Chap 16: Trừng phạt
Đúng nửa đêm, Sehun đã có mặt tại điểm hẹn. Hắn không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Trong phòng đang tối om đột nhiên có một ánh đèn bật lên. Hắn nhìn thấy Zennie nằm trên sàn, không biết là ngất sỉu hay ngủ nữa. Hắn chỉ thấy tay chân cô bị chói, nhưng trên người lại không có vết thương nào. Từ đâu vang lên tiếng vỗ tay 'bốp bốp'
-" Mày lúc nào cũng đúng hẹn "- người đàn ông đi ra. Ông này gọi là Kim Jang Soo.
-" Còn nói nhiều? Mau thả người "- hắn ra lệnh
-" Để xem mày có gan cứu nó không đã "- dứt lời, tứ phía xuất hiện rất nhiều thanh niên cao to, mặc áo đen, tiến đến vây lấy Sehun.
Sehun quả rất ngầu, luôn giữ bộ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng đó, liếc mỗi thằng một cái. Chúng nó nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn thì không khỏi run sợ. Trong giang hồ, ai mà không biết đến bang chủ Black Pearl - thiên hạ đệ nhất Oh Sehun này chứ.
Thấy đàn em mình có chút sợ sệt, JangSoo liền hô lớn
-" Chúng mày còn đứng đần ra đó? Mau xông lên đánh chết nó cho tao! "- Nghe lời kêu gọi, chúng nó lũ lượt chạy đến, quyết đánh bại Sehun.
Hắn không ngần ngại, đánh bại từng thằng một. Sau một thời gian ngắn, người người đều nằm la liệt dưới sàn, mà mặt hắn thì vẫn chưa chảy đến một giọt mồ hôi nào. Còn JangSoo, ông ta mồ hôi chảy ra nhễ nhại, run sợ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt
-" Người của ông cũng chỉ có thế này? "- Sehun bày tỏ sự chán nản, phủi phủi tay nói.
Trong phút chốc, một đám người khác lại đến, chúng cũng là đồng bọn của JangSoo. Trong lòng ông ta hiện giờ hiện: ' Mình được cứu rồi '
Chúng trông có vẻ khoẻ hơn lũ tép riu kia, nhưng điều đó vẫn không làm hắn sợ. Đang đánh nhau một hồi gay gắt, Zennie đã tỉnh ngủ từ bao giờ. Cô mở mắt ra thì thấy Sehun đang giao tranh với đám người kia thì không khỏi lo lắng. Cô biết thực lực của hắn nhưng lại có quá nhiều người, đương nhiên rằng đánh một lúc cũng sẽ kiệt sức mà ngã quỵ.
Zennie đương nhiên muốn ra tay giúp hắn nhưng cô đương nhiên cũng có điểm yếu. Đó là chỉ khi cô thực sự tức giận thì cô mới bộc lộ hết khả năng của mình. Bình thường, cô vốn cũng có thể đánh nhau rất giỏi là đằng khác, nhưng chỉ hai người thì cũng khó có thể đánh thắng đuọc hết tất cả lũ người "khổng lồ" kia.
Cô nhìn xung quanh ngôi nhà hoang một chút, sau đó đột nhiên nghĩ ra một cách. Cô liền đứng dậy, tự mình tháo dây chói cả ở chân ở tay ra (*) rồi lén lút chạy lên tầng hai của ngôi nhà. Cô mở nắp một thùng chứa đầy xăng, lấy vỏ chai rỗng bị rơi dưới đất, múc đầy, sau đó đổ khắp sàn. Toàn bộ tầng hai hiện đều bị xăng làm ướt. Nhưng vì bên dưới quá kịch liệt, nên không ai để ý cả.
(*) Tất cả những cao thủ trong bang Black Angel của Zennie đều có thể tự cởi chói cho mình trong mọi hoàn cảnh, đấy là kĩ năng đặc biệt của họ.
Thấy Sehun đang ngày càng kiệt sức, khó cầm cự được lâu hơn nữa, cô càng vội vàng hơn, cô đổ xăng lên cái cọc dẫn xuống tầng một, đổ một ít ra cầu thang. Đã đến lúc hành động. Cô cắn môi một cái, rồi lấy bao diêm mới vừa ăn trộm của JangSoo. Cái đầu tiên, cô đã lỡ để bị rơi xuống dưới tầng một, mà rơi ngay đúng chỗ gần nơi Jangsoo đang đứng. Hắn nhìn lên trên, trợn to mắt khi thấy cô ở trên đó, rồi nhìn sang chỗ cô vừa bị chói, nói:
-" Sao mày thoát được? "- Zennie hốt hoảng vô cùng.
Cô vội vã quẹt que diêm thứ hai ( cái này thành truyện 'Cô Bé Bán Diêm' luôn rồi =))) ) châm nó xuống đất, chỗ có nhiều xăng, rồi nha mắt tìm thấy một cái dây dẫn lửa tốt. Đang nhìn xem nó dần về đâu thì nhìn thấy JangSoo chạy lên. Cô không nghĩ nhiều đành châm lửa vào dây dẫn, sau đó chạy đi. JangSoo không để ý đến đống lửa, chỉ biết chạy theo cô gọi:
-" Mày chạy đi đâu đó? Đứng lại! "
-" Nằm mơ đi, ông tưởng ông bảo tôi đứng lại thì tôi sẽ làm như vậy chắc, lêu lêu "- Zennie vừa chạy vừa không nhìn phía trước, lại còn lè lưỡi trêu ông ta nên bị đâm.
-" Ui da "- nhưng không phải bị đâm vào tường mà là đâm vào người.
Cô ngẩng đầu lên, là một tên to béo vạm vỡ. Cô hốt hoảng, đang tìm cách chạy thì bị hắn giữ lại
-" Thả ta ra, thả ra "- cô vùng vẫy
Đúng lúc đó, Sehun cũng vừa giải quyết xong đám dưới này thì thấy một đám cháy to . Còn thấy tiếng Zennie đang kêu la thảm thiết ở trên.
Cô gặm lấy bàn tay to kia, làm hắn kêu thê thảm, rồi thấy JangSoo chạy tới thì đá một cú đã đời vào hạ thân của ông ta, khiến ông ta ngã xuống đất, rên một tiếng rõ to. Cô phát hiện đám cháy đang tiến tới, rồi thấy Sehun đang ở dưới đợi mình, liền vọt một cái chạy xuống cạnh hắn. Cả người chạy ra xe, rồi rời khỏi nhà hoang. Đi được một đoạn thì thấy từ phía sau, khói lửa mù mịt, chăn nhà hoang bốc cháy.
-" Không sao chứ? "- hắn hỏi
-" Em không sao. Anh có làm sao không? Trời ơi, mặt anh sao lại chảy máu thế này?!! "- Zennie lo lắng hỏi, lấy tay nhẹ nhàng chạm lên
-" Không sao, chỉ là vết thương nhẹ "- hắn nắm lấy bàn tay của cô
-" Lát nữa về nhà em sẽ lấy thuốc thoa cho anh "
-" Từ nay đi đâu cũng phải cẩn thận, nghe chưa? Vì xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù, không được lơ là "- hắn đột nhiên trở nên dịu dàng
-" Vâng! "- cô trả lời dõng dạc - " Mà anh chấp nhận nguy hiểm để đến đây cứu em sao? "
-" Chẳng qua anh bị hắn ép thôi "
-" Anh đùa thật không đúng lúc chút nào "- Cô tức giận mắng
Về đến nhà, cô liền chạy đến chỗ tủ y tế, lôi ra một hộp cứu thương, mang ra phòng khách. Đặt nó lên bàn, lại ngồi cạnh Sehun. Lấy một ít thuốc bôi nhẹ lên vết thương. Nó cũng không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để làm hắn kêu nhẹ một tiếng.
-" Rát lắm hả? "- mặt cô tràn đầy lo lắng
-" Không sao, tiếp tục đi "
Cô tiếp tục công việc bôi thuốc, sau đó dán một miếng băng nhỏ lại để che đi vết thương.
-" Sehun à, em có chuyện muốn hỏi anh "- cô có vẻ chần chừ mãi mới hỏi
-" Chuyện gì? "
-" Anh rốt cuộc có thù oán gì với ông JangSoo đó? "- Zennie vừa hỏi vừa để ý đến nét mặt hắn
-" Không có gì, chỉ là chuyện trên thương trường thôi "- hắn cố ý không muốn nói ra
-" Em nghe ông ta nói là anh đã giết bố của ông ta "
-" Đúng vậy "- hắn thản nhiên trả lời
-" Sao anh có thể làm vậy? "
-" Chẳng phải em cũng từng nhiều lần giết người hay sao? "- hắn hỏi vẹo lại
-" Em...ý em là anh vì muốn lợi ích cho bản thân mà phải lật đổ cả công ty người ta, anh không thấy quá đáng sao? "
-" Anh không phải vì lợi ích của bản thân mà là của cả tập đoàn. Hơn nữa, họ làm ăn thiếu trong sạch, anh trừ khử người cầm đầu, thâu tóm công ty đó thì chẳng phải nó sẽ phát triển hơn sao? "- hắn nói cũng có lý
-" Nhưng anh đã cướp mất của người ta rồi sao còn giết người? "
-" Anh đâu giết ông ta, đó là cái giá mà ông ta phải trả thôi "
-" Không biết đâu, em mệt rồi, đi ngủ đây. Mai xin nghỉ học giúp em "- nói xong cô liền đi thẳng lên phòng
Tuần học này là cao điểm để ôn thi. Các sinh viên đều chăm chỉ học luận văn, Zennie còn đến cả thư viện tìm sách nữa. Cô còn phải vượt qua một bài kiểm tra thực hành về thanh nhạc sau khi thi chính thức khoảng hai tuần nên rất bận rộn.
Còn hắn? Ngày ngày không chịu học gì cả, chỉ ngồi dán mắt vào các máy tính trong thư phòng, không thì chơi laptop ở công ty, thời gian khác có lẽ là nghịch điện thoại. Ngoài mồm, hắn luôn bắt ép cô học, nhưng thực chất, hắn lại là người không chịu học. Cô cũng không hiểu nổi vì sao hắn được lên tận đại học. Thật là vi diệu.
Cô cũng rất khâm phục hắn ở nhiều thứ khác. Điển hình như hắn không học mà thành tích lại luôn đứng đầu khối, giỏi toàn bộ các môn thể thao, vũ đạo không thể chê vào đâu được,... Cái cô khâm phục nhất đó chính là sự bá đạo trong việc dạy dỗ người khác của hắn
Vào ngày trước ngày thi, Zennie bắt đầu cảm thấy bất lực trước đống tài liệu dầy cộp này. Cô không còn muốn học nữa, đành gọi điện cho Kangmi, rủ rê đi chơi. May là Sehun không có nhà nên cô vô cùng thong thả.
Chơi biệt tăm biệt tích cả một buổi chiều, cô mới vui vẻ trở về nhà. Nhưng cô quên mất rằng, hôm nay Sehun nói sẽ về sớm để giúp cô kiểm tra luận văn. Định mệnh, lúc cô về thì hắn đang ngồi đợi trên ghế sofa.
Cô giật mình, sợ hãi. Hắn thấy cô về liền nói:
-" Chơi vui vẻ chứ? "
-" Anh....anh... "- cô nghe giọng của hắn chứ đẫm mùi vị đe doạ
-" Anh cái gì mà anh! "- hắn quát. Cô sợ đến run bần bật
-" Nói! Cả chiều tại sao không ở nhà học mà lại đi chơi? "- mắt hắn lườm cô đến ghê rợn
-" Em...em chỉ muốn khuây khoả đầu óc một chút "
-" Một chút? Em có biết là anh ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ rồi không? "
-" Em xin lỗi "
-" Còn đứng đó, mau vào phòng đọc hết đống sách và đứng bằng một chân cho anh "- hắn ra lệnh
-" Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?~~~ "- cô khônh can tâm
-" Còn muốn nhõng nhẽo?!! "- nghe hắn nói xong, Zennie biết rằng mình không thể chống đối lại hắn đành ngoan ngoãn nghe lời.
Cô đi lững thững vào phòng, lật sách ra rồi giơ một chân lên đứng. Ban đầu không khó chịu lắm nhưng dần dần toàn bộ trọng lực trên người cô đều đổ dần về chân phải nên chân phải của cô đau nhức ê ẩm. Cô lén lút lúc hắn đi ra ngoài thì hạ chân trái xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên quay lại bất ngờ. Trên tay cầm một cuộn băng dính
-" Anh...làm gì đó? "- cô cảm thấy có gì đó bất thường
-" Dán chân em lại "- hắn nói không chút cảm xúc
-" Không, không được! Như thế chết em mất "- cô tuyệt đối ngăn cản
-" Anh biết rằng chắc chắn lúc anh không có mặt ở đây, em sẽ hạ chân xuống nên phải đề phòng "- hắn nhấc một chân của cô lên để sát cạnh chân còn lại, sau đó lấy băng dính cuốn quanh mấy vòng
-" Dừng lại!! Dừng lại mau!~~ "- Bên trên, cô không ngừng ra sức dãy dụa
-" Còn nói nữa anh thao chết em ngại tại đây với cái chân này đấy "- hắn dăn đe khiến cô phải im bặt
-" Được rồi, học bài đi, khi nào thuộc hết toàn bộ, em sẽ được nghỉ "- nói xong liền li khai
-" Đồ xấu xa, đáng ghét, tôi hận anh "- cô không ngừng chửi rủa kẻ độc ác này
------------------------------------------------
End chap 16😝😘
Ta đã ra đúng lịch rồi nhá💗
Tks for reading💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro