Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

[Chap 3.1]: Nhặt lại yêu thương (1)

Hắn mệt. Hắn đau. Hắn cần người ấy...

_____***_____

Ji Yong rời đi khiến căn nhà như rộng hơn. Nửa năm bên nhau không phải khoảng thời gian dài, nhưng đủ để cậu chiếm lĩnh một phần nhỏ trong trái tim hắn.

Phải chăng cậu chính là món quà mà Thượng đế ưu ái dành tặng hắn - kẻ cô độc, mà chính hắn lại thẳng tay ném đi?

Có lẽ vì một mình quá lâu nên hắn cần một người để bầu bạn. Vậy mà khi có được, Seung Hyun lại ngu ngốc gạt phăng người đó ra khỏi cuộc đời mình. Ngày lại ngày, nỗi nhớ cứ lì lợm bủa vây hắn. Mỗi lần cố ru mình vào giấc ngủ, trong đầu hắn lại hiện lên một loạt những hình ảnh về người ấy. Từng mảnh kí ức hiện lên rõ mồn một, tựa cuốn băng quay chậm ghim vào tâm trí thật rõ ràng, làm hắn như phát điên.

Đã quá nửa đêm. Bóng người cao lớn ấy vẫn lặng lẽ tựa vào ban công, đôi mắt hắn toát lên đầy vẻ cô độc nhìn về phía những tòa cao ốc ngự trị nơi trung tâm thành phố. Cả căn nhà hắn tối om, màn đêm đặc quánh bao phủ lấy cơ thể, chỉ có thể thấy hắn nhờ ánh sáng leo lét, vàng vọt của ngọn đèn đường cũ kĩ. Ly cà phê đen trên tay hắn đã nguội lạnh. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Suy nghĩ về Ji Yong quấn chặt lấy tâm trí hắn.

Liệu người ấy có thể tha thứ cho hắn hay không? Trong lòng hắn dấy lên chút chua xót, đôi mắt nhòe đi. Thì ra hắn yêu cậu - yêu từ cái nhìn đầu tiên, để rồi mỗi ngày bên nhau lại thương cậu hơn một chút. Seung Hyun cũng không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng chỉ mới xa cậu liền thấy nhớ thật nhiều. Ba chiếc kim đồng hồ chạy đuổi nhau trên mặt số La Mã, chuông đồng hồ đã điểm mười hai tiếng, hắn vẫn đứng đó, đơn độc và lạnh lẽo như một con sói hoang tách mình khỏi bầy. Hơn tất cả, hắn-nhớ-Jingyo.

_____***_____

Con xe ô tô đen bóng, vô cùng sang trọng lướt nhẹ ru trên con đường rộng thênh. Người đàn ông đứng tuổi khoác trên mình bộ comple đen lịch lãm thi thoảng lại liếc nhìn cậu thiếu niên ưu nhã ngồi phía sau. Trái với suy nghĩ của Ngài Kwon, con trai ông không hề giận dữ mà bày ra một vẻ mặt bình thản đến rợn người. Khác một trời một vực với thái độ của nó lúc ông sai người tới tóm nó về. Nó ngoan ngoãn quay lại với chuỗi ngày làm một con búp bê trong tủ kính. Chỉ khác là nó không còn bốc đồng, nóng vội mà thay vào đó là sự quyết đoán và xa cách.

Ngài chủ tịch Kwon, cho tới tận bây giờ vẫn không hiểu: rốt cuộc, ông sai ở đâu? Rõ ràng, ông đã cho nó cuộc sống sung túc, đủ đầy mà bao người hằng mong ước, cho nó tất cả những gì nó thích và cũng vì nó mà dẹp bỏ hôn ước của nó với cô tiểu thư Kiko kia. Ấy thế mà nó vẫn vác khuôn mặt lạnh tanh và dùng những từ ngữ bóng bẩy xã giao khi nói chuyện cùng ông. Minh chứng cụ thể là ngay bây giờ đây, ông và nó cùng ngồi trên xe với tư cách là hai cha con, vậy mà nó vẫn giữ thái độ xa cách và lịch thiệp tựa hai đối tác với nhau. Ông dùng hết sự dịu dàng, quan tâm của một người cha để nói chuyện với nó, nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng trong xe:

- Yongie?

Quả không ngoài dự đoán của ông, cậu con trai quý tử hơi xoay người, mi mắt lười biếng nhướn nhẹ, nhàn nhạt lên tiếng:

- Thưa chủ tịch, ngài gọi tôi?

- Con không cần dùng những kính ngữ vậy đâu. _ Kwon Hyun Suk cười khổ, chậm rãi tiếp. _ Đi dự tiệc thế này, con không thấy khó chịu chứ? Nếu con không thoải mái, ta sẽ kêu người đưa con về.

- Không cần đâu, thưa ngài. Vậy thì phiền ngài quá, chúng ta gần tới nơi rồi.

Chủ tịch Kwon muốn mở miệng quan tâm con trai vài câu, nhưng chính cái vẻ mặt mang đầy sự thờ ơ của nó, những lời ông định nói dường như bị nuốt người trở lại. Không khí trong xe trở về trạng thái yên tĩnh vốn có, mỗi người làm việc của mình, chả ai ảnh hưởng đến ai.

Ji Yong tựa vào cửa sổ xe, thả ánh mắt lơ đãng dọc theo hàng cây xanh ngắt bên đường, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên cánh cửa. Cậu bất giác thở dài. Trời về khuya, cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu chính thức bắt đầu. Và, hiển nhiên, cậu chúa ghét điều này. Những buổi tiệc tùng thâu đêm ngập tràn sự giả dối khiến Ji Yong cảm thấy ghê tởm.

Ngoài kia, những ngôi sao cũng bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm. Cậu nhớ lại khi ấy, cùng hắn ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao, hạnh phúc vô cùng. Nhà hắn ở vùng ngoại thành, mỗi lần ngắm sao như vậy tưởng chừng có thể thu cả dải ngân hà vào lòng bàn tay. Cậu nhớ, những lúc như thế, hắn thường cười cười vò rối tung mái tóc tím khói mềm mại của cậu, nói rằng nếu cậu thích, hắn sẽ gom đủ đống sao lấp lánh kia đem tặng cậu. Thừa biết hắn đùa, cớ sao trong lòng vẫn thấy ngọt ngào và ấm áp đến lạ. Để rồi đến khi cậu nghĩ hắn là cả thế giới, hắn lại thẳng chân đá bay cậu ra khỏi cuộc đời hắn tựa một quá bóng sút lệch hướng. Ji Yong cười nhạt. Thì ra, cậu vốn chẳng là gì. Nhưng trái tim ngu ngốc vẫn cứ cố chấp khắc lại hình bóng hắn. Tâm trí cậu, vẫn luôn có một chỗ dành cho hắn. Hiện tại, cậu nhớ hắn. Rất nhớ.

_____***_____

Gần ba tiếng đồng hồ, hắn vẫn lặng lẽ đứng trên ban công, ngón tay vô thức miết nhẹ chiếc nhẫn đeo trên ngón út. Dưới ánh trăng bàng bạc, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh. Chiếc nhẫn của Ji Yong.

Thì ra, cậu quan trọng đến vậy.

Thì ra, hắn cần cậu đến vậy.

Thì ra....

Hắn hối hận rồi.

Đáng lẽ hắn không nên đồng ý với chủ tịch Kwon. Nói thế nào cũng chả thể trách hắn được, ai bảo hắn nợ ông ta quá nhiều. Và, nếu được chọn lại, chưa chắc hắn đã chọn khác đi. Hơn hết, nếu không đồng ý với ông ta, chắc gì hắn đã được gặp Ji Yong. Nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu ngày hôm ấy, tim hắn bất chợt lại nhói.

Sợ hãi là từng kỉ niệm ngọt ngào cứ thấm dần vào từng giấc mơ, để rồi cuối cùng gương mặt ấy lại xuất hiện khiến hắn bừng tỉnh. Là mỗi sớm mai thức dậy, chuẩn bị sẵn hai phần ăn sáng trên bàn. Là thói quen đánh thức người kia dậy, để rồi khi cửa phòng hé mở, căn phòng trống trơn khiến hắn hụt hẫng, lồng ngực lại thắt lại. Hay khi nhìn chiếc dương cầm ngày nào vẫn vang lên từng giai điệu du dương, ngọt ngào nay phủ đầy bụi, nằm im lìm nơi xó nhà.

Liệu người ấy có thấu?

Hắn mệt.

Hắn đau.

Hắn cần người ấy...

Đã bao lần Seung Hyun định đi tìm người ấy. Rồi hắn lại sợ cậu sẽ tránh mặt, sẽ ghê tởm hắn. Bởi vì hắn biết, Jingyo tin tưởng hắn thật nhiều. Còn hắn, cho tới cuối cùng vẫn là bán đứng cậu. Seung Hyun khép hờ mi mắt, để cho những giọt nước mằn mặn, trong veo tự do lăn dài hai bên má. Khóc. Lần đầu tiên sau mười chín năm, hắn khóc.

Trái tim và lí trí hắn bắt đầu đánh nhau. Lí trí khuyên hắn từ bỏ. Nhưng trái tim thì không. Hắn quyết định nghe theo trái tim mình. Hắn muốn làm một phép thử.

Nếu hắn và Jingyo thực sự là hai nửa linh hồn, thì có lẽ... Phải, chỉ là có lẽ.

Gió đêm lồng lộng thổi. Đem cả nỗi nhớ của hắn gửi đến chốn phồn hoa kia. Ở đó, liệu cậu có nhớ hắn như hắn nhớ cậu? Seung Hyun không biết. Hắn quá mệt mỏi tới mức đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay. Hắn lại không dám. Khuôn mặt người kia từ lâu đã len sâu vào từng giấc ngủ. Hắn sợ chuỗi ký ức màu hồng bám chặt vào tiềm thức để rồi khi tỉnh dậy chỉ thấy chung quanh là màn đêm đen đặc.

Seung Hyun cần nghỉ ngơi. Hắn đi vào bếp, vươn tay vơ đại mấy viên thuốc ngủ vương vãi trên bàn. Hắn muốn một giấc ngủ mê mệt, không mộng mị. Mọi thứ sẽ được quyết định vào ngày mai, khi hắn tỉnh táo. Hắn sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu, sẽ không gây thêm khổ đau cho cậu. Hay hắn sẽ âm thầm bảo vệ cậu, dõi theo cậu. Hoặc, hắn sẽ không quyết định. Hắn sẽ thả mình theo dòng trôi của định mệnh, dù hắn vốn là một kẻ theo phái duy vật. Nhưng chẳng phải chính tình yêu dắt người ta vào con đường mù quáng sao? Và, hắn vẫn chưa thể quyết định. Bởi giờ đây, hắn cần sạc pin để ngày mai có thể giữ tỉnh táo để lựa chọn. Một lựa chọn mà hắn sẽ không bao giờ phải hối tiếc...

TO BE CONTINUED...

~ END CHAP 3.1 ~

Chúng tớ đã trở lại ~ Vậy nên hãy đón đọc thật nhiệt tình và đừng bỏ quên chúng tớ :'<< Hãy để lại cmt nhận xét ạ <3 follow tớ để đón đọc chap mới nhé :3 CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ !

________

emgaingoailanhdia của tớ đây nhé :)

From: AlienYGL (E.T) a.k.a YunnieWine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro