Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết (2) ,The end

Woohyun đã từng hỏi anh "Xuân, hạ, thu, đông anh thích mùa nào nhất? ". Anh mỉm cười, mũi chạm mũi cậu không do dự trả lời "Mùa nào có em ". Cậu kháu khỉnh cắn nhẹ mũi anh, phì cười mắng "Sến súa! "

Thật ra... lúc đó cậu vô cùng mãn nguyện, vô cùng vô cùng hạnh phúc. Điều con người ta cầu mong nhất không phải được ở mãi bên cạnh người mình yêu sao? Điều quan trọng là không phải chỉ mình cậu muốn vậy, anh tuy lạnh lùng nhưng lại luôn một mực cưng chiều, đáp ứng cậu. Thậm chí là không màng nói ra những câu sến súa không hợp thực tế

Nhưng nếu câu hỏi đó được đặt ngược lại, cậu nhất định sẽ chọn mùa đông, tiếc là anh đã không đủ tinh tế, có lẻ anh chỉ mong muốn hồi đáp cậu chăng? Suy nghĩ quá ngu ngốc!

Mùa đông. Mùa cậu được gặp anh, mùa tình yêu của chúng ta chính thức bắt đầu, mùa những ngọt ngào trong cậu và anh đã từng được khỏa lấp

Có hay không hiện tại cậu không thể thích nữa, mỗi khi nó đến đều làm lòng cậu khuấy động cơn đau, không ngừng nhói lên từng hồi. Một bông tuyết rơi xuống là một giọt nước mắt lăn dài trên mi, sự giá lạnh đến đóng băng cõi lòng.

.

Anh đang bước đến chỗ tôi, từng bước chậm rãi. Ánh mắt anh như xuyên thấu qua người tôi, đôi mắt đó, đã từng là hố sâu vô tận nhấn chìm tất cả lý trí của tôi. Giờ lại lạnh băng, tôi không thấy được gì nữa cả, tôi không còn khả năng hiểu được anh nữa rồi, một chút cũng không!

Dù là đang buồn, đang giận, hận thù, suy tư thứ gì đó độc đoán... Tôi không nghĩ ra được cái gì khác khi anh đối tôi ngoài thù hận, vì tôi không nhận ra được nữa nên càng thêm khẳng định. Nếu như trong túi áo anh, ống quần anh, bất cứ đâu trên người anh rút ra một con dao bén hay một khẩu súng đã lên nòng tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.

Woohyun chợt nhận ra lý do khiến mình sợ hãi, khóe môi cong lên bất cần, nhìn thẳng vào anh không tránh né

Ánh mắt giao nhau sao chỉ toàn trống rỗng, lạnh giá?

Kim Sunggyu khó khăn nắm bắt ý nghĩ trong đầu con người kia, anh đi chậm rãi như muốn từ từ hòa nhập vào tâm tư con người cậu. Anh đã sai sao? Thời gian thật sự khiến con người thay đổi? Hay lòng cậu đã đủ sắc đá với anh rồi?

Khi giữa hai người còn cách khoảng năm bước chân, anh dừng lại.

Âm thầm quét qua nơi cuối ống quần cậu, anh biết chắc nơi đó có một con dao, lòng càng nặng trĩu.

Anh thật sự yêu cậu không?

Kim Sunggyu đã từng suy nghĩ đến điều này nhưng vẫn chưa bao giờ khẳng định. Vì từ đầu tới cuối, anh luôn nghĩ anh yêu cậu, anh không tin cậu không nghĩ đến

Vậy... câu trả lời của cậu là gì?

Dù cho bây giờ đứng trước mặt nhau, anh và cậu vẫn tự tạo ra một bức tường ngăn cách không chủ định, mang tên sợ hãi và do dự.

Nam Woohyun nhắm mắt, đứng vững vàng trước mặt anh, hai bàn tay nắm chặt vào gấu áo, một mực kiên trì giữ im lặng

Rất lâu sau đó, âm thanh trầm thấp của anh vang lên, nhẹ nhàng như một lời tâm sự

-Giờ anh không bằng một hạt cát nơi sa mạt, kinh tởm đến không đáng để em nhìn lấy sao?

"Tớ giờ đây còn không bằng một hạt cát trong mắt anh ấy, cứ như một thứ đáng kinh tởm đến nhìn cũng không thèm liếc đến một cái.. " (Khi Sungyeol chuẩn bị cùng Myungsoo đi gặp mặt Sunggyu, Woohyun đòi đi theo và gặp anh ở đó, nhà hàng Namstar. Yeol và Hyun cùng nói chuyện trong nhà vệ sinh, lại không biết có người đứng bên ngoài đã nghe thấy hết, dù Hyun đã bịt miệng Yeol "kịp lúc")

Woohyun hơi mím môi, anh đã nghe hết, vậy mà vẫn làm như không biết. Anh thích giày vò cậu đến vậy ư? Hận cậu sâu sắc như vậy, đến lời cậu nói cũng không thể quên? Tâm tâm niệm niệm Woohyun không hề có thể nghĩ theo một hướng tốt, đem người trước mặt trở thành kẻ hận mình nhất, không thể yêu thương mình nhất!

-Ở bên anh luôn đau khổ nên em không muốn nữa sao?

"Tôi cho em lựa chọn

  Rời xa tôi...hoặc ... ở bên tôi nhận lấy đau khổ "

-Dù em vẫn yêu anh hay không còn yêu anh như em đã từng nói, em có muốn biết anh thật sự yêu em?

Giọng nói anh trở nên kiên định

-Mở mắt ra!

Đôi mắt xinh đẹp hé mở, long lanh, rung rẫy, đặc biệt tràn đầy bối rối. Lòng anh xôn xao, gấp gáp nắm bắt

-Mặc cho sự thật là gì, từ đầu tới cuối vẫn là anh yêu em. Anh lừa dối em anh hận em, là vì không muốn tổn thương em. Tất cả mọi thứ dần dần không thể kiểm soát từ khi em kiên quyết níu kéo anh, trong khi anh choáng váng giữa yêu và hận. Vừa muốn chiếm đoạt, vừa muốn đẩy đi. Tham lam, dục vọng ngẫu nhiên chiến thắng vì không thể từ chối em chính là trái tim anh... Nam Woohyun, em nhớ anh đã từng nói với em những gì không?

-...

-Nếu căm hận anh thì hãy một dao đâm thẳng, đừng chọn cách rời xa khi anh vẫn còn có thể nhìn thấy em.

-Anh yêu tôi sao? Tôi không thể rời xa anh sao? Anh có từng nghĩ sẽ hỏi tôi như thế nào? Mọi việc, mọi thứ anh đều một mình quyết định, vậy còn hỏi tôi làm gì? Anh xem tôi là trò chơi, là sủng vật nên có thể tùy cơ thích thì ôm, chán thì quăn ra xa sao? ~Woohyun như muốn hét lên thật to, một mặt uất ức không nói thành lời

Kim Sunggyu không phản bác, nhẹ nhàng tiến lên một bước chân

-Nếu không yêu anh sao còn trao cho anh? Hận anh sao không đánh anh? Anh ngu ngốc như vậy... rất cần được em dạy dỗ

Chớp mắt một cái, nước mắt Woohyun cũng không cầm cự được rơi xuống, trái tim lấy lại nhịp đập mạnh mẽ. Không phải sợ anh giết mình mà còn sợ anh nhìn thấu tất cả tâm tư

Em chấp nhận để anh hận em, nhưng anh sẽ không biết được em đau khổ như thế nào đâu. Nỗi nhớ cuồng cuộn như dòng sông từng ngày nhấn chìm em, chỉ biết bất lực ngạt thở, để cho nước sông ngấm phình thân thể mình. Em đã cực khổ buông tay như vậy, anh không thể hiểu cho em hay sao?

-Anh biết tôi đang suy nghĩ gì không?

-Cách để từ chối anh? Hay lại là một lời nói dối, em đã yêu người khác rồi?

Woohyun bậc cười, ánh mắt tối đen suy sụp, nhuốm đẫm thê lương. Trong phút chốc đó Kim Sunggyu nắm bắt được, lại tự hỏi ở trước mặt mình làm cho em ấy thấy uất ức đến vậy? Mình lại nói gì sai rồi?

-Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ anh giết tôi, vì dù bây giờ anh có rút ra một con dao hay khẩu súng tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Tôi là kẻ giết ba anh, không phải sao?

Đây thà cầm dao đâm anh một nhát đi, cậu làm như vậy khiến anh thành ra gì chứ? Anh đã không nghĩ đến điều đó nữa, tự huyễn hoặc chính mình, không, anh tin rằng có nỗi niềm gì đó chưa được giải thích. Cậu lại nhắm vào điểm yếu đó mà làm mọi thứ thêm tệ hại, thật biết làm người bốc hỏa mà!

-Em giải thích anh sẽ nghe tất cả, nói dối cũng được, anh vẫn tin. Cái kết quả tệ hại nhất đã không còn, anh không tin em lại dùng nó chia cắt chúng ta, bác bỏ cơ hội để anh xác định câu hỏi của mình. Anh yêu em nên không thể giết em, không bao giờ, thà là nói hận anh chứ không được sợ anh!

Sunggyu thực sự ủy khuất đường cùng rồi, anh nhất định là nơi để cậu nương tựa, không phải như cậu nghĩ!

-Anh yêu kẻ giết người ư? Khẩu vị nặng thật đó, à, anh cũng từng rất máu lạnh mà... Nếu bây giờ tôi...

Anh cúi người rút lấy con dao dưới ống quần cậu.

Nó là kỉ vật giữa hai người, cũng là thứ có thể hại người, anh lại tặng thứ như vậy cho người mình yêu, chẳng khác nào bảo em hãy đâm chết tôi đi, những giọt máu đỏ thẫm tràn ra từ nơi em đâm tôi sẽ là phi vật chứng minh tình yêu vĩnh hằng của chúng ta!

Woohyun nhìn anh, không phải lại làm điều ngu ngốc cậu đang nghĩ tới đâu nhỉ?

Tiến thêm hai bước chân nữa, khoảng cách hai người còn lại hai bước chân

Trong tình yêu à, ai gấp hơn, người đó thua cuộc!

Woohyun giật lấy cây dao quăng ra xa, hành động gấp gáp đó khiến anh mím cười không được bậc thành tiếng

-Sợ anh tự tử à? Em lo lắng cho anh vậy sao? Hay... chợt nhận ra mình còn yêu anh rất nhiều? 

-Dừng lại đi, anh không thấy chúng ta ở bên nhau luôn bất hạnh sao? Không những hại nhau còn liên lụy cả những người xung quanh, chúng ta yêu nhau là rất ác độc với mọi người. Cho dù anh yêu em cũng chỉ là do thương hại, không ai có thể tuyệt tình với người yêu mình rất nhiều, thứ anh cảm nhận, chỉ là những hồi ức quá đỗi nặng nề khiến anh không cách nào buông bỏ. Anh không hề yêu em như anh nghĩ đâu, thời gian sẽ chứng minh tất cả, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra vết nhơ của cuộc đời anh biến mất rồi, anh sẽ thấy rất hạnh phúc, không còn đau khổ... Ít ra, hãy để tình yêu của chúng ta dừng lại ở những khoảnh khắc đẹp nhất...

Woohyun nắm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt, mỉm cười thật tươi, nước mắt như giọt sương long lanh tô điểm cho bức tranh khắc họa tuyệt mỹ. Âm thanh dịu nhẹ, khóe mi khép hờ, bàn tay cũng từ từ thả lỏng

-Làm ơn... hãy rời đi khi em không nhìn thấy, anh mãi mãi là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời em... chúng ta cùng buông tay nhé!

....

...

..

.

Dongwoo đỡ Hoya ngồi xuống ghế sofa, đối diện là hai vị trưởng bối vẻ mặt nghiêm khắc

Bà Lee dịu hiền rót trà nóng cho chồng và ba ly nữa, trang nhã nếm vị trà thơm, song khi nhìn lên ánh mắt lại trở nên vô cùng cứng rắn. Ông Lee vỗ nhẹ vai vợ, điềm đạm lên tiếng

-Nói rõ ràng mọi chuyện cho ta biết, về mối quan hệ của hai đứa.

Vốn đã chẳng có gì cần bận tâm, đứa trẻ Dongwoo này ông vô cùng thích nhưng là... từ khi con trai ông vật con người ta xuống giường thì mọi chuyện đã trở thành rất rất không bình thường!

Phàm là đàn ông, phải biết chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm, huống hồ, ông lại là người quyết định cán cân công lý

-Như những gì ba nghĩ đó ạ!  ~Hoya kiên định nói, dù là bị liếc đến muốn thủng mặt

- Không phải đâu ạ, cái đó, do cháu bất cẩn té xuống trúng người cậu ấy...

Nhìn ông Lee thì anh đã quen rồi, thật ra không áp lực gì mấy nhưng quan trọng là ánh mắt của bà Lee, quả thực... sáng chói đến lóa mắt đi a! Thật sợ hãi!

-Nhưng rõ ràng ta thấy...

Bà Lee vững vàng dùng tay chặn miệng chồng lại, thanh âm cao nhã

-Hai đứa ai nằm trên?

-.....???? ~Ba người đàn ông bỗng chốc không hẹn nhau mà cùng câm nín

-Trả lời cho thành thật, câu trả lời ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hai đứa!

-Là cháu... À mà không, bác à, chỉ là hiểu lầm thôi... bọn cháu thật sự không có gì đâu... ~Dongwoo đỏ mặt giải thích, câu hỏi gì mà...

-Gạo nấu thành cơm rồi mà anh còn định trốn tránh sao? ~Hoya không cam tâm

-Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Cậu điên à? Tôi còn chưa động vào cậu.

Ông Lee chỉ biết lắc đầu, bà Lee nghiêm khắc nhìn con trai

-Thật mất mặt! Nuôi con thành một đứa cường tráng lớn chừng này, lại bị người ta thượng! Con làm ba mẹ mất mặt đến nhường nào đây hả?

-Bà à...

-Hôn là con chủ động hôn, đè con cũng là chủ động đè, cho dù anh ấy có nói vậy cũng không thay đổi được gì. Mẹ, mẹ không tin tưởng con trai mình vậy sao?

-Cậu nói vớ vẩn cái gì? Hai bác đừng nghe em ấy nói bậy, bọn cháu thật sự không có gì, cháu xin lỗi đã làm phiền hai bác! ~Dongwoo cúi người tạ lỗi, xong muốn nhẹ nhàng tiễn biệt thì bị bà Lee cản lại

-Con trai mẹ vậy mới đúng, nào, Dongwoo à, cháu ở lại chơi với bác một lát, sẵn tiện ăn một bữa cơm. Con trai bác xấu tính lắm phải không? Chắc nó làm cháu mệt lắm, có gì bác sẽ xử nó. Nào, ta là người phụ nữ mẫu mực rất thương yêu con dâu, không bao giờ giống với bao bà mẹ chồng ngoài kia, con hãy an tâm! ~ Không hiểu sao Dongwoo thấy có gì đó sai sai

-Bác... Bác à... Cháu không...

Nhìn vợ mình mạnh mẽ, uy lực kéo "con dâu tương lai" vào nhà bếp, ông Lee thở dài, bậc cười

-Con mà... ta thật sự rất mất mặt đó biết không, cũng may không phải

Hoya có chút khó hiểu cười gượng

-Ba mẹ không ngăn cấm, không muốn có cháu nối dõi sao? Con còn tưởng phải lâm ly bi đát cầu xin dữ lắm, con còn tính đến cả chuyện hôn anh ấy để chứng minh ~ Nói tới đây thì anh Hô có chút tiếc nuối, mất đi một cơ hội hôn vợ rồi

-Thời đại gì rồi, có con không phải chuyện khó, con rước cậu ấy về rồi ta sẽ không buồn vì không có bạn nữa. Còn có, con không biết mẹ con là gì à?

Hoya tỏ ý không hài lòng

-Vợ con! Ba sẽ không được tiếp cận anh ấy nữa đâu!

-Cái thằng!

.

**Nửa tiếng trước, khi cuộc nói chuyện của hai vợ chồng chính bắt đầu

Sungyeol thất thiểu về bệnh viện thu dọn đồ cho Woohyun xuất viện, nhưng đến trước cửa cậu lại không vào mà ngồi xuống hàng ghế chờ. Cả thân người như mấy hết sức lực, thở dài không thôi, cảm nhận chiếc ghế bên cạnh có dấu hiệu lúng xuống cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu mà không buồn mở mắt

-Đi theo tôi làm gì? Anh không thấy mệt mỏi trong một năm qua sao?

-Sao em biết?

-... ~Sungyeol đơn giản không muốn nói chuyện, chỉ là không hiểu sao thấy không nỡ gạt bỏ

Myungsoo không thấy mất hứng vì sự im lặng của ai kia, dựa sát gần kề nơi tựa đầu người kia, lòng thầm có chút vui vẻ. Đã bao lâu rồi cậu ta không được gần người mình yêu như vậy, chỉ dám đứng nhìn từ xa, âm thầm bảo vệ

-Chắc hai người họ đã làm huề rồi nhỉ?

- Không dễ dàng vậy đâu

-Tại sao? ~Myungsoo cười gượng, nếu không vì biết được cuộc gọi của Sungyeol và Sunggyu thì cậu ta đã nghĩ mình mãi mãi mất đi người mình yêu, cậu ta đã như mất hết hi vọng. Giờ thì... cậu ta không thể để vuột mất một lần nữa!

Sungyeol ngưng một khoảng lâu, cảm thấy không có gì cần che dấu nữa nên quyết định nói ra

-Woohyun đã phải làm xét nghiệm phổi vì sức khỏe đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ nói... cậu ấy có thể bị viêm phổi cấp tính

Myungsoo lo lắng nhìn Sungyeol, thấy nét mặt căng thẳng ngộ nghĩnh của cậu ta tâm trạng Sungyeol tốt hơn hẳn

-Thật may kết quả không như dự đoán, nhưng... nguy cơ vẫn là có thể bị sau này, cậu ấy không chịu giữ thân mình nên cảm thấy phần trăm sẽ bị rất cao. Cậu ấy sợ liên lụy Sunggyu, nhất định sẽ một mực từ chối

-Thật ngốc nghếch!  ~Sungyeol không phản bác vì câu nhận xét vô cùng đúng

-Quan trọng là sự kiên trì của Kim Sunggyu thôi, thật ra, đối với niềm tin về Kim gia các người tôi hoàn toàn không có. Chỉ là bất lực quá nên phải liều, Hyunie mà khóc lóc đau khổ trở về, anh hãy chuẩn bị lãnh xác anh trai đi!

Myungsoo mỉm cười, không sợ hãi hôn nhẹ lên trán Sungyeol, hoàn hảo khiến người kia đứng hình, đầu óc không thông

-Nếu anh mà còn làm em đau lòng một lần nữa, anh sẽ tự thân "nằm xuống" cho anh trai lãnh xác về. Trước đó, em bằng lòng chất chứa thân xác anh ở nhà em chứ?

-Nằm mơ!

-Nằm mơ anh cũng thấy được ở chung một nhà, ngủ chung một giường với em, Yeollie a~ Anh yêu em.

.

..

...

....

-Nếu anh nói không muốn buông? Em sẽ buông trước sao?

-...

-Nếu em nỡ hãy buông tay anh trước, còn anh, chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay em trước. Anh còn muốn nắm nó cả đời!

Âm thầm tiến lên một bước chân nữa, khoảng cách giữa hai người còn một bước chân. Còn một bước, là niềm trân trọng anh dành cho cậu. Nếu khoảng cách giữa anh và cậu trên trái đất này là năm, chỉ cần cậu đồng ý bước một bước, bốn bước của anh đều là không quan trọng, có cụt chân anh cũng sẽ quyết tâm bò tới!

Bàn tay trắng nõn nhỏ hơn bất giác hơi rung rẫy

Cậu có thật sự muốn buông không? Thật sự muốn rời xa anh ư? Cậu hoàn toàn không muốn điều đó, cậu chỉ muốn anh mãi mãi bên mình, bàn tay ấm áp này... nếu cậu không giữ chặt, một ngày nào đó nó sẽ siết lấy tay ai? Ai đó không phải cậu ư? Người đó chắc sẽ hạnh phúc lắm, vì chỉ cần có anh, cậu đã có hết tất cả rồi...

Nếu mất đi... đồng nghĩa cậu sẽ chẳng còn gì nữa, mất đi cả thế giới. Cậu sẽ vẫn sống tiếp, nhưng tốt sao? Không!

-Em mà không trả lời, anh sẽ... buông...

Woohyun như bị điện giật nắm chặt tay anh lại, khóe môi Sunggyu vẽ nên đường cong vô cùng hoàn hảo. Anh lạnh lùng buông tay cậu ra, làm cho con người kia vô cùng sợ hãi trong vô thức mà bậc khóc

Ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt, một tay lấy mặt dây chuyền trên cổ đưa ra trước mặt cậu, một tay trụ sau đầu cậu nhẹ nhàng trấn an

-Dùng thứ em có mở nó ra

Woohyun bỗng nhiên ngoan ngoãn kéo mặt dây chuyền từ cổ mình mở khóa mặt dây chuyền của anh, nhưng để kéo đến chỗ anh khoảng cách giữa hai người hầu như chẳng thể còn dư giả chút nào cả

Anh bá đạo nhân lúc cậu chủ động tiến gần mà cướp mất môi ai kia, mạnh mẽ chiếm đoạt hết sự ngọt ngào, giày vò đến môi cậu sưng đỏ lên còn tham lam liếm môi một cái

Mặt dây chuyền được mở ra, trong đó là... ảnh của cậu!

-Chúc mừng em đã cướp được anh rồi, vợ à~

       

Không phải không kết thúc hậu không bao giờ kết thúc.

Từ khi quen biết em tôi đã xác định tương lai cuộc đời mình, một nơi không thể không không em bên cạnh. cho em từ chối tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục đeo bám

Cho kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau .... nữa, em vẫn của tôi, Nam Woohyun!

~Hoàn~







Các tình yêu của au ơi 😍 một câu truyện nữa lại kết thúc rồi, có ai sẽ còn thương au nhớ au không? 😢

Thành thật cám ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm của au suốt thời gian qua, không có mọi người au sẽ không có động lực hoàn thành như vậy. Yêu mọi người lắm lắm 😆😆😆😘😘😘

Có ai muốn nói gì với tui không? Sẽ nhớ mọi người lắm vì không biết chừng nào mới tái ngộ nữa

Kamsa mọi đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro