Chap 19: Chiếc nhẫn
Thực chất, môn mà Zennie ghét nhất cuối cùng cũng đến. Hôm nay là ngày thi, nhưng khoa của Sehun lại không phải thi nó. Cô thực sự ghen tị với hắn về điểm này.
Sáng sớm, cô đang ngủ ngon lành trong chăn thì bị một lực vô cùng nặng đè vào khiến cô không kịp thở. Trong mơ, cô thấy mình hoá thân thành Tôn Ngộ Không bị tảng đá khổng lồ đè lên người, chờ Đường Tăng tới cứu mình. Khi cảm thấy không thể chịu nổi được nữa, cô mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Sehun.
-" Anh sao lại đè em, tối qua chưa đủ hả? "
-" Vớ vẩn, anh chỉ là muốn cho em tỉnh ngủ thôi "- nói xong hắn liền rời giường đi vào nhà tắm
Zennie cũng rời giường, chạy theo hắn. Hắn lấy bàn chải cùng kem đánh răng đưa cho cô. Cả hai người cùng ở trong một phòng tắm, nhìn chung một chiếc gương, cùng làm một công việc đó là đánh răng =))
Sehun buổi sáng không đến trường cũng phải đến công ty vì có cuộc họp quan trọng với đối tác. Còn cô thì đương nhiên là đi thi. Hắn đưa cô đến cổng trường, sau đó thì quay lại công ty.
Hết giờ thi, cô đi nhờ xe Kangmi rồi cùng hẹn JiEun đi ăn trưa.
Buổi chiều thì thế nào? Buổi chiều Zennie đến OSH để chơi với hắn. Đương nhiên cô lại phải gặp ả thư kí đáng ghét kia. Trước khi vào phòng chủ tịch, cô đi qua cô thư kí thì nhìn vào bảng tên cô ta đeo trên ngực.
-" À, cô Jung phải không? "
-" Cô lại muốn gì đây? "
-" Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, đừng đến gần chủ tịch nữa, hiểu không? Cô nên biết mình đang ở tầm cao nào "
-" Thì sao? "
-" Sehun, anh ý là của tôi, không phải của cô "- Zennie khẳng định lại lần nữa
-" Nhưng chưa chắc sau này anh ý sẽ vẫn là của cô "
-" Cô... "
-" Sao, cạn lời rồi hả? "
-" Cô được lắm, cứ đợi đấy "- nói xong cô liền bỏ vào phòng chủ tịch
-" Sehun à, sao anh vẫn chưa giải quyết cô thư kí đó? "- cô bực tức ngồi xuống ghế sofa
-" Ý em là thư kí Jung? "- hắn đang xem văn kiện thì thấy cô đột nhiên xông vào rất tự nhiên, có chút nhăn mặt hỏi lại
-" Thì chính là cô ta đó "
-" Em tính làm loạn công ty anh hả? "
-" Nếu em không làm loạn thì anh có thể bỏ em đi với nữ nhân khác lúc nào không hay "- cô xụ mặt xuống
-" Sẽ không có chuyện đó "- hắn bình tĩnh nói, giọng điệu không hề có chút dối trá.
-" Em có thể tin tưởng anh? "
-" Em sẽ như vậy "
-" Hun à, em đến đây là muốn khoe với anh rằng sáng nay em làm bài thực tốt "- tâm trạng cô cũng vui vẻ lên
-" Em gọi ai là Hun đấy, tên nhà quê chết đi được "
-" Hun à, Hun à, Hun à! Em sẽ gọi như này cho anh phát điên luôn "- cô bắt đầu làm càn
-" Em dám "- hắn đe doạ
-" Lè lè "- cô thè lưỡi với hắn
Hai người đang vui vẻ thì thư kí Jung mở cửa bước vào, trên tay cầm hai ly trà
-" Lại là cô? "- Zennie khó chịu nói
-" Tôi mang trà đến cho hai người "- ả cố giữ vẻ điềm tĩnh
-" Không dám, nhỡ cô bỏ thứ gì vào trong trà thì sao. Nếu Hun muốn, tôi có thể tự tay pha trà cho anh ấy "
-" Cô nghĩ sao mà tôi lại làm như vậy? Hơn nữa cô biết gì mà kết luận sai cho người khác? "- ả to tiếng nói. Zennie chưa kịp mở miệng thì Sehun lên tiếng
-" Cô Jung, cô nghĩ đây là đâu mà dám to tiếng, hơn nữa cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Nếu không biết thì để tôi nói cho cô biết. Đây chính là phu nhân tương lai của OSH, cô thấy có vấn đề gì không? "- hắn trực tiếp kéo Zennie vào lòng
-" Xin lỗi chủ tịch, tôi biết sai rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa "- ả cuống quít xin lỗi chủ tịch, sợ bị đuổi việc
-" Còn không mau xin lỗi phu nhân? "- giọng vẫn nghiêm nghị
-" Xin...xin lỗi phu nhân "
-" Được rồi, ra ngoài làm việc đi "
-" Dạ "
Sau khi ả lui ra, Zennie mới hết sự kinh ngạc.
-" Hun à, anh vừa gọi em là gì cơ? "
-" Là gì nhỉ? Sao anh không nhớ gì hết? "- hắn cố tình, là cố tình
-" Anh... "
-" Với lại em cũng quá quắt cơ, tự nhiên đi gây sự với người ta "
-" Ai bảo cô ta cứ xuất hiện không đúng lúc "
-" Vậy thì đừng đến đây nữa "- hắn có chút hối hận sau khi nói ra câu này, sợ cô sẽ tủi thân
-" Sao lại không đến được? Em phải đến để còn trông chừng anh chứ "- phản ứng của cô có vẻ không giống như suy nghĩ của hắn lắm
-" Trật tự để anh làm việc "- hắn bỏ qua vấn đề khác
Cô đứng dậy, lại chỗ ghế sofa để ngồi chơi điện thoại trong lúc hắn làm việc. Chơi chán chê, cô mới ngáp ngắn ngáp dài nhìn hắn nói:
-" Hun, em về đây. Chắc hôm nay không ở lại với anh được. Em về rồi anh đừng buồn "
-" Về đi cho khuất mắt anh "
-" Anh đâu cần phải nói những lời vô tâm với em như thế? Thật lạnh lùng mà "
Về tới nhà, do quá buồn ngủ nên Zennie chui ngay vào trong chiếc chăn mỏng, nằm la liệt trên giường, ngủ một giấc ngon lành.
Tối nay hắn về muộn hơn mọi ngày, có thể là do có việc đột suất. Hắn nhắn tin để cô đỡ nói lải nhải bên tai hắn, nhưng tin nhắn hắn gửi cô cũng không thèm đọc, vì bản thân cô đã lơ lửng trong mộng đẹp rồi.
Hắn không thấy có tin nhắn lại nên quyết định về sớm hơn dự kiến. Về nhà thấy phòng khách không có ai, hôm nay hắn cho giúp việc về sớm, thế còn Zennie đâu? Hắn lên phòng ngủ thì thấy một thân hình 'không phải là nhỏ lắm' cuộn tròn trong chăn đang ngủ rất ngon lành.
-" Dậy cho anh "- hắn đá một cước khiến cô suýt thì lăn xuống giường
-" Sao vậy?!! "- đang mơ màng thì bị quấy rối, cô bực mình
-" Về nhà lăn ra ngủ đến giờ này còn chưa dậy, tin nhắn thì không thèm đọc "
-" Em mệt lắm, muốn ngủ tiếp "- cô tiếp tục kéo chăn chùm lên đầu
-" Dậy mau. Anh có thứ này muốn cho em "- hắn nói xong thì đi ra ngoài cửa
-" Thứ gì? "- nghe đến có thứ muốn cho mình thì cô liền tỉnh ngủ
-" Xuống dưới rồi biết "
-" Được, đợi em chút "- cô liền phi thẳng vào phòng tắm
Khi đã sạch sẽ, cô tươi cười rạng rỡ chạy xuống phòng khách, lại ngồi cạnh hắn, âu yếm nói:
-" Hun à, anh định có bất ngờ gì cho em sao? "
-" Ừ "- hắn đưa cho cô một cái hộp nhỏ màu đỏ
-" Thứ gì vậy? "
-" Mở ra xem đi "- Zennie mở chiếc hộp ra. Mắt cô mở to hết cỡ, trong lòng xúc động vô cùng
-" Hun à, anh... "- cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này
-" Được rồi, biết rồi. Đeo thử đi "
-" Chẳng phải anh nên đeo cho em sao? "- cô đưa bàn tay của mình ra trước mặt hắn
-" Chiều ý em "- hắn lấy chiếc nhẫn trong hộp, từ từ đeo vào ngón áp út của cô
-" Vừa như in. Mà anh mua lúc nào thế? "- cô cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mãi
-" Hôm em bị bắt cóc "
-" À, có phải lúc anh bảo em đợi. Nếu anh không đi mua nó thì em đã không bị bắt cóc rồi "- cô dần nhớ ra chuyện đó, lại bắt đầu bới móc, trách cứ hắn
-" Rồi rồi, em nói lắm quá "
-" Thế sao hôm qua anh không tặng cho em luôn, như thế chẳng phải lãng mạn hơn sao? "
-" Hôm qua anh quên ở văn phòng "
-" Thế sao bây giờ mới đưa cho em? Không phải em mới vừa từ công ty anh về sao? "
-" Ai bảo em cứ càu nhàu mãi "
-" Anh...em càu nhàu hồi nào? "
-" Nhức đầu quá "- hắn lấy hai ngón tay xoa hai bên thái dương
-" Anh đói không? Em đi kiếm gì đó cho anh ăn nha "- ngón trỏ cô chỉ chỉ vào bếp
-" Tuỳ em "
-" Vậy đợi một lát "
Không lâu sau, Zennie gọi hắn vào ăn cơm. Mặc dù không có nhiều món nhưng cũng đủ để no rồi. Đĩa trứng rán của cô rất đặc biệt, chỗ cháy chỗ không, miếng nhiều dầu, miếng khô quặn.
-" Em rốt cuộc vào trong bếp làm gì mà để món trứng biến thành thế này? "- hắn khó hiểu hỏi
-" Thì tại em vội nấu cơm cho anh quá nên phải tranh thủ làm mấy món cùng một lúc "- công cuộc biện minh lại bắt đầu
-" Sao anh thấy em đứng một chỗ không à? "- bị hắn bắt quả tang rồi
-" Em...tại chân em bị đau, không đi lại nhiều được "- may quá, tự dưng tìm được một cái cớ
-" Đau ở đâu? Dơ chân lên anh xem thử "
-" Khỏi....khỏi cần. Anh động vào chỉ làm em đau thêm thôi "
-" Thật không? "- hắn lập tức nhấc một chân cô lên -" Chân này hả? "
-" À...ừ "
-" Sao anh không thấy gì? "- hắn đột nhiên bóp mạnh một cái
-" A!! Anh định giết em sao? "- cảm giác này chắc còn đau hơn lúc bị đau chân thật
-" Nhưng anh thấy em có vẻ chưa được đau cho lắm. Để anh giúp em "- hắn bóp thêm một cái nữa
-" A!! "- lần này cô đau thấu xương
-" Park Zennie, lần sau còn nói dối nữa không? "
-" Em không có nói dối, em đau thật "- cô thể hiện khuôn mặt đáng thương
-" Còn không nói thật? "- hắn lại bóp mạnh một cái nữa
-" A!! Rồi rồi, em thua anh rồi "
-" Vậy nói mau "
-" Em sẽ không dám nói dối anh nữa, lần sau sẽ không lặp lại "
-" Được rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm "- hắn thả chân cô xuống
-" Đau quá. Anh là thánh hả? "- cô mếu máo hỏi
-" Còn hơn cả thế. Ăn mau đi "
Zennie bây giờ đã thấm hoàn toàn sự bá đạo của hắn rồi. Từ giờ phải lựa lựa mà làm thôi, cô không muốn bị trừng phạt thêm bất kì một lần nào nữa đâu.
------------------------------------------------
End chap 19🌸
Xin lỗi vì up chap muộn🙏🏻
Lịch up chap mới đổi rồi nha✌🏻️ Thứ 2,5,7 nha😘
Tks for reading👻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro