Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Đau lòng (2)

Chương 13
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Seunghyun nhìn người nằm trên đó đầu quấn một dải băng trắng xoá mà lòng đau đớn. Hắn vừa hối hận vì đã làm Jiyong bị thương, vừa tức giận cậu không quan tâm đến cảm xúc của hắn, nói những lời tổn thương như thế. Nhưng ngặt nỗi hắn đến giờ vẫn chưa hiểu, rốt cuộc, cậu....có yêu hắn không? Hắn rất muốn biết, có lẽ hắn nên thử nghiệm cậu? (Au: Bước đầu dại dột của anh :)) ) Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn nhìn màn hình thì thấy tên của Woohyuk lúc nãy anh ta hình như nói là có hợp đồng cần kí thì phải? Seunghyun đứng lên bước ra khỏi cửa nghe điện thoại.
----
Đầu đau quá! Jiyong nheo nheo đôi mắt vì bất chợt gặp ánh sáng chói. Cậu cảm thấy đầu rất đau, hình như là bị đụng trúng cái gì thì phải? Kí ức chợt ùa về, ra là thằng anh khốn nạn dám giơ tay đánh cậu, làm đầu cậu đụng trúng thành giường, ngất đi, hừ. Thế mà dám nói yêu cậu ư? Yêu tới nỗi đánh cậu nhập viện à? Đồ đáng ghét! Còn nữa, hắn đâu rồi? Đánh cậu vào viện mà không ở lại chăm sóc? Trốn nơi nào rồi?
'Cạch' Khi Seunghyun mở cửa phòng thì thấy Jiyong đã tỉnh, có điều cặp mắt ấy khi nhìn anh thì tràn đầy vẻ ghét bỏ. Không thể nào? Cậu ghét hắn? Vì anh đã đánh hắn? Đừng như vậy, đừng ghét hắn! Hắn yêu cậu, dù cậu không yêu cũng đừng ghét bỏ hắn! Suy nghĩ của hắn ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, hắn không nghĩ Jiyong nhìn hắn như vậy là vì nghĩ hắn không chăm sóc cậu, chứ không phải ghét bỏ gì hắn cả.
"Em tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không?" Dù nội tâm đang gào thét dữ dội, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra, chỉ cố kiềm nén hỏi thăm cậu.
"Hừ, tại ai mà tôi ra nông nỗi này cơ chứ?" Jiyong nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh xin lỗi, anh hơi xúc động..." Seunghyun hạ mi, che đi đôi mắt tràn đầy đau khổ, quả thật cậu ghét hắn ư?
Hắn che giấu như thế vẫn không qua được cặp mắt nhạy bén của cậu, dù trong lòng cũng đã tha thứ, nhưng nhìn hắn như thế cậu cũng rất thoã mãn, ai bảo hắn dám đánh cậu cơ chứ!
"Em có muốn ăn gì không?" Hắn nhìn cậu hỏi, lần này hắn đã kiềm nén cảm xúc tốt hơn lần trước, không dễ gì nhận ra trong đôi mắt ấy đang chứa một nỗi ưu buồn.
"Không muốn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi." Cậu nhắm mắt, thật sự cậu rất muốn ngủ, đầu cậu giờ vẫn còn rất là đau.
"...vậy em ngủ đi, anh ra ngoài, có gì em cứ gọi điện cho anh, điện thoại anh để trên tủ kia kìa." Vừa nói hắn vừa chỉ cái tủ nhỏ đặt kế bên giường bệnh, sau đó đi ra ngoài, khép cửa lại.
Đợi tới lúc không còn nghe tiếng bước chân trên hành lang, đôi mắt vốn đang khép kín bỗng mở ra, trong ấy chan chứa những điều rối rắm.
Jiyong đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ năm cậu bước chân vào gia tộc nhà họ Choi, tới bây giờ đã 15 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, trong lòng cậu không biết khi nào đã không còn xem Seunghyun là một người anh trai thực sự nữa, có phải rất ghê tởm không? Em trai mà lại có suy nghĩ như vậy với người anh trai mà mình hằng tín nhiệm. Vốn cậu đã định đem cái thứ tình cảm sai trái này chôn sâu vào tận cùng trái tim, quẳng nó vào quá khứ và quên đi, nhưng hắn, chính hắn đã khơi dậy thứ cảm giác ấy, thứ tình cảm loạn luân. Cậu...biết làm thế nào đây?
Lần thứ hai nhắm mắt lại, cậu khẽ thì thầm 'Yêu thì yêu thôi, làm sao phải nghĩ nhiều như thế chứ?' Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy hắn đứng phía xa, ôm một đóa hoa hồng, mỉm cười với cậu, nhưng dù cậu có đuổi theo cách mấy cũng không thể nào chạm vào được, cậu rất hoang mang, cứ chạy, chạy mãi, đến khi gục ngã, mọi thứ xung quanh đều biến mất và tối đen, nó cứ như một điềm báo nguy hiểm về tình cảm đối với cả hai...
.
Tỉnh lại lần nữa, Jiyong dựa vào thành giường ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã tối đen rồi, cố gắng lục lại kí ức, vẫn không thể nào nhớ được mình vừa mơ thấy cái gì, quay đầu nhìn lên góc tường, một cuốn lịch điện tử để hàng số '19:24_Thursday 01 10 2015'. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10, vậy là còn 1 tháng 3 ngày nữa....
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro