Chương 1 : Đau đớn
- ' Đừng ....... mà ...... đau ........' Những tiếng thở dốc đứt quãng phả lên bầu không khí đầy mùi dục vọng
- ' Em vẫn như xưa nhỉ ? Vẫn trong sáng , vẫn đáng yêu như xưa ' Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cậu
- ' Nhưng anh đã thay đổi ........AAAAAAA ' Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị dương vật của hắn đâm vào bên trong cậu
- ' Tôi đã thay đổi như thế nào ? ' Mặt hắn chợt tối sầm lại
- ' Anh không còn dịu dàng , tốt bụng và không còn yêu tôi như trước ' Nói đến đây đáy mắt cậu ẩn hiện tia thất vọng và đau đớn nhưng tất cả đều thu vào tầm mắt hắn
- ' Nhóc con tôi còn yêu em nhiều lắm , đêm nào cũng nhớ về em ' Ánh mắt hắn trở nên ôn nhu , tay vuốt ve mặt cậu
- ' Tôi không tin , tất cả đều giả dối ' Cậu kích động , đấm vào ngực săn chắc của hắn
- ' Tin hay không là do em, tôi không quan tâm ' Hắn ngồi dậy , rút dương vật ra khỏi bên trong cậu rồi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ
- ' Em nên biết tôi yêu em là vì thân thể em và cảm giác thoải mái khi lên giường với em . Em chỉ là vật phát tiết của tôi hả thôi Nhóc con của tôi ' Hắn nhếch mép , nâng cằm cậu lên , hôn vào đôi môi hồng đầy quyến rũ ấy
- ' Thì ra là vậy, tôi đã hiểu rồi Kim tổng , tôi chẳng là gì của anh cả ' Đôi mắt cậu ngập đầy nước, ngước lên nhìn hắn rồi cười nhạt
- ' Em chỉ là người tình của tôi ở trên giường thôi , đừng mơ mộng viễn tưởng nữa ' Hắn nhanh chân bước về phía phòng tắm
Trái tim đau quặn , nó lại tiếp tục rỉ máu
Và chỉ biết diễn tả theo đúng nghĩa của nó là 'ĐAU'
Cậu lau nước mắt , mau mau mặc quần áo rồi đeo ba lô về nhà . Trước khi đi , cậu nhìn lướt qua 1 chút phòng nghỉ của hắn , không kìm được nước mắt mà rơi lệ
- ' Em định đi đâu ? ' Hắn bất ngờ bước ra khỏi phòng , giọng mang theo chút giận dữ và thất vọng
- ' Tôi về nhà ' Cậu không thèm nhìn hắn 1 cái mà bước đi
- ' Tôi đã cho em về đâu ' Hắn nắm lấy tay cậu kéo lại , 1 lần nữa lại nằm gọn trong lòng hắn
- ' Thưa Kim tổng , tôi còn nhiều việc phải chưa làm ở nhà xin anh hãy để tôi đi ' Mặt cậu giờ đây không còn cảm xúc nào nữa , cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi
- ' Hãy ở lại bên tôi 1 đêm ' Hôm nay về nước , hắn đã đến tìm cậu . Sự hạnh phúc và nhớ nhung là 2 từ dùng để nói lên cảm xúc của hắn lúc đó . Sự nhớ nhung đã được lấp đầy bởi hình ảnh của cậu , hắn như được hồi sinh . Bây giờ hình bóng cũng đã thấy , thân thể cũng đã chạm vào giờ hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng , thủ thỉ những câu yêu thương , hắn sẽ nói hết tâm tình của mình . Hắn muốn cậu biết hắn đã nhớ cậu đến nhường nào , hắn muốn cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào
- ' Xin lỗi Kim tổng , tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó của anh . Tôi không thể cùng sếp lớn qua đêm ngang nhiên như vậy được ' Cậu thoát ra khỏi cái ôm ấy , lạnh giọng từ chối
- ' Em chẳng phải nói yêu tôi sao ? ' Hắn nhíu mày nhìn cậu chằm chằm
- ' Vậy anh cũng nói tôi là vật phát tiết của anh sao ? ' Cậu ngang ngược hỏi lại hắn
- ' Do lúc đó tôi nóng giận nên mới nói thế . Xin em hãy bên tôi tối nay ' Hắn lại ôm lấy cậu , tham lam hít mùi sữa tắm của cậu
- ' Tôi xin lỗi Kim tổng tôi không muốn mình tổn thương 1 lần nữa '
- ' Em vừa mới nói gì ? ' Hắn thật sự đã mất kiên nhẫn
- ' Tôi ..........' Cậu đã chọc điên hắn, hắn nhanh hơn cậu 1 bước đè cậu lại xuống giường
- ' Em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao? ' Hắn nắm chặt lấy cằm cậu. Những tia hằn đỏ thể hiện rất rõ trong ánh mắt của hắn
- ' Mau bỏ tay anh ra khỏi cằm tôi . Thật ghê tởm ' Cậu kháng cự hết sức để thoát khỏi sự kiềm cặp của hắn
- ' Kháng cự đi rồi em sẽ thấy kết quả ' Hắn càng nắm chặt cằm cậu hơn nữa
Cậu không chịu khuất phục trước hắn vì cậu sợ 1 lần sẽ rơi vào lưới tình của hắn tạo ra
- ' Hãy ngoan ngoãn bên tôi, tôi sẽ cho em tất cả ' Hắn cúi xuống gần môi cậu, liếm nhẹ lên đó. Tất cả của cậu thì chỉ thuộc mỗi mình Kim Mingyu này thôi không có thể đụng vào cậu trừ hắn
- ' Tôi không cần gì từ anh hết. Những thứ xa xỉ ấy tôi không cần '
- ' Chẳng lẽ em không biết tình hình của em trai em? ' Hắn nhếch mép khinh bỉ, đến nước này cậu còn giả bộ thanh cao sao? Hắn làm sao tin được cậu, tất cả cũng chỉ vì tiền của hắn thôi
- Tôi biết nhưng tôi sẽ tự mình kiếm tiền ' Bao năm qua hắn đã dày vò, giằng xé trái tim cậu thế là quá đủ rồi, trái tim cậu cũng đã quen sống thiếu hắn chẳng còn đau đớn nữa rồi
- ' Em thật sự bướng bỉnh đó, Ming Hao ' Hắn kéo cậu lại gần hắn, tim hắn đập loạn khi mùi hương quen thuộc của cậu tràn vào mũi hắn
- '......' Không gian chìm vào im lặng, anh chẳng muốn dùng đến bạo lực để cậu đến bên hắn nhưng cậu lại quá cứng đầu. Hắn đau lòng ngước lên nhìn cậu, cậu thay đổi quá nhiều đến nỗi hắn còn không nhận ra cậu. Phải chăng hắn đã làm cho cậu tổn thương rất nhiều?
- ' Ming Hao à, tôi xin lỗi đã làm em tổn thương . Kì này về nước cũng chỉ vì em thôi, tôi thực sự rất nhớ em nhóc con. Xin em hãy ở bên tôi ' Đôi mặt nhỏ của hắn bây giờ đã ướt lệ làm trái tim không thể nào kiềm chế được mà ôm hắn
- ' Được rồi, tối nay em sẽ ở bên anh ' Trái tim cậu lại trở nên mềm yếu trước người đàn ông này . Người ta nói hận bao nhiêu thì lại yêu bấy nhiêu
- ' Ming Hao, anh yêu em ' Hắn đã muốn nói câu này từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để nói bây giờ nói ra có muộn quá không? Có thể cậu 1 lần nữa yêu hắn không?
- ' Em......' Cậu bất ngờ nhìn hắn, trái tim cậu chợt rung lên. Nước mắt cũng đã rơi, rơi vì gì chứ hạnh phúc sao? Hay đau đớn? Chẳng phải cậu rất yêu hắn sao? Tại sao 1 câu ' Em cũng yêu anh ' không thể thốt ra được?
- Ming Hao, em còn yêu anh không? Anh nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ bảo vệ chăm sóc em như xưa '
- ' ...... ' Nước mắt rơi nhiều hơn nhưng miệng thì không thể nói
- ' Không sao tôi có thể đợi, chừng nào trái tim em đã có chỗ cho tôi thì hãy nói ' Hắn thất vọng thu tay lại rồi bước ra khỏi phòng
- ' Mingyu à ' Cậu gọi tên hắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng khiến trái tim hắn nhói đau
- ' Hãy suy nghĩ cho kĩ cho dù trái tim em đã có hình bóng của ai thì tôi cũng không quan tâm vì em là của tôi ' Hắn bước đi mang theo sự đau đớn và thất vọng . Cậu đau lòng nhìn theo bóng hắn khuất dần trong bóng tối rồi mất hút.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro