
Chap 5
Nói không nhớ anh...là nói dối
Nói không còn tình cảm với anh...là lừa gạt
Nói sẽ không đợi anh nữa....
Anh à...
...Em có nên.... đợi anh nữa không...............
.
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau...
"TĐXK đá quý NWH hiện nay đã trở thành một công ty hàng đầu trên quốc gia và đang dần tiến xa ra ngoài thế giới, chủ tịch Nam Junghyuk đã có những lời phát biểu với báo chí,ông khẳng định chắc chắc sẽ đưa công ty ngày càng đi lên vững mạnh. Cuối bản tin, ông còn làm cho mọi người nể phục kính trọng khi nhắc đến người bạn thân đã ra đi của mình, chủ tịch Kim Sungkyung, từng được biết đến tài giỏi xuất chúng trong giới kinh doanh,đặc biệt thương hiệu sản xuất đá quý hàng đầu thế giới......"
Khó chịu tắt đi màn hình trước mặt, môi cong lên nụ cười nhạt nhẽo, là khinh bỉ cái tin tức kia thì đúng hơn. Hoàn toàn là sai trái,gạt người,thật đáng sỉ nhục. Thật không hiểu nổi những con người ngu ngốc kia lại có thể ngây thơ tin tưởng một cách ngu ngốc về lão già đó, nếu ông ta thật giàu tình người đến thế cậu đây chính là con ác quỷ đội lớp người rồi
Mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt mà đẩy đi những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh trong đầu.
Hương thơm dịu nhẹ bay thoảng nơi cánh mũi, âm thanh trong trẻo vang gần bên tai, lòng người bỗng chốc thoải mái,dễ chịu vô cùng
Cánh môi nâng nhẹ, thoải mái mà để môi mềm của ai kia đặt lên, một nụ hôn thoáng qua như chuồng chuồng lướt nước lại khiến ai kia lưu luyến không nỡ mà buôn
-Myungsoo
-Tại sao lại lâu vậy mới đến, không nhớ anh sao?
-Có, rất nhớ anh ~ Thân người nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy người yêu nhung nhớ bao ngày
-Em rất mệt sao? Công việc rất vất vả?
-Không...chỉ một chút, em vốn đã quen rồi
-Ngoan, lát nữa anh sẽ đi đón anh trai, em có muốn đi cùng không? ~ Vuốt nhẹ mái tóc người yêu, giọng sủng nịnh
-Anh trai?... ~ Người kia bỗng chốc hơi khựng lại
-Ưm,anh trai anh
.....
.
.
Từ ngày Sunggyu biến mất, Nam Junghyuk vẫn không thể cướp được tập đoàn họ Kim. Công ty tạm thời hoãn hoạt động và được quản lý ngầm bởi một người nào đó mà ông ta không thể làm cách gì để tìm ra. Ông ta dĩ nhiên vô cùng tức tối,tìm đủ mọi cách tìm ra người nhà hay bất cứ mối quan hệ nối kết với Kim gia đều thu về thất bại. Dù bề ngoài ông ta đã thành đạt vượt bậc, đứng trên vạn người ánh mắt ông ta vẫn hướng đến viên kim cương chói sáng vẻ như lụi tàn kia, cái cơ ngơi đã ngừng hoạt động đó khiến ông ta chỉ muốn triệt tiêu hoặc đơn giản mà chiếm lấy. Ngày nào nó vẫn còn sừng sững đứng đó mà không thuộc về mình, ngày nào nòi giống của Kim Sungkyung vẫn còn tồn tại đâu đó trên đời này,ông ta sẽ tuyệt nhiên không buông bỏ
Kim Sungkyung là người bạn thân nhất của Nam Junghyuk, đồng thời, cũng chính là cái trụ mà ông ta muốn vượt qua
Woohyun giờ trở nên ngoan ngoãn, ngày càng tài giỏi, trưởng thành khiến ông ta rất hài lòng. Cậu sau này sẽ chính là niềm tự hào cùng hy vọng cho tương lai của Nam gia, là một doanh nhân thành đạt do chính tay ông ta nắn tạo
Ba năm trước, Nam Junghyuk vốn định khử tiêu Sunggyu mà diệt sạch mầm mống lại vô tình phát hiện mối quan hệ mờ ám. Ý nghĩ lợi dụng nó đã khiến ông ta tạm thời tha cho anh, để rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra, Woohyun không tỏ thái độ gì lạ chỉ là ngoan ngoãn hơn, đương nhiên ông ta hào phóng lấy thành công to lớn kia bù qua mà quên mất hại nhỏ, cũng quên đi con trai ông ta yêu con trai người ông ta giết một cách sâu đậm
--------------------------
Sân bay
Chàng trai dáng người cao to, thân hình chuẩn không cần chỉnh không khỏi lộ ra dưới lớp áo kia, gương mặt góc cạnh đến từng xen ti mét, làn da trắng trắng như tuyết. Anh vừa bước ra đã khiến bao trái tim thiếu nữ thao thức không ngừng, đàn ông bước qua phải ngoái đầu mà ngưỡng mộ. Hàn khí lạnh lùng xung quanh anh chỉ lại khiến cho khí chất cao sang thoát ra mạnh mẽ, ánh mắt không cảm xúc như một hố sâu vô tận, dường như cả thế giới xung quanh chẳng thể sánh bằng gì trong mắt con người này
Thấy bóng dáng em trai đợi mình, anh bước tới, đơn giản hai người đứng cạnh nhau lại khiến máu mũi xịt phùn phụt xung quanh,sân bay một phen náo loạn
-omg, thiên thần tượng tạc trong sân bay ~ Quần chúng 1
-Đẹp trai quá ngừ ơi, máu mũi...máu mũi..xịt quá trời ồi.... ~ Quần chúng 2
-Mạ ơi cứu con...thần linh ơi sao bất công thế ~ Quần chúng 3
- Oppa, oppa đập troai quá. Thở thui cũng đẹp nữa người ơi!!!! ( t/g: quen hơm ^-^) ~ Quần chúng 4,5.........
Hai người chỉ biết bịch lỗ tai mà chạy thoát thân, ra khỏi sân bay đã có xe đến đón sẵn nên nhanh chóng rời khỏi. Mệt mỏi lắc đầu, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà mới bước xuống đã gặp chuyện thế này
-Anh à, có mệt không?
-Ưm,một chút.. ~ Thanh âm trầm đục phát ra, dù là nhẹ nhàng nhưng lại uy lực vô cùng
Bao năm qua tuy rằng cậu cũng đã thay đổi, đã trưởng thành hơn nhưng phong thái này, cậu khẳng định không thể sánh bằng
-Vậy chúng ta về nhà
-Ưm
-Sunggyu, em muốn giới thiệu với anh một người...
Myungsoo chưa nói hết câu bên ngoài lại phát ra tiếng ồn ào
-Aaaa..oppa...oppa đẹp trai..... ..
.....vv.... ( t/g: Nói chung hỗn tạp =.=' )
Đám đông dần tách ra, hai chàng trai đẹp như hoa bước nhanh lên chiếc xe hơi bên cạnh.Một thân trắng trẻo,gương mặt xinh đẹp như tượng tạc không chút tì vết, không lạnh lùng nhưng lại không yếu đuối, ánh mắt mị hoặc vô cảm mà thu hút bao con người,một thân mỏng manh cao ráo, khí chất mị lực không hề thua kém, không mị hoặc bằng nhưng lại tinh khiết như viên pha lê hấp dẫn. Hai con người như hai thiên thần tỏa sáng giữa dòng người,lại khiến ai kia dõi theo trong ánh nhìn vô tận xa xăm, lại khiến ai kia khó hiểu mà chìm trong suy tư....
_______________________________
"-Rất vui được gặp cậu, tôi là Kim Sunggyu
-Tôi là Nam Woohyun
......
-Chúng ta...là hai người xa lạ
-...
.......
-Tôi cho em lựa chọn
....
-Rời xa tôi... hoặc là....
....
-Ở bên tôi mà nhận lấy đau khổ..
...............................
............
....
..
Hết chap 5
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ^-^'
Au không có động lực nên cố gắng chỉ được bấy nhiêu hui, mọi người thấy thế nào?
Có dở không? Cứ nhận xét thẳng giúp au với,để lỡ tệ quá au còn biết mà drop a
Kamsa đã đọc truyện! ^-^
Love all <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro