Chap 14
Từ lúc Myungsoo cùng Sungyeol quay trở lại không khí hình như có chút kì lạ, không ai nói với ai một câu, cặp đôi sến sẩm ồn ào hôm nay lại như không thèm nhìn đến mặt nhau
Len lén lần mò đến chỗ Yeol cậu khẽ hỏi
-Hai người có chuyện gì vậy?
-Đâu có gì đâu ~Sungyeol rõ ý lãng tránh quay sang nơi khác
Lừa cậu gì chứ, rành rành trên mặt thế mà lại, còn xài cách của cậu dùng chán chê. Tưởng người ta nhìn vào mà không nhìn ra chắc?
- Vậy... hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Đã nói không có!
-Thường ngày hai người gặp mặt là một mực dính chặt lấy nhau, hôm nay đến nhìn cũng né tránh lẻ nào.... lúc đi vệ sinh...
-Cậu rốt cuộc đang nghĩ bậy bạ cái gì? ~Sungyeol khó chịu lườm lườm cậu, lợi dụng ngó ngó biểu hiện ai kia
-Nghĩ cái cậu đã làm ấy
-Cậu!
-Em về phòng làm việc trước! ~Myungsoo quay sang anh nói rồi quay lưng đi mất
Sunggyu không nói gì cũng im lặng đi theo em trai
Woohyun nhìn anh đi khuất mà thở phào nhẹ nhõm, anh mà không đi cậu không biết làm sao nữa. Nhìn qua Sungyeol lại gặp ngay cái bản mặt khó ở của cậu ta
-Làm sao? ~Woohyun muốn hỏi cho ra lẻ
- Không có gì!
-Còn không nói tớ lập tức bỏ cậu ở đây!
- Vậy tớ đi về! ~Woohyun thật muốn một tay bóp chết cậu ta
-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu phải nói thì mới giúp được chứ!
-Tự nhiên anh ấy làm mặt lạnh không nói với tớ câu nào, tớ có làm gì sai đâu ~Sungyeol cảm thấy hơi oan ức, không nói sao biết mình làm sai cái gì
-Lúc đi vệ sinh cậu có lén lút nói chuyện với anh nào hay làm chuyện gì mờ ám mà bị cậu ta bắt gặp không?
Sungyeol hơi cứng người rồi lại lắc đầu phủ nhận, vừa nãy anh ấy còn nói vừa đến còn hỏi mình làm gì mà lâu thế?
Thái độ đâu có giống đã nghe thấy gì, vậy mà một phút sau liền biến chất
- Không có...
-Thôi chuyện này tạm gác qua một bên tối về vợ chồng thủ thỉ tự giải quyết đi, cậu còn muốn tham quan gì nữa không?
-Ưm...
.
'Rầm'
Cánh cửa bị Myungsoo một cước đá bật ra, may này là cửa gỗ tốt nếu không chắc phải gia cố cái mới rồi
Cảm giác không thoải mái, ngã người lên ghế sofa đưa ánh mắt về phía anh, không rõ là oán trách hay tò mò. Định mở miệng hỏi lại thôi, cứ úp mở mãi không thành lời
-Muốn hỏi cái gì?
-Đây là phòng em mà!
-Ừ
-Ừ? Hôm nay anh lại hứng thú phòng làm việc của em?
-Em đang bực anh đó hả?
-Em dám sao?
-Em đã làm đấy thôi, đừng nhiều lời nữa
-Anh biết rồi còn muốn em hỏi gì đây, muốn em chính miệng nói ra hay phải hành động cái gì?
- Không thắc mắc?
-... ~Nhắm mắt mà lười nói chuyện
-Em cứ như vậy chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi, thấy cũng đã thấy, nghe cũng đã nghe, em còn đợi thêm bằng chứng gì nữa đây?
-Em không biết gì hết, cậu ấy chỉ đi vệ sinh và em nghe cậu ấy nói chuyện với cấp trên
- Vậy...
-...
-Em muốn yên tĩnh!
Sunggyu đứng dậy bước ra ngoài trong im lặng, như cái cách mà anh đến.
Từ bao giờ, anh thấy sự lạnh lẽo, cô đơn trở thành một người bạn thâm tình, im lặng mà hành động lại khiến sự thật khi hé mở trở nên thú vị, bất ngờ tột cùng
Khóe môi vẽ nên một cường cong hoàn mĩ, thân hình cô quạnh lại thong dong bước về nơi làm việc của mình, cái đầu thông minh ấy viết ra những ý nghĩ sâu xa nào ấy mà chắc chắn không ai lường trước được...
---------------------------------
Phòng thư kí
Dáng người mảnh khảnh, ăn vận nghiêm trang từng bước nhẹ nhàng vào phòng thư kí,thanh âm trong trẻo nhu thuận phát ra
So với sự ngọt ngào, pha chút hồn nhiên quyến rũ khiến người ta êm tai mà yêu thích của Woohyun thì tông giọng này khẳng định lại làm cho người ta bị thu hút bởi mị lực, không trầm cũng không cao nhưng lại như khe nước tót tót rù quyến vào tai người
Ngữ điệu cao sang, ôn nhu, phải phép không hổ danh con nhà gia giáo, cậu nhóc này nếu không là người công ty sẽ không thể nghĩ tới cậu ta là một thư kí nơi văn phòng
-Thư kí Oh, cho hỏi có chủ tịch trong phòng không ạ!
-Ơ, hình như ngài ấy vừa tới xưởng sản xuất ở lầu dưới thì phải, cậu tìm có việc gì không?
-Ưm... cũng không có gì, tôi đợi anh ấy vậy ~Sungjong dòm tập tài liệu trên tay lại hơi lưỡng lự
Woohyun hếch môi thầm
"Anh ấy? Gọi là chủ tịch lại oan oan xưng anh ấy, hứ, rõ thể hiện, ta khinh! Đợi sao? Thư kí phòng này để làm tượng chắc! "
-Ô, vậy cậu ngồi đợi một lát đi, chủ tịch chắc sẽ về ngay ấy mà ~Thư kí Oh vốn trước giờ thân thiện nên không bắt bẻ gì lắm như ai kia, đại khái cũng là đồng sự mà
Woohyun nghe vậy lập tức đưa ánh mắt bất mãng làm cô mặt ngơ ra không hiểu cớ sự gì
Chẳng qua là cậu đây còn uất ức những lần trước, hảo cảm từ đầu, cậu phi!
Vừa nghĩ tới là người xuất hiện liền, quả nhiên cậu đoán không sai mà, thấy tình nhân một khắc là mắt liền sáng rỡ
-Em đến đây tìm anh?
-Ưm, tài liệu anh nhờ em tìm được rồi! ~Hai tay đưa tập tài liệu đến trước mặt anh
Anh mỉm cười nhận lấy, nụ cười ấy làm cậu ghen tị tột cùng, cắn cắn răng
-Vất vả rồi, vào phòng anh!
-Vâng!
Woohyun chu mỏ
"Cầu hai người vấp tờ giấy té đập đầu vào nhau đi, xùy!!! "
-A..
-A..
-Thư kí Oh, giấy tờ rơi dưới đất này! ~Sungjong xoa xoa trán, rồi quay sang lo lắng cho anh ~Anh có sao không?
Sunggyu cũng xoa xoa nghiêng đầu khó hiểu
-Ưm
"Hahaha, quả báo! " ~Ai đó cười thầm đến sái quay hàm, mắt híp đến chảy nước mắt, thân hình ngã nghiên
-A!
-Có sao không? Em mệt có thể đi nghĩ một chút!
Chả qua là hại người mừng quá lại tự gây ra thương tích cho mình, có cho tiền tỉ cậu cũng không ngu dại gì nói ra âu
-Hihi, em trượt... tay ~Đầu cuối xuống tìm lỗ chui
-Ưm, vậy cẩn thận một chút! ~ Vậy là anh một bước quay đi cùng tiểu tình nhân vào phòng làm việc bỏ mặc "vợ chính" nơi xó chợ
"Cậu phi! "
-Có sao không? ~Thư kí Ah cạnh cậu quan tâm
-Tiểu Hyunie, ta giúp cậu thoa đầu ~Cô thư kí già dặn nhất, thư kí Cha, người luôn mang theo trên mình đầy đủ phụ kiện của một người mẹ, cô xách chai dầu chạy đến bên cậu tha tha xoa xoa
-Cậu không ổn có thể nghỉ một lát, đừng cố sức! ~Thư kí Oh
-Vâng ạ, em không sao, mọi người không cần lo lắng, em vô cùng khỏe a! ~Vỗ vỗ cái ngực phẳng ~ Em xin phép đi vệ sinh một lát, hì hì
.
Vừa ra từ nhà vệ sinh liền một thân ép chặt cửa kính mà không ngừng ma sát lên xuống qua lại, tai cún cũng không ngừng biến hóa muốn thành ra đa thu âm
Cậu thầm nghĩ "Họ đang nói gì ta? "
"Nãy giờ dị chi cũng đã mười lăm phút rồi, định cắm trại trong đó chắc? "
Woohyun hơi luyến tiếc khi để Sungyeol về sớm như vậy a, nhứng lúc quan trọng như vầy có tâm can là cậu ta khẳng định không gặp khó khăn đi
Ịnh lỗ tai không xong lại quay sang ỉnh mỏ, mỏ không được lợi ích lại quay sang ịnh tai, lỗ mũi hích hích không biết ngửi cái gì, mắt nheo, mày nhíu, bộ dạng tức thì vô cùng khó coi
'Cạch'
Cánh cửa mở, cún té!
-Em...
-Hihi, em... đi vệ sinh ngang qua...
-Ô, lấy giùm anh hai tách trà!
-... vâng!
Vừa định quay lưng ỉu xìu thì cánh tay đột nhiên bị ai kia níu lại, anh một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ tinh nghịch muốn né tránh, ôn nhu đặt một nụ hôn lên
Môi ẩm ướt, cảm giác ấm áp này lại khiến Woohyun.... hốt hoảng!
-Đừng rối nữa, là bàn công việc thôi, Hyunie ngốc! ~Không hiểu sao nói xong câu này ánh mắt Sunggyu có chút lay động, nhanh chóng đảo mắt quay vào trong
Anh chẳng qua từ bên trong nhìn thấy bộ dáng ngố ngố của cậu mà muốn ra ngoài trấn an, vốn định trêu trọc nhưng lại nhận ra, tại sao mình phải làm như thế? Có gì vui đâu? Cậu ta có làm gì cũng là do tự thân rơi vô bẫy rồi? Tư tưởng lăn qua lộn lại một hồi lại đứng lên trong sự ngỡ ngàng của "tiểu tình nhân"
Anh là bị điên rồi!
Hết chap 14
Au sẽ tạm thời nghỉ tết a ^•^
Chúc các rds thân thương một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, nhiều nhiều may mắn, phúc lộc đầy nhà, mọi điều đều như ý nguyện, nhất là học hành thuận lợi nha 💞💞💞💞💞💞
Sang năm mới hãy vẫn ủng hộ và bên cạnh au, au hạnh phúc vô bờ nếu là được vậy a ~
Team ở nhà ngủ, có ai đi chơi hông, au thì vẫn như mọi năm ùi í 😂😂😂
Kamsa đã đọc truyện ^•^
Love all❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro