Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

(Chap này vẫn sẽ là quá khứ nhé)

     -*-__-*-__-*. . . .

Nói về biệt danh thiên thần mà mọi người đã đặt cho Dongwoo, hoàn toàn là sự thật không ai có thể chối bỏ. Ngoại trừ tính cách hòa đồng, thân thiện, anh còn là một vị lương y tay nghề vượt bật.

Tuy hoạt động chính là ở Kim gia nhưng anh không bị hạn chế làm việc bên ngoài, đây là đặc quyền được ba Sunggyu tạo ra cho gia tộc họ Jang.

Nói đâu xa, tính mạng của người Kim gia mà Nam Junghyuk tùy thời loại bỏ cũng hoàn sinh cải tử nhờ anh, nói đúng ra, Kim gia nợ anh mối ân tình sâu sắc. Chỉ là đến giờ anh vẫn chưa nhận ra thôi

Quay lại thời điểm khi Woohyun vô tình hữu ý rút ống thở của Kim Sungkyung, thật ra chính là một kế hoạch dịu cơ không ai đoán ra. Kim Sungkyung làm vậy là để ép buộc Kim Sunggyu thức tỉnh bản thân, con trai ông ta có tất cả nhưng lại thiếu quyết đoán, chỉ vì tình cảm mà dễ dàng tự nhiễu loạn chính mình. Đồng thời, hướng Woohyun đến một con đường lựa chọn thực sự, cậu quá trẻ con, Sunggyu lại trưởng thành quá nhanh, cứ như thế giữa cả hai mọi thứ đều không thể dung hòa

Chỉ khi đứng ở một vị trí ngang nhau, có thể đồng cảm suy nghĩ của nhau, có thể chặt chẽ mà cảm nhận nỗi đau từ đối phương, khi đó tình yêu mới được đường hoàng nói tới

Thứ tình yêu mà họ có khi đó rất mỏng manh và vô lực, một tác động nhỏ đã dễ dàng vỡ tan trong vô vọng. Nói Woohyun quá trẻ con lúc đó cậu ta lại suy nghĩ thấu triệt mà chấp nhận từ bỏ, buông tay, tự nhận hết lỗi về phía mình. Nói Sunggyu trưởng thành quá nhanh lúc đó anh lại mang trong mình sự ích kỷ không chính chắn mà bỏ chạy, thấy rồi vẫn không chịu thừa nhận, không hề suy nghĩ mà dễ dàng tin tất cả là sự thật, ngay cả lời giải thích cũng không dám nghe vì sợ thất vọng

Phải, cả hai người họ đều tệ hại như nhau.

Kim Sungkyung đoán trước hết tất cả, hiện tại người điều khiển toàn cục lại chính là người ngồi yên một chỗ là ông

Hôm đó tình trạng nguy cấp là thật, nếu Dongwoo không thủ sẵn kế hoạch chờ ở đó thì ông đã ngủm củ tỏi rồi. Chờ Woohyun cùng Sunggyu rượt nhau chạy đi mất, thì ông cũng được đưa đi. Mọi thứ từ thông báo tin ông mất, việc mai táng đều do một tay Dongwoo sắp đặt chu toàn

Sunggyu chỉ lo căm hận tìm cách báo thù nên không để ý, anh đến thì di ảnh ông đã được trưng trên quan tài rỗng. Myungsoo không biết gì nghe tin thì thất thần đau thương trước di ảnh  ông, không một ai có tâm trí hỏi xem quá trình trước đó ra sao, hủ tro cốt cũng được đặt sẵn không ai biết thiêu khi nào.

Sunggyu vô cùng biết ơn khi Dongwoo đã tận tay chu toàn tất cả thay anh, đáng lẽ mọi thứ nên do anh làm mới phải

***

Khoảng thời gian ba năm Sunggyu biến mất, anh đã đi du học ở Anh và hoàn thành các khóa huấn luyện đặc thù dành cho người lãnh đạo, anh còn xin phép được vào doanh trại của quân đội để rèn luyện thêm kỹ năng. Trong vòng ba năm đó, Kim Sunggyu chỉ mang trong mình một mục tiêu, thay đổi tất cả

Nam Junghyuk không tìm được anh tính ra cũng là một cơ may, thời gian ông ra ráo riết tra ra chỗ anh trốn thì anh đang ở trong quân đội, ghi danh bằng một cái tên khác. Khi Nam Junghyuk bất lực bỏ cuộc anh lại rời khỏi đó hoạt động nơi khác mà không bị một ai phát hiện

.

Sở dĩ khi Sunggyu trở về cũng mang theo mục đích trả thù cậu, như Sungjong từng nói, anh lợi dụng thù chung để trả thù riêng cho tình yêu ích kỉ của bản thân mình. Nó hoàn toàn không phải phong cách làm việc của anh,  nhưng khi đứng trước Nam Woohyun, cả người anh liền sôi sục một cảm giác không tả thành lời

Nhớ nhung có, yêu có, hận cũng có

Cái thời khắc anh lái xe trong mưa, nhìn con người nhỏ bé ngã khuỵa trên mặt đường, nơi cổ chân là những đường máu chảy dài, đôi mắt ngấn lệ đó cứ chồng chộc nhìn thẳng vào anh. Đến khi màn mưa làm lộ rõ cơn rung rẫy của cậu, trái tim anh bỗng chốc lạnh băng không một nhịp đập. Anh.... đã quay lưng lái xe đi

.

Hôm cậu bị sốt mà vẫn đến công ty báo danh, anh đã nhận ra sự suy nhượt trên gương mặt trắng nõn ấy, không những không đau lòng ánh mắt anh còn vô tình hơn tảng băng nam cực, biểu lộ rõ ràng một trạng thái, nổi giận !

Câu nói "Để anh dìu em" vừa phát ra từ miệng mình cả người Sunggyu cũng bỗng chốc cứng ngắc, anh nói câu đó với Sungjong, là để cậu thấy người này là tình nhân được anh yêu thương, không phải cậu! Nhưng chỉ mình anh hiểu được, chỉ mình anh buộc mình phũ nhận, câu đó thoát ra là tận đấy lòng, người anh muốn dìu là cậu, Nam Woohyun!

Cái dáng người khập khiểng vẫn dại khờ tin tưởng không ai phát hiện ra, bờ môi đỏ mọng rung rẫy đó, cái lắc đầu ngăn cản sự giúp đỡ Myungsoo đó, là để cho anh không nhận ra cậu bệnh, tất cả, tất cả anh đều nhìn thấy không sót một chi tiết

Nhìn Woohyun ngã khụy trên nền đất vì vịn vào cánh cửa anh vô tình mở ra, anh vẫn quay lưng bước đi.

Tất cả là giả!

Ánh mắt lạnh băng lướt qua nhìn cậu bị té là anh đã tự mình sắp đặt trước khi bước ra khỏi cửa, mục đích để cho cậu thấy thôi, hoàn toàn không phải vô tình máu lạnh đến cười xấu xa nhìn người ta bị té

Đợi cậu ngất xỉu hoàn toàn anh liền nhanh tay bế cậu đến bệnh viện, truyền lệnh những ai xuất hiện mà nhìn thấy hoàn cảnh đó đều phải im lặng, nên Woohyun cũng chỉ được kể lại là do một người trong công ty giúp đỡ đưa đi

Cái bóng hằng đêm cứ lấp ló mà Woohyun nhìn thấy khi nằm viện cũng chính là Sunggyu, cậu đoán không sai, là do người ta che dấu kỹ quá thôi

"Trong cơn , em cảm nhận được hơi ấm của anh bao bọc lấy thân thể em, nhịp tim mạnh mẽ vang đều bên tai, anh đang lo lắng cho em sao? Tại sao lại cảm giác anh bế em chạy đi thế này?

Một lần nữa... khung cảnh lại thay đổi, bóng dáng ai đang ngoài cửa thế? anh sao? Anh đến tìm em ư? Ánh mắt u buồn đó... chúng ta... tại sao lại thành ra thế này?... "

***

Trong cuộc tình đầy sầu muộn này người chững chạc cứng rắn nhất lại chính là cậu bé lạc quan, vui vẻ, không rõ sự đời sống trong nhung lụa. Không nghĩ cho mình lại chỉ biết nhận sai, khi anh hèn nhát buông bỏ một đầu sợi dây định mệnh cậu lại vững vàng níu lấy, chịu đựng mọi đau đớn, lại không một lần oán than. Bị Sunggyu hành hạ thể xác cậu lại xem nó như bản án phạt của mình mà chấp nhận

Nụ hôn nhanh như chuồng chuồng lướt nước trong bãi đậu xe hôm đó, cả câu nói "Em sẽ mạnh mẽ, Kim Sunggyu", sau tất cả, Woohyun chọn lấy tình yêu của cuộc đời mình. Cậu muốn mình mạnh mẽ hơn mẹ, sẽ không để cho anh trở thành một Nam Junghyuk thứ hai, đó là thứ cậu quyết định "Dù cho là thế nào, em vẫn sẽ không buông tay anh! Không bao giờ! "

Kim Sunggyu không biết, ngay tại thời khắc đó, anh đã thua thiệt tình yêu  của cậu hàng ngàn vạn lần, Woohyun, đã trưởng thành rồi

Hỏi thử ai có thể chấp nhận một người yêu không tin tưởng mình, thời khắc là một kẻ hèn nhát, dùng sự lạnh lùng đối mình, hành hạ thân xác mình, dùng mưu kế trả thù mình bằng thứ tình cảm thấm đẩm đau thương, thời thời khắc khắc đều là giả dối khôn nguôi?

Để rồi khi anh hối hận, cầu xin cậu, nói yêu cậu, có quá muộng màng rồi không?

Nam Woohyun mà chấp nhận thì chính là đại ngốc nghếch, đại ngu xuẩn, không phải sao?

Càng hận lại càng yêu,bị giày vò lại thanh thản, hi sinh là hạnh phúc. Châm ngôn của kẻ ngu ngốc!

Trao đi tình yêu, trao đi tất cả, trao cả tính mạng của mình

Đêm nồng nhiệt nóng rực tâm can, hơi thở hòa quyện, từng giọt mồ hôi lăn dài dần hòa tan ở từng tất da giao hợp, chỉ muốn khảm chặt vào nhau, chỉ hận không thể mãi mãi tồn tại trong ai đó không tách rời

Trong từng hơi thở gấp gáp cháy bỏng đó, Woohyun hoàn toàn buông bỏ chính mình, hoàn toàn quyết tâm ý định.

Kim Sunggyu, chỉ biết hưởng thụ thôi, anh chỉ biết, con người dưới thân giờ là của anh, của anh thôi!
Tiếng gầm gừ phóng thích, Woohyun mơ màng tiếp thu câu nói bá đạo của anh

Nam Woohyun, em là của anh, chỉ được là của anh!

***

Khi yêu, người trong cuộc luôn luôn mờ mắt, luôn luôn là người nhận biết cuối cùng. Duyên phận còn cả hai rồi sẽ nhận ra và đến với nhau, duyên phận đứt quãng thì chẳng một mất một còn cũng là ly biệt. Cuối cùng thì, cái cốt là ở chỗ nào?

Yêu quá nên không thể chấp nhận nổi, tình thế cay đắng nên không thể không chia ly ư?

.

Kim Myungsoo có thể dễ dàng buông bỏ thù hận giết ba đối với Woohyun, vì khi con người tỉnh táo luôn có một trực quan xác định đúng sai, tốt xấu, bên cạnh lại có một Sungyeol hết lời khuyên nhủ giải thích cho Woohyun. Nhưng tới lượt lựa chọn giữa tình yêu và thù hận cậu ta lại mất hết sự bình tĩnh cuối cùng, đi lại con đường lầm lỗi của bao cuộc tình thất bại

Cội nguồn của sự không tin tưởng chính là nghi ngờ

Một khi đã nghi ngờ, tất cả lời giải thích đều là ngụy biện

Mọi kí ức chân thực đều là ảo ảnh giả dối

.

Sungyeol bị oan là do Oh Hana tiếp tay sắp đặt, cô ấy nhờ cậu lấy dùm tập hồ sơ quan trọng vì lý do đang gấp ở một nơi khác, nghe đến nội dung trong đó cậu không ngần ngại chấp nhận. Nhưng chưa động vào đã bị Oh Hana ngăn cản đem đi

Sau khi bị bắt, cô ta đến tìm cậu với một giao dịch béo mỡ, đổi lấy tự do và không bị thao túng nữa.

Sungyeol quả thực bị dao động, nhưng yêu cầu quá trình, cậu phải "chết" một lần!

Sungyeol bị đẩy xuống vách đá, dòng nước biển nhanh chóng đánh chìm thân thể cậu

'Pằng'

Viên đạn xuyên qua làn nước ghim sâu vào cơ thể cậu, Nam Junghyuk làm sao có thể dễ dàng cho cậu chết yên bình chứ?

Ánh sáng của sự sống đang tắt dần, Oh Hana, cô là đồ thất hứa!

.

Cơn đau bị đầu nhọn ghim vào cánh tay thức tỉnh Sungyeol

"Tôi... còn sống sao? "

Ánh đèn chíu thẳng vào mắt, một bàn tay ai đó đang vạch mắt cậu ra để xem

Sungyeol khó chịu né tránh, lờ mờ nhìn rõ hơn gương mặt người đã vạch mắt mình ra, cùng người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta

"Đó chẳng phải là... "

-Chúc mừng chưa chết Lee Sungyeol











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro