Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 Vừa yêu vừa hận

Au: "Khủng long yêu chuột" =*=
Chapter 8
Khi Jiyong vừa bước vào cửa chính công ty, thì mọi người bốn phía bên trong đều dừng mọi động tác, nhìn chằm chằm cậu. Trong lòng dù nghi ngờ, Jiyong cũng vẫn nở nụ cười tươi tắn, bước vào thang máy, đóng cửa. Mọi người như sực tỉnh, dời mắt khỏi cậu, tiếp tục công việc dở dang của mình.
Trong lúc chờ thang máy lên đến tầng 35, Jiyong liền nhìn ra tấm kính thủy tinh trong suốt. Dưới mắt cậu bây giờ là một thành phố rất bình thường, nhà máy xí nghiệp mọc khắp nơi, nhà cửa mọc sang sát nhau, ngoài đường lớn, xe cộ lướt qua nhau nhanh chóng, người người đi lại vội vã. Nhưng cũng dưới tầm mắt cậu đây, cũng là thành phố này, chỉ khác là thời điểm về đêm, nơi này liền thoát xác, ánh đèn chiếu rực rỡ khắp nơi, những phòng trà, nhà hàng, khách sạn lật mình, trở thành những quán bar đồi trụy, một thành phố trụy lạc! Miên man suy nghĩ, Jiyong chợt hoàn hồn nhờ tiếng chuông thang máy báo tới nơi.
Bước đi trên hành lang dài chừng 3p, Jiyong bắt đầu than thở "Hết việc rồi sao mà lại làm hành lang dài thế này? Đi mỏi chân chết đi được." Khi nhìn thấy bàn thư ký ở xa xa, cậu mừng sắp khóc 'Tới rồi tới rồi'
"Xin lỗi, tôi là em trai chủ tịch, Kwon Jiyong." Jiyong mỉm cười nhìn anh chàng thư ký, trong đầu suy nghĩ đây là thư ký mới a, cô thư ký cũ của cha chắc nghỉ việc rồi.
"Vâng, tôi là thư ký của chủ tịch, Choi Woohyuk." Anh chàng điển trai trước mặt cậu đứng lên, mỉm cười.
Jiyong vốn bình tĩnh, nghe cái tên này thì mở lớn mắt, nhìn kĩ chàng trai gọi là Woohyuk trước mặt, lắp bắp "Anh Woohyun? Anh họ Woohyuk phải không?"
"Đúng rồi, là anh, tưởng chú em quên mất anh mày rồi cơ." Woohyun giơ tay xoa đầu Jiyong cười đùa.
"Trước khi đi du học em nghe dượng bảo bác đuổi anh ra khỏi nhà rồi, làm em lo gần chết."
"Đuổi thì thế nào, anh mày mặt đay lắm. Mà thôi, chú mày vào đi, Seunghyun đợi hãy giờ rồi." Woohyuk vừa cười vừa đẩy cậu về phía cửa phòng chủ tịch.
"Vậy em vô, bữa nào rãnh anh em mình đi ăn rồi tâm sự hen." Jiyong tay vịnh nắm cửa, xoay đầu cười tươi nhìn Woohyuk. "Ok, ok" nghe Woohyuk đồng ý, cậu mới thật sự mở cửa bước vào.
.
.
.
Nghe tiếng mở cửa, Seunghyun ngước đầu nhìn, không phụ sự mong đợi của hắn, là Jiyong.
Jiyong ngồi phịch xuống salor trong phòng, có lẽ vốn tính hay quên, cậu thật sự không nhớ mông mình bị tên cầm thú nào đó ngược đêm qua đến giờ còn âm ỉ, mạnh bạo quá sức, cơn đau nhói chạy dọc theo sống lưng làm Jiyong oằn người nằm sấp trên ghế, miệng rên la "A..a...đau quá...chết tiệt.."
"Phì..." Seunghyun phì cười, đứng lên đi ra đỡ người yêu mình ngồi ngay ngắn lại, hai tay biết điều mà xoa bóp hông cho cậu. Jiyong sau khi ngồi thẳng lại, trong lòng bắt đầu la hét 'chết tiệt, hình tượng, hình tượng của mình!!!'
Một kẻ chuyên tâm mat-xa, một kẻ lo tự kỉ, vì vậy mà căn phòng to lớn vô cùng im lặng, không một tiếng động. Chừng 5p sau, kẻ đầu tiên đầu hàng là Jiyong, người vốn chịu không nổi sự quá yên tĩnh.
"Anh kêu em tới bàn bạc với anh, nhưng em thấy, mọi việc anh đã lo xong xuôi rồi, còn kêu em làm gì?"
"Dù anh đã lo xong, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của em, sao, em có muốn thay đổi cái gì không?"
"Chắc là...không."
Không khí yên lặng lại lần nữa bao trùm. Chợt Seunghyun nói.
"Anh gắn máy định vị trên điện thoại em."
"Ừ." Jiyong trả lời cho có lệ, chớp chớp mắt, cậu lại thấy có gì là lạ, tròng mắt bắt đầu co rút, la toáng lên "Anh nói cái gì?"
"Anh nói anh cài máy định vị trên điện thoại em."
"Tại sao...a....aa.." Vốn dĩ Jiyong định xoay người ngồi dậy nắm cổ áo Seunghyun hỏi cho ra lẽ, nhưng nào ngờ cơn đau tê tái dưới hông đã 'kiềm' cậu lại.
Seunghyun chậc lưỡi, kéo cậu nằm xuống mat-xa tiếp tục, trả lời "Anh sợ em đi lạc."
Jiyong tức tới nỗi tóc muốn dựng lên "Lạc cái mông, em 23, 23 rồi đó, chuẩn bị cưới vợ rồi, có phải con nít đâu, nói, tại sao?"
Seunghyun im lặng trong chốc lát, rốt cuộc như quyết tâm gì đó, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cố ý bày hết vẻ mặt 'anh vô tội' để cậu nhìn "Em đừng quá thân với thằng nhóc Dong Youngbae ấy nữa, anh ghen."
Jiyong nghe mà mặt cứ thộn ra (Au: hình tượng, hình tượng ;A;) nhìn hắn, mở miệng nói một câu sát phong cảnh "Anh nói đùa gì vui thế?"
Seunghyun đen mặt nhìn cậu, thật sự cậu em trai này hắn vừa yêu mà cũng vừa hận, yêu thì yêu tới cuồng dại, mà hận thì hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Hết chapter 8
Au: Dự là cho anh TOP bên cạnh mĩ nhơn vài chap nữa :v sau cho ghen, cho ngược tới nổ não anh luôn. ^o^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro