Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đám tang của chủ tịch Kim được tổ chức tại nhà tang lễ, các cổ đông, nhân viên cấp cao và thường cùng đến chia buồn cùng gia đình Kim gia. Dòng người ra vào thắp nhan, trò chuyện, an ủi cũng không làm vơi đi mấy không khí ảm đạm đau buồn. Sự mất mát này như một cú sốc rất lớn đối cả trong và ngoài Kim thị và giờ đây mọi thứ đổ hết lên vai anh, trách nhiệm của người con trai cả,người thừa kế gia nghiệp. Mặc trên mình bộ tang phục, Sunggyu đứng trước di ảnh ba mình, nhìn vào anh chẳng ai có thể biết được anh đang suy nghĩ gì. Lo lắng? không. Buồn? không. Bối rối? không. Tại sao một con người trong hoàn cảnh thế này lại có thể điềm nhiên như thế, dáng vẻ chững chạc, nam tính kia nổi bật trong một không gian đầy bi thương trông thật cô đơn, cô lập trong một thế giới khác, ánh mắt đó nhìn vào như sẽ hút trọn tất cả vào hố đen vô tận, sự lạnh lùng đó còn hơn cả hàn khí đóng băng tất cả mọi thứ muốn lại gần...

-Anh vào nghỉ một lát đi ở đây cứ để em lo ~ Myungsoo đặt tay lên vai anh nói, anh không trả lời chỉ đứng đó không cảm xúc, một lát sau lại cử động xoay người hướng đi

-Sunggyu! ~ Cái âm thanh này, thứ âm thanh làm gân máu trong mắt anh nổi sùng sục,bàn tay nắm chặt như muốn tự vò nát xương

Ngẩng mặt giương môi cười, một nụ cười giả tạo nhất anh từng thể hiện, nó khiến mạch máu trong người anh bị bùng nén muốn vỡ tan

-Chào ông, chủ tịch Nam! ~ Lại đồng thời gật đầu chào người đứng phía sau ông ta, nhìn thoáng qua chưa đến một giây

-Ta thành thật chia buồn với gia đình, nghe tin xong ta còn chẳng thể tin vào tai mình chắc chắn gia đình cậu còn hoảng hơn bội phần. Nay ta thân là một bạn hữu nghĩa nặng tình thân, không ơn cũng có nghĩa, đốt một nén nhan thành kính. Sau này có gì khó khăn xin hứa sẵn sàng giang tay

-Cảm tạ tấm lòng của chủ tịch, tôi đây xin ghi ơn!

-Hầy, người một nhà tất, hai bên hợp tác hữu nghị cớ gì cả chuyện ân nghĩa

-Vâng,tôi xin phép đi chút chuyện

-Ừm

Lại cúi đầu chào, thứ luôn làm anh thấy ô nhục hơn hết thảy, cúi đầu trước kẻ không đáng làm một con người. Lướt nhanh qua ông ta, lướt qua cả người con trai đằng sau ông ta, không một cái nhìn lấy không một tia quan tâm, đơn giản chỉ là vô cùng lạnh lùng cùng xa cách, thể như chưa từng quen biết

Đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, Sunggyu biết chứ, đằng sau có người luôn lấp ló bước theo sau mình, cái bóng nhỏ nhắn đó...nhưng anh không muốn bận tâm

Xả nước rửa mặt, rửa đi những mệt mỏi,phiền toái anh lại thở dài bước ra ngoài. Một cánh tay trắng trẻo mềm mịn níu lấy cánh tay anh, thân ảnh nhỏ nhắn rụt rè ngước nhìn anh

-Sung..Sunggyu à...

-Là có chuyện gì muốn nói? ~ Nói mà anh cứ nhìn ở nơi vô tận nào đó không ở người bên cạnh, đặt câu hỏi mà cứ như muốn nghĩ người nghe là vô hình

*Flashback

Sunggyu thong thả bước dọc trên hành lang bệnh viện, đích đến là phòng bệnh cách li cuối dãy kia, nơi ba anh đang được chăm sóc đặc biệt vì tình trạng rất xấu. Anh quả thật không muốn bước vào đó, nếu vào đó sẽ thấy hình ảnh xanh xao tiều tụy của ba,nó làm anh đau lòng và tâm trạng trở nên nặng nề vô cùng

Càng bước gần anh nghe thấy một âm thanh phát ra đều đều tuy không to nhưng do ở phòng đặc biệt rất ít người không gian yên tĩnh lại khiến âm thanh dù nhỏ nhất cũng trở nên sống động, giọng nói đó là của.....

-Cháu thật sự xin lỗi chú...

"Woohyun?"

- Cháu...yêu anh Sunggyu nhưng ông ấy...là ba cháu...nên....

Âm thanh phát ra cứ ngày càng nhỏ trong khuôn miệng kia, anh vô thức bước đến núp ở góc khuất ngoài cửa, nơi có thể nghe rõ hơn

-Ba cháu muốn cháu loại bỏ Kim thị nên.... ~ Cậu cúi sát người nói gì đó với ông

" Nên..." ~Sunggyu là đang vô cùng bối rối

Chưa khịp định thần thì cánh tay nhỏ nhắn thân thuộc vươn lên, không phải nắm lấy tay anh như mọi khi...không phải sờ mặt anh như mọi lần....mà lại gỡ bỏ ống thở của ba anh

"Tít...Tít...Tít...Tít....................."

Anh chỉ còn biết mình đã đau đớn chạy đi gọi bác sĩ trong im lặng, chỉ dám chạy đi mà không dám quay đầu lại, chỉ biết nghe tiếng con tim chảy máu róc rách mà không dám thốt ra một tiếng " đau"..

........................................

End flashback*


.


-Gyugyu...anh vẫn ổn chứ? ~ Ánh mắt long lanh nhuốm buồn giương lên nhìn anh nhưng chỉ nhận được cái ngoảnh mặt vô tình, cậu bây giờ còn không bằng cái khoảng không vô định hình kia sao?

-Ổn

-Anh không sao chứ? Em đã gọi rất lâu, rất nhiều mà anh không bắt máy, em đã rất lo lắng cho anh...

-Lo lắng? Tại sao tôi phải nghe máy của cậu? ~ Gạc bỏ cánh tay Woohyun đang níu mình ra, anh phủ phàng thốt ra rồi quay người bước đi

- Gyugyu..anh làm sao vậy? ~ Woohyun hốt hoảng chạy theo anh níu lại thì bị anh đẩy ra ngã xuống đất, cánh tay bị va đập đau điếng vẫn bỏ mặc mà mong mỏi anh trả lời

-Chúng ta giờ đã không còn quan hệ cậu đừng tỏ ra như vậy nữa, chỉ khiến tôi chướng mắt, Gyugyu là để cho cậu gọi ư???

-Em, em xin lỗi, anh làm sao vậy Sunggyu, nếu em đã làm gì sai, em xin lỗi anh đừng vậy mà, làm ơn đừng nói câu không còn quan hệ ~ Bò đến chỗ anh, nắm lấy chân anh hoảng sợ nói

Sungggyu nhết môi cười khinh bỉ, mặc tim đau,mặc cái ham muốn đỡ lấy ai kia, mặc cái khát vọng muốn ôm ai kia vào lòng,mặc cho tim gan nhốn nháo vì cánh tay ai kia bị thương

-Kết thúc đi, chúng ta chả là gì cả,tôi không muốn cậu nữa, trông cậu bây giờ thật thảm hại

Lại dùng chân lạnh lùng "đẩy" cậu ra, quay đi mất hút, bỏ mặt một con người đau đớn khóc ngất đến thương tâm

.

.

.

.

.

Một tuần sau đó, Kim Sunggyu biến mất không dấu vết, chỉ mình Kim Myungsoo biết anh ở đâu nhưng tuyệt nhiên không hé nữa lời. Tập đoàn rơi vào khủng hoảng, mọi thứ...đã kết thúc ư?.....


.......


Hết chap 4


Cho au xin lỗi vì ra hơi trễ,mọi người thấy thế nào?

Kamsa đã đọc truyện ^-^

Love all <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro