Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9+10

Au: Mình lặn quá lâu rồi 😂, ráng bù 2 chap nha nha nha.
Chapter 9
____________
Buổi chiều tại biệt thự Choi, lễ tang của cựu chủ tịch Choi và phu nhân của ông được tổ chức vô cùng long trọng. Người trong gia tộc toàn bộ đều tụ họp, những nhân vật tai to mặt lớn cũng không thiếu. Hai người gần quan tài nhất là hai đứa con của cựu chủ tịch Choi.
Jiyong quỳ trước bức ảnh mẹ và dượng, khuôn mặt cậu mặc dù vô cùng tang thương và đau đớn nhưng hoàn không khóc, đôi mắt kiên cường đỏ hoe, hai nắm tay siết chặt đặt hai bên hông. Seunghyun đứng bên cạnh nhìn, một tay vỗ vai cậu, hắn nghĩ hắn đã quá xem thường những năm sống xa nhà của em trai hắn rồi. Jiyong bây giờ dường như đã lột xác khỏi chàng thiếu niên năm nào còn dựa dẫm vào hắn, cậu trưởng thành hơn, kiên cường hơn, và cũng càng khiến hắn say đắm hơn. 'Jiyong à, anh phải làm sao đây? Hình như anh càng yêu em hơn rồi!'
Lễ tang diễn ra trong 3 ngày, Jiyong ngoài việc tắm, ăn cơm thì cũng quỳ ở đấy trọn 3 đêm. Cậu cứ nhìn 2 bức hình mãi cho tới khi cả hai cỗ quan tài được khưng đi chôn cất. Chẳng ai hiểu tại sao cậu làm vậy, việc này vẫn là dấu chấm hỏi to lớn trong đầu Seunghyun, dù nhiều năm trôi qua, không dưới 2 lần hắn hỏi nhưng cậu hoàn toàn không trả lời, tất nhiên, đây là chuyện của nhiều năm sau.
Hôm đó là ngày chôn quan tài của mẹ và dượng Jiyong, trời mưa rất to, cậu vẫn nằm trong phòng, không hề có ý định đi đâu. Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc lọ thủy tinh đựng đầy hạc đủ màu sắc ở bệ cửa sổ. Đôi mắt đó đen láy, không hề gợn sóng đau thương mà ngược lại, nó có hơi vô hồn, như đang nhìn về một thế giới xa xôi nào đó.
'Cạch' tiếng mở cửa làm Jiyong hoàn hồn, cậu miễn cưỡng xoay mặt nhìn về kẻ đứng trước cửa - Seunghyun.
"Xuống ăn cơm đi." Hắn nhìn cậu nói.
"Chút nữa em xuống." Jiyong tiếp tục đưa mắt nhìn lọ thủy tinh.
Seunghyun nheo mắt nhìn cậu, chợt hắn đi đến bên giường, lôi chăn ra, kéo cậu vào buồng vệ sinh, dùng vòi xối nước thẳng vào mặt cậu.
Jiyong bị hắn làm cho choáng váng, lấy được thần trí là khi cảm giác được dòng nước lạnh tanh xối trên mặt mình. "Anh làm gì vậy?" Cậu vừa đưa tay đẩy vòi ra, vừa la hốt hoảng, bây giờ là đầu thu, thời tiết này rất dễ cảm lạnh, hắn đây là muốn cậu bệnh có phải không?
"Em tỉnh táo lại cho anh, cái gì là quá khứ thì cứ để nó qua, em phải tiến về tương lai, có biết không?" Hắn tắt nước, giương mắt nhìn cậu.
"...." Cậu im lặng cúi đầu nhìn xuống đất, cậu hiểu những gì hắn nói đó, hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng đâu phải cứ nói là làm được, cậu cần có thời gian để quên, để thích ứng chứ, cậu cũng có cảm xúc cơ mà, cậu đâu phải hắn đâu? (Au: Ý ẻm là ẻm nói anh vô cảm đây mà, lầm to rồi em nhé =))) )
Seunghyun với lấy cái khăn, đắp lên đầu cậu rồi vò vò, giọng nói dịu xuống "Hôm nay anh đi công tác, 3 ngay nữa mới về, anh muốn khi anh về, anh sẽ lại thấy em vui vẻ, hoạt bát, chứ anh hoàn toàn không muốn thấy khuôn mặt xấu xí của ngày hôm nay, nghe chưa?"
"....vâng" Jiyong trả lời.
Quả thật như vậy, khi cậu thay đồ lại rồi bước xuống nhà ăn, hắn đã đi mất rồi, chỉ còn bác quản gia đang bưng thức ăn tối cho cậu để lên bàn.
Jiyong ngồi xuống ghế, nhìn bàn thức ăn nóng hổi, miệng chép chép, từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì, bụng có hơi đói, liền cặm cụi ăn lấy ăn để, đầu óc tạm thời quên hết mọi việc, bởi người ta nói 'có thực mới vực được đạo', ăn xong rồi mới tính, ừ, vậy đi.
.
.
.
.
Thế là trong 3 ngày Seunghyun đi công tác, Jiyong đã tìm mọi cách để trở lại như xưa như lời hắn nói, đảm bảo khi hắn về, cậu sẽ tạo cho hắn một bất ngờ mà hắn hoàn toàn không ngờ đến, nhưng mà có vui hay không, thì cũng tuỳ...

Hết chương 9

Chương 10
Au: Chap này tuôi sẽ dành riêng để miêu tả nổi lòng 'làm chồng' của TOP thị nha ^^*
__________________
3 ngày sau.
Ngồi trên xe, Seunghyun rất nôn nóng muốn gặp em trai mình, hắn không biết cậu có thể làm đúng như lời hắn không, hay là chỉ nghe cho có, rồi bỏ qua, hắn rất lo lắng cho cậu, cậu là tất cả cuộc sống của hắn, thấy cậu buồn, tim hắn đau lắm, thấy cậu vui, tim hắn lại nhảy cẫng lên vì sung sướng, tất cả mọi cảm xúc, tình cảm của hắn đều phụ thuộc vào cậu, thử hỏi cậu có bề gì, hắn còn sống để làm gì? (Au: hình như khúc này mình quá tay rồi =*= mà thôi kệ đi nha :))) )
Vừa bước vào nhà, hắn đã nghe mùi thơm nức mũi của thức ăn đang nấu, ngay lập tức Seunghyun biết đó là cậu, hắn đi nhanh vào nhà bếp, mong được nhìn thấy cậu, nhìn để quên nổi nhớ, nhìn để thỏa mãn khát khao. Nào ngờ 'thứ' đầu tiên đập vào mắt hắn không phải gương mặt thân quen, đáng yêu kia, mà là mái đầu đỏ hoe lạ hoắc? Trong giây phút thấy quả mận (Au: Ý anh là mái tóc đó nhuộm màu đỏ mận.) kia, bộ não tưởng tượng cuồng của hắn đã xoay 360 vòng, bao nhiêu suy nghĩ, phỏng đoán đã được kiểm duyệt qua: không lẽ trong lúc hắn vắng nhà, Jiyong đã dẫn trai (aka người tềnh) về nhà? Cậu không yêu hắn? Cậu ngoại tình? Cậu muốn hắn ghen? Cậu bắt cá? Không được, hắn không cho phép điều đó xảy ra!!
Nghĩ như thế, hắn tiến lên nắm áo, xoay người kẻ kia lại, hét toáng "Thằng này, mày dám giật bồ của ông à? Ông..." Nhưng kìa, tên mà Seunghyun nghĩ là bạn trai của Jiyong thì lại chính là cậu, thế hoá ra hắn hiểu lầm à?
Jiyong từ khi du học ở Mĩ đã học được tính cẩn thận và chuyên tâm, làm gì cũng phải làm cho trót, và ghét nhất là khi bản thân đang chú tâm thực hiện công việc lại bị phá đám, và đó là điều thứ 1 trong bảng luật 'cấm' của Jiyong, tiếc thay cho Seunghyun, lại phạm ngay điều cấm kỵ đó, và chuyện gì xảy ra cũng xảy ra...
"Con ** anh chứ bồ, thấy tôi đang làm gì không? Tôi đang làm đồ ăn cho anh ăn đấy, giúp không được gì thì thôi, còn phá đám, anh có biết tôi ghét nhất tôi đang làm việc mà bị ai đó cắt ngang không? Không có gì làm thì lăn ngay lên lầu ngủ, đừng có ở dưới này chướng mắt, còn nữa...&@%#~^*$><#...em nói anh hiểu rồi phải không Seunghyun?" Kết thúc 10p mắng nhiếc và rủa xả là một nụ cười tươi như hoa của cậu.
Hắn run run khoé miệng, chỉ dám gật gật đầu rồi lùi lùi, lủi thủi lên phòng, không hề dám đề cập gì tới việc tại sao cậu lại nhuộm màu tóc, bởi vì lúc này hắn đang tự kiểm điểm bản thân, thì ra hắn rất tồi tệ, ngay cả người mình thương mình cũng nhận không ra, ngay cả điều cấm kỵ của cậu hắn cũng không biết, có khi hắn cũng chả biết cậu thích gì hay ghét gì cũng nên, có phải hắn không xứng đáng không? Không, không thể nào, trên đời này người yêu và xứng đáng nhất với cậu chỉ hắn, đúng vậy, chỉ có hắn, không hiểu thì sao chứ, không hiểu thì có thể tìm hiểu thêm, hắn và cậu...
.
.
.
.
.
Còn cả một đời cơ mà.

Hết chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro