Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Đụng mặt cô thư kí

Đứng 30 phút, chân Zennie bắt đầu ngứa ngáy, cô không thể tập trung vào sách nữa. Sehun thấy cô đứng không yên, liền đi tới

-" Còn đứng đó mà quậy phá, nghiêm túc cho anh "

-" Sehun à, chân em đau "- cô giở trò làm nũng

-" Học chưa được chữ nào mà kêu đau chân. Thế sao cả chiều em đi khắp nơi như vậy mà không thấy kêu đau? "- nói xong hắn quay ngoắt đi

Zennie đành tiếp tục học bài. Hiện tại cô chỉ muốn thoát khỏi bi kịch này rồi xông đến đánh hắn một trận tơi tả.

2 giờ đồng hồ sau, chân Zennie như mất đi cảm giác, cô bất lực chịu đựnh trong suốt thời gian đó. Cuối cùng cô cũng học thuộc hết những luận văn dài mấy trang kia.

-" Sehun à, em xong rồi "- cô từ trong phòng gọi vọng ra ngoài

Sehun đang đọc một số tài liệu của công ty. Không chú ý đến cô. Thấy mãi mà chẳng có ai đến, cô mới bực mình nhảy bằng một chân đến thư phòng. Cô mở cửa ngó đầu vào

-" Em xong rồi "- thấy cô hắn không nói gì cả, chỉ cặm cụi vào công việc

-" Anh đang làm gì thế? "- cô nhảy tới gần hắn -" Mau tháo cái này ra cho em "

Hắn lấy trong tủ một cái dao dọc giấy nhỏ, rồi rạch một đường, giúp cô xé đống băng dính ra. Chân cô cuối cùng cũng được thả xuốnh. Nhưng bây giờ nó tê đến phát đau, không thể đi được nữa. Cô mất thăng bằng, ngã vào người hắn

-" Tránh ra, nặng quá! "- hắn mắng

-" Gì chứ? Cũng tại anh khiến em ra nông nỗi này "- cô lợi dụng lúc không thể đứng lên nổi thì sà vào lòng hắn

-" Sehun à, hiện tại em không thể đứng lên được, anh tính sao đây? "- cô hỏi tiếp

-" Ngồi yên đó cho anh "- hắn ôm ngang eo cô, kéo cô sát vào người hắn đế không bị ngã. Đầu cô được cố định ở cổ hắn, hít hà mùi hương đặc biệt mà chỉ hắn mới có. Còn hắn chỉ chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên bàn. Ngồi chán chê, cô không có việc gì làm nên ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Một lúc sau, hắn quay sang nhìn người đang ngủ say kia, mỉm cười, sau đó bế cô đi về phía phòng ngủ. Đặt lên giường, đắp chăn cho cô, nhìn gương mặt cô một lúc rồi mới đi ra ngoài làm việc tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Zennie tỉnh dậy, thấy chỗ nằm bên cạnh không còn cảm giác ấm áp nữa. Chắc hắn đã dậy trước rồi. Cô đi vào phòng tắm, rồi thay quần áo, soạn một chút sách vở, lấy túi mang xuống dưới nhà.

Tầng một cũng không có ai cả, chỉ có cô giúp việc đang bày ra bữa sáng

-" Sehun đâu rồi ạ? "- cô hỏi

-" Cô dậy rồi hả? Vào bàn ăn sáng đi. Chủ nhân đi đến trường từ sớm rồi "

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi ăn một mình trên chiếc bàn ăn to lớn. Ăn xong thì cô lấy xe đi đến trường. Lớp của cô thi muộn hơn lớp của hắn, nên hắn đi trước cũng là phải. Cổng trước hôm nay đặc biệt có nhiều sinh viên, chắc họ đến thi rồi. Bình thường, các lớp được chia theo từng ngày học khác nhau nên mỗi lần đến trường cũng không có nhiều người đến vậy.

Đi lên lớp, bên tai cô không ngừng lọt vào những câu hội thoại của nữ sinh:

-" Hôm nay anh ấy của tao đến trường đó mày, chắc đang thi "

-" Ai bảo là của mày? Sehun phải là của tao "

-" Một người đẹp trai, nhà giàu, lại thông minh như vậy, chắc hẳn sẽ được kế thừa một gia sản không hề nhỏ "

Nghe các nữ sinh nói vậy, trong đầu Zennie nghĩ tới thế lực nhà họ Oh. Quả thực không thể coi thường. Từ trước tới giờ, cô chưa từng để ý tới chúng. Dù sao cô yêu hắn, chứ không phải tiền của hắn. Cứ biết vậy đi.

Đang đi, mặt thất thần, không để ý đụng phải một người. Cô hơi hốt hoảng, liền liên tục cúi đầu xin lỗi nam nhân. Khoan đã, cô bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt nam nhân kia, là hắn

-" Đi đầu mà không chú ý gì hết "- hắn nhìn cô khó chịu nói

-" Thi xong rồi? Ổn cả chứ? "

-" Ừ, cũng được, coi như là hết sức rồi đi "

-" Bây giờ anh về hả? "

-" Đến công ty "

-" À ừ, vậy đi đi "- Zennie nói xong thì đi lên lớp, hắn cũng đi thẳng ra bãi đỗ xe

Trong phòng thi, giám thị vô cùng nghiêm khắc, Zennie thi thoảng có những câu khiến cô cảm thấy bất lực vô cùng. Nhưng hỏi ai bây giờ chứ. Trong lớp, cô đâu có quen ai trừ Kangmi. Mà Kangmi thì nó có biết cái gì đâu chứ. Cuối cùng, cô chỉ viết bừa đáp án ra rồi khi tiếng chuông vang lên mới nộp bài.

Trên đường trở về, cô thấy một hàng bán macarons, liền rẽ vào mua vài hộp. Nghĩ tới Sehun, cô chạy xe đến công ty hắn. Giờ này, các nhân viên đều làm việc rất nghiêm túc. Cô hỏi ở quầy lễ tân

-" Tôi muốn gặp tổng tài "

-" Cô có hẹn chưa? "

-" Chưa "

-" Xin đợi một chút "- cô nhân viên bấm máy gọi -" Xin lỗi, cô tên gì ạ? "

-" Park Ze...à là Park Eunmi "

-" Vâng "- cô ta gọi tới số của phòng chủ tịch -" Thưa ngài, có một người tên Park Eunmi muốn gặp "

Cô ta cúp máy, gật đầu một cái. Zennie hiểu ý, đi đến chỗ thang máy, bấm tầng cao nhất. Tiếng ting của thang máy vang lên, giờ cô đang ở tầng cao nhất của toà nhà. Từ chỗ thang máy tiến thẳng đến phòng chủ tịch. Trước cửa có một cô thư kí đang ngồi đó làm việc, ăn mặc thì hở hang, nhìn phát ghét

-" Xin lỗi, chủ tịch đang họp "

-" Tôi vào ngồi đợi "

-" Không được, tôi không thể để ai vào phòng chủ tịch mà chưa có sự cho phép "

-" Tôi vừa hỏi lễ tân rồi, giờ cô muốn sao? "

-" Mời cô ngồi ngoài đợi "

-" Tại sao tôi không được vào trong? "

-" Nhỡ đâu cô là gián điệp của kẻ thù thì sao? "

-" Cô... Được lắm, cô không cho vào, tôi cứ vào "

-" Nếu cô còn làm nháo, tôi sẽ gọi bảo vệ "

-" Cô có biết tôi là ai không? Tôi là con gái của chủ tịch CB đấy, cô muốn làm gì? "

-" Cô là ai tôi không quan tâm. Chắc cô lại là mấy nữ nhân đeo bám chủ tịch của tôi chứ gì? "

-" Chủ tịch của cô? "- Zennie nghiến răng nghiến lợi

-" Đúng vậy, chủ tịch là của tôi rồi. Anh ấy yêu tôi, lúc nào cũng cưng chiều tôi, anh ấy còn khen rằng mỗi khi ân ái bên nhau, cơ thể tôi khiến anh ấy si mê "

-" Cô nói gì cơ? Nói lại xem "- dứt lời, Zennie xông tới túm tóc ả đàn bà trước mặt

-" Để xem còn dám nói anh ấy là của cô nữa không? "

Nữ nhân kia cũng không chịu thua, lấy tay túm tóc Zennie. Trước phòng chủ tịch, có hai phụ nữ đang đánh nhau gay gắt, không ai chịu nhường ai

-" Các người đang làm cái trò gì trước phòng tôi! "- nghe thấy giọng nói quen thuộc, Zennie thả tay ra, chạy tới phía sau chủ nhân của giọng nói với mái tóc bù xù

-" Sehun à, cô thư kí với 'cơ thể khiến anh si mê' kia bắt nạt em "- Zennie thấy hắn là bắt đầu tỏ ra vênh váo

-" Vào phòng với anh "- nói xong đi đến trước mặt cô thư kí -" Sau này cư xử cẩn thận một chút, đây không phải là người cô muốn độnh vào là động "- xong thì đi vào phòng. Zennie đi qua hất mặt một cái rồi mới theo hắn vào.

-" Sehun à, anh phải làm chủ cho em. Chính là cô ta bắt nạt em trước "

-" Nếu không phải em muốn gây sự thì cô ta cũng chẳng làm thế với em "- hắn ngồi trên ghế lãnh đạm nhìn cô

-" Anh...anh bênh vực cô ta "- cô bực tức, không thèm nhìn hắn nữa

-" Thôi được rồi, lại đây "- giọng hắn có chút mệt mỏi nói

Zennie chần chừ một lúc rồi mới tiến đến cạnh hắn. Hắn dùng lực nhẹ một chút đã khiến cả người cô lọt vào trong lòng.

-" Đừng động, để anh ôm một lát "- hắn ôn nhu ôm cô vào ngực

Cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn. Hay là bài thi không tốt? Chẳng lẽ công ty sắp phá sản? Không thể nào, không thể nào!! Oh Sehun của cô tài giỏi như vậy, sao có thể? Nhưng không hiểu vì lí do gì mà sắc mặt hắn lại không tốt đến vậy? Cô sợ hắn thấy phiền phức nên cũng không dám hí hé câu nào

Đến trưa, hai người cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Cô đột nhiên nói mình muốn ăn thịt nướng nên hắn dẫn cô tới một nhà hàng chuyên về thịt. Zennie gắp rồi lại gắp từng miếng thịt bò thơm phưng phức. Còn hắn thì ngồi nướng thịt cho cô ăn.

-" Sao anh không ăn? "- cô vừa gói miếng thịt với rau, vừa nói

-" Em cứ ăn đi "- hắn vẫn tiếp tục công việc

-" Anh gặp phải chuyện gì sao? "

-" Không, chỉ là gần đây thể trạng không được tốt cho lắm "

-" Sao vậy? Anh ốm sao? "- cô vươn người lên, sờ tay vào trán hắn

-" Cũng không có sốt, vậy thì bị gì? "- mồm cô cứ nhai nhồm nhoàm miếng thịt

-" Không có gì đâu "- hắn liên tục phủ định, cô cũng không hỏi thêm gì nữa

Buổi chiều, hắn lại đến công ty, còn cô thì phải tiếp tục đến trường để thi. Chật vật với các đề, cuối cùng cô cũng hoàn thành nó. Trở về nhà cũng là xế chiều, căn biệt thự giờ này sao lại không có ai? Đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới

-" Xin lỗi, cô tìm ai? "

-" Chủ nhân của căn nhà này... "

-" Là tôi đây, có việc gì không? "

-" Hả? Sao thế được. Thế chủ trước của nó đâu rồi? "

-" Căn biệt thự vừa mới được bán đi rồi. Chủ trước của nó tôi cũng không rõ lắm "

-" À, ra vậy "- cô ngơ ngác rời đi

Trên đường lái xe trở về nhà mình, cô vẫn muốn lí giải nguyên nhân vì sao căn biệt thự lại bị bán đi. Sao hắn lại không nói gì với cô? Rốt cuộc hắn coi cô là gì? Thế nhưng bây giờ hắn đang ở đâu?

Cô đã gọi đi gọi lại cả chục lần nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô khó hiểu vô cùng. Lẽ nào hắn rời bỏ cô? Mang sắc thái không chút vui vẻ gì về nhà ( nhà riêng của Zennie ý ). Cởi bỏ dép, bật điện lên, cô giật mình, túi sách trên tay bất giác rơi xuống.

------------------------------------------------
Hế lô✌🏻️ ta đã comeback😝
Xin lỗi vì ra chap hơi muộn so với dự kiến một chút🙏🏻
Chậm hơn 1 tiếng 40 phút😂
Ta sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn💗
🔴Warning: chap sau có H😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro