Chương 11 Seungri
Chương 11
Thời gian thấm thoát trôi, ở Seoul đã là mùa đông rồi, tuyết rơi phủ kín cả mặt đất. Sau khi Seunghyun đi công tác về thì đã hỏi Jiyong có muốn vào công ty hắn làm không, cậu đã từ chối và nói rằng "Em sẽ có cách giúp anh phát triển công ty mà không cần vào đó làm, anh cứ tin tưởng em đi." Hắn nghe vậy cũng không nói nữa vì hắn biết cậu nói có cách thì chắc chắn là có cách, hắn tin cậu.
Sáng hôm nay tuyết không rơi, nên không khí cũng không quá lạnh, Jiyong đang trên đường đến sân bay vì 2 ngày trước cậu nhận được một cuộc gọi từ Mĩ bởi một người bạn vô cùng quan trọng, ngồi kế bên cậu đây là thằng bạn thân nối khố Dong Youngbae, Youngbae bán tín bán nghi hỏi "Có thật là không nên nói cho anh mày chứ? Ổng mà biết là chết hai đứa mình thật đó." Jiyong cười cười "Ôi xời, tưởng làm sao, ai bảo ổng gắn máy định vị lên điện thoại tao, tao chỉ lừa ổng xíu thôi có sao đâu?"
Sự thật là sau khi biết Seunghyun gắn thiết bị theo dõi lên điện thoại Jiyong, cậu đã lén tháo ra và gắn nó vào đầu giường để đánh lừa hắn, nhưng không biết chiêu này có tác dụng trong bao lâu?
"À mà mày định ra sân bay đón ai thế?" Youngbae hỏi.
"Thì tới nơi mày gặp rồi mày sẽ biết." Jiyong bí mật cười cười.
.
Mười phút sau, xe dừng trước cổng sân bay. Khi Jiyong vừa bước xuống xe thì đã thấy từ xa một chàng trai tóc đen, ăn mặc vô cùng thời trang, tay kéo vali đứng chờ ai đó.
"Seungri, ở đây nè." Cậu hướng chàng trai đó vừa cười la to vừa vẫy tay. Youngbae đứng sau cũng ghé mắt nhìn theo và tự hỏi sao anh lại thấy chàng trai này quen quen vậy nhỉ?
Chàng trai kia nghe có người gọi mình, kéo kính đen xuống quay mặt sang tìm kiếm, và ngay lập tức, ánh mắt đào hoa kia dừng ngay chỗ Jiyong, bên trong đó hiện lên sự nhớ nhung, sự hưng phấn và cả sự...say mê, có lẽ Jiyong sẽ không nhìn ra nhưng Youngbae lại nhìn thấy hết tất cả, anh cười thầm trong bụng Choi Seunghyun ơi là Choi Seunghyun, anh đâu rồi, hiện đang có một tình địch vô cùng nặng cân đang cố giành giật người yêu của anh đây này - anh chàng ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay Seungri hay còn một thân phận khác là tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Lee, Lee Seunghyun. Đừng nhìn Youngbae cẩu thả và bừa bộn như vậy mà hiểu lầm, ông anh từng thiếu tướng (소장 chuẩn đô đốc) trong quân đội của Đại Hàn Dân Quốc, cha anh là đại luật sư nổi danh quốc tế Dong Duckyoung và anh là con trai độc nhất đấy nhé.
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Youngbae chính là tiếng nói trầm thấp của Seungri.
"Jiyong, em rất vui khi thấy anh ra đón em đấy." Seungri vừa nói ôm chầm lấy Jiyong.
Jiyong cũng ôm lại, cười vui vẻ.
"Nói gì thế, bạn bè với nhau, ra đón nhau là chuyện thường tình mà, khách khí làm gì."
Khi nghe cậu nói câu này, Youngbae nhìn thấy trong mắt ai kia hiện lên vẻ mất mác, anh thiếu điều muốn bật ngón cái với cậu, Jiyong à phải công nhận cậu có khiếu đem tình cảm người khác đạp dưới chân thật, đôi khi sự ngây-thơ-chậm-tiêu này đã giày vò bao nhiêu trái tim rồi mà cậu vẫn không biết đó chăng? Còn người anh em Seungri à, anh đây thông cảm với chú mà, chậc chậc thật là tội nghiệp.
Jiyong kéo tay Seungri xuống, quay đầu nhìn Youngbae giới thiệu.
"Youngbae, đây là Seungri bạn thân của tao khi còn ở Mĩ, còn Seungri, đây là Youngbae, thằng bạn nối khố mà anh thường kể em nghe đó."
Seungri chìa tay ra, cười cười.
"Chào anh, tôi là Seungri, bạn của Jiyong, sau này có gì nhờ anh giúp đỡ."
"Không dám, tôi là Choi Youngbae, chỉ giáo." Youngbae bắt tay Seungri, khách khí nói.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro