúng cách ngoan ngoãn nghe lời mà "
-" Em làm được chắc? "- hắn cảm thấy câu nói của cô rất tức cười
-" Được mà, anh phải tin tưởng em chứ "
-" Anh không tin em được "
-" Tại sao?! "
-" Sao em hỏi nhiều thế?! "- hắn bị cô làm cho phát bực mấy lần
-" Em muốn nuôi chúng thật mà "
-" Anh không cho "- dứt lời liền đứng lên, đi thẳng vào thư phòng
-" Anh ý có phải khắc nghiệt về chuyện này quá không? "- cô nghĩ
Ngày hôm sau, cô mở mắt ra thì không thấy hắn ở bên cạnh, trong thư phòng cũng không có, dưới lầu cũng không. Hắn đi làm từ sớm như vậy để làm gì? Hay là không muốn nói chuyện với cô? Lí nào lại thế?
Sau giờ ăn trưa, chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn dòng chữ đang gọi tới, cô lập tức nghe máy
-" Một tiếng nữa có mặt ở công ty anh "- hắn là đang có ý gì? Ra lệnh hay yêu cầu đây?
-" Để làm gì? "
-" Em không phải là muốn nuôi thú sao? "
-" Phải, phải! "- cô hiểu được ý đồ của hắn liền vui mừng
-" Vậy thì nhanh lên "- hắn cúp máy
Zennie sau đó thì nhảy như điên loạn, cô vui tới mức tưởng chừng như có cả thế giới.
Đúng một tiếng sau, cô đến công tý hắn, đứng dưới sảnh ngồi đợi một lúc thì thấy chiếc xe quen thuộc. Không phải xe của Sehun mà là....xe của bố cô. Đương nhiên ông sẽ nhận ra con gái mình. Đỗ xe trước mặt cô, mở cửa, đi tới
-" Eunmi? Con làm gì ở đây? "- ông khó hiểu hỏi
-" Bb...bố? Con... "- cô vẫn chưa hết bất ngờ
-" Sao con lại đến chỗ này? "
-" À thì...con đi xin việc thôi "- may quá, cô tìm được một cái cớ không tồi
-" Bố không phải đã trả lại nhà cho con rồi sao? Còn tìm công việc làm gì? "
-" Con....con thấy ở nhà chán quá nên... "
-" Được rồi. Hè ở nhà một mình cũng không tốt, nhưng con cũng phải thường xuyên về thăm mẹ, mẹ rất lo cho con "
-" Bố, con biết rồi "
-" Vậy thì được "
-" Mà bố, bố làm gì ở đây? "
-" Gặp đối tác "
-" Đối tác? "- cô hỏi
-" Ông Park, rất vui vì được gặp ông ở đây "- từ đâu, Oh tổng tài đi tới
-" Xin chào Oh tổng "
-" Đây là...? "- hắn nhíu mày nhìn cô
-" À, đây là con gái tôi. Hôm nay tình cờ nó đi xin việc ở đây, mong từ nay Oh tổng sẽ chiếu cố cho nó "- lời nói của bố cô khiến Zennie vô cùng xấu hổ, sao lại nói là cô đi xin việc chứ?
-" Được, vậy mời ông lên phòng họp, ban giám đốc đang đợi ông "
-" Vâng. Tôi xin phép "- xong ông quay ra nói với con gái -" Bố đi nhé "
-" Vâng, chào bố "
Đợi đến lúc bố cô đi khỏi, cô mới kêu gào thảm thiết.
-" Trời ơi, suýt nữa thì bị lộ "
-" Đó là bố em? "
-" Vâng. Mà chúng ta đi được chưa? "
-" Lên xe đi "
Trên đường đi, tâm trạng cô hết sức vui vẻ. Chợt cô nhớ ra một thứ
-" Hun à, em quên chưa chọn nuôi con gì rồi "
-" Cún "- hắn bình tĩnh đáp
-" Anh muốn nuôi cún sao? "
-" Nuôi chó con là giới hạn của anh rồi "
-" Em biết rồi, em sẽ chăm sóc nó thật tốt "
-" Em trước tiên hãy lo cho bản thân mình trước đi "
-" Em biết mà "
Đến cửa hàng bán thú cưng, vừa mới bước vào cửa, mắt Zennie như được sáng lên, nhìn mấy chú cún dễ thương vẫy vẫy cái đuôi mà muốn ôm hết chúng đem về nhà.
-" Hun à, chúng đáng yêu quá, em không chọn được "
-" Tuỳ em thôi "- hắn vẫn lạnh lùng nói
-" Hay con này đi, nghe nói loài này rất phổ biến "- cô chỉ chỉ tay
-" Đây là giống chó Toy Poodle ạ, chúng rất ngoan và hiền, lông cũng mọc lên rất đẹp "- nhân viên bán hàng nói
-" Vậy mua con này "- hắn không nói nhiều, liền rút ví tiền ra
Zennie mãi một lúc sau vẫn chưa hết sốc vì hành động của hắn. Đến khi người bán hàng hướng dẫn họ cách chăm sóc chó thì cô mới bắt đầu để tâm.
Sehun gọi điện cho trợ lí của hắn đi mua tất cả những thứ mà người bán hàng nói đến, như nhà cho cún, thức ăn, snack, áo mũ, vòng,.... nói chung tất cả đều dành cho cún.
Hắn trở cô với chú cún về nhà. Ngồi trên xe cô chỉ mải chơi với nó mà không thèm để ý đến hắn, đó chính là lí do mà hắn không muốn nuôi bất cứ con vật gì cả.
-" Hun à, em biết đặt tên nó là gì đây? "
-" Gì cũng được "- hắn liếc cô một cái qua kính chiếu hậu
-" Sao ngày nay anh cứ như vậy, trả lời luôn qua loa "- cô bất mãn -" Mua cho em một con cún cũng khó khăn với anh vậy sao? "
-" Anh không có! Em trật tự đi "
-" Hun à, em gọi nó là Joy được không? "- một lúc sau cô lại hỏi
-" Cũng được "
-" Anh đồng ý rồi thì từ nay tên của nó sẽ là Joy "- cô nói xong lại tiếp tục chơi với Joy
Joy là giống đực nha các vị, đừng có hiểu lầm :))). Em ý mới có hai tháng tuổi thôi.
Về nhà, Zennie ôm Joy chạy vào phòng khách. Joy có vẻ khá thích thú và dần làm quen được với Zennie. Sehun thì cứ luôn dùng ánh mắt như dao đâm nhìn thằng bé, tội nghiệp nó. Nhưng Joy lại luôn rất thân thiện, bám riết lấy chân hắn.
-" Ơ kìa, anh cũng phải làm quen với Joy đi chứ "- Zennie ngồi bên cạnh không bằng lòng
-" Tại sao? "
-" Chẳng phải từ bây giờ nó sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta sao? "
-" Chỉ với em thôi "
-" Ý anh là gì? Anh xem, ah nói vậy làm tổn thương thằng bé rồi kìa "- cô ôm Joy trên tay, liên tục dỗ dành
-" Em làm như nó là con trai em không bằng "
-" Anh muốn có con hả? "- chính cô cũng không biết miệng mình vừa nói cái gì nữa
-" Em thích đẻ con sao? "- hắn hơi bất ngờ một chút
-" Em đang hỏi anh đó "
-" Em hỏi thế annh biết chả lời như nào? "
-" Thì anh chỉ việc nói có hoặc không thôi mà "
-" Nếu anh nói có thì em đẻ cho anh chắc "- lần này hắn làm cô câm nín luôn, mặt cô đỏ hơn quả cà chua ý chứ, sắp nổ tung rồi.
-" Anh...anh trông Joy giúp em, em đi nấu bữa tối "- cô chỉ còn cách lánh đi chỗ khác
Bữa tối của hai người hôm nay khá đơn giản, còn Joy thì ăn thức ăn và sữa dành riêng cho cún.
Giờ đi ngủ, cô để thằng bé vào "nhà riêng" của nó, trông khá là ấm cúng và rộng rãi thoải mái, mong là Joy sẽ dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Giải quyết mọi chuyện xong, cô cũng leo lên giường đi ngủ.
-" Hun à, cảm ơn anh "- cô chủ động ôm lấy hông hắn
-" Sao? "
-" Cảm ơn anh vì đã luôn chiều theo ý muốn của em "
-" Em định trả công anh thế nào đây "- lời hắn nói chứa đầy ý thâm sâu
-" Anh còn bắt em trả công sao?! "- cô đẩy hắn ra
-" Sao lại không? "
-" Anh muốn gì? "- cô vô cùng dè chừng hắn
-" Muốn em "- dứt lời, hắn đè cô xuống dưới thân mình hôn cuồng nhiệt.
Lại một đêm đầy phong tình giữa hai người nữa.
------------------------------------------------
End chap 29💗
Xin lỗi vì đã cắt giữa chừng😂
Nếu vị nào muốn chap sau có H thì hãy còm men để ta suy xét😂✌🏻️😚
Klq lắm, nhưng 17/7, tức là ngày hôm nay là sinh nhật ta🎂🎉Hiện tại là 00:01✌🏻️
Tks for reading💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro