Chapter 4 Em là của anh
Feedback, pls :'(
Chapter 4
Sự kiện năm đó cũng dần trôi theo năm tháng. Trong gia đình không ai nhắc về chuyện ấy nữa, cứ như nó chưa hề tồn tại. Năm nay Kwon Jiyong 23, vừa tốt nghiệp trường đại học Harvard chuyên ngành quản trị. Mẹ cậu và dượng rất vui khi nghe tin này, dự kiến 3 ngày nữa sẽ từ Anh bay về Hàn gặp cậu. Còn cậu? Chiều nay cậu có một vé máy bay quay về Hàn Quốc do anh trai Choi Seunghuyn thân yêu đích thân đặt, thật là vui có phải hay không?
Sau khi đã đặt tất cả mọi thứ vào vali, Kwon Jiyong bắt đầu công việc yêu thích của mình - gấp những con hạc giấy đủ màu sắc. Chợt tiếng điện thoại reo vang 'Jiyong đẹp trai, mau nghe điện thoại, là anh trai thân yêu gọi... Jiyong đẹp trai...' Là tiếng chuông độc quyền của Choi Seunghuyn, cậu bấm nút nghe rồi đặt nó lên tai, dùng đầu vai áp lên để tránh nó rơi xuống đất. "Gọi em chi thế, chiều nay em bay rồi, nôn gặp em thế cơ à, hahaha?" Vừa nói cười, hai bàn tay cũng vừa thoăn thoắt tạo ra những thành phẩm xinh đẹp.
Đầu dây bên kia, Choi Seunghuyn vừa nắm chặt tờ giấy khám nghiệm, vừa nói một cách nghiêm túc "Jiyong, bây giờ em đang ở ngoài đường à?" Hắn sợ nếu cậu đang lái xe, nếu nghe xong tin này sẽ không kiềm được, bị tai nạn mất. Còn Kwon Jiyong lại cảm thấy câu hỏi của hắn hơi kì lạ, nhưng vẫn trả lời "Không, em đang ở trong phòng trọ, sao thế?" Tờ giấy trong tay hắn gần như bị vò nát "Em phải bình tĩnh nghe anh nói, được chứ?" "Chuyện gì? Em đang rất bình tĩnh đây?" Cậu cười cười, không hề nghĩ nhiều "Cha và dì..." Hắn ngập ngừng "Mẹ em và dượng thế nào? Chẳng lẽ họ định dời chuyến bay sớm hơn à?" Cậu đùa đùa, nhưng hắn lại khẳng định "Đúng vậy" "Vậy là vui rồi, sao anh lại phải kêu em bình tĩnh?" "Là vì...chuyến bay hai người đi, gặp sự cố, rơi xuống nổ tung, 2 người....mất rồi!"
'Roẹt' con hạc màu đỏ trong tay Kwon Jiyong bị cậu dùng sức quá mạnh, rách làm hai "Anh...anh nói cái gì..?" Đôi mắt cậu mở căng, giọng run rẩy. "Anh nói...cha và dì..mất rồi!" Hắn vò nát tờ giấy khám nghiệm tử thi trong tay, nói với cậu. "Anh chỉ đang nói đùa thôi phải không? Hãy nói với em đây chỉ là đùa đi... Anh, mẹ và dượng chỉ đang muốn tạo bất ngờ cho em thôi, nói đi..." Một tay đưa lên cầm điện thoại, một tay che hai mắt, nhưng vẫn có vài giọt nước trong suốt chảy xuống má, xuống cằm cậu, giờ đây cậu gần như sụp đổ, mẹ cậu, mẹ cậu, mẹ cậu MẤT rồi. Đầu dây bên kia, Choi Seunghuyn im lặng không nói, hắn nghe bên tai tiếng khóc nức nở của cậu, tiếng khóc đó làm trái tim hắn đau nhói, hắn muốn nói với cậu, đừng khóc nữa, em khóc tim anh sẽ đau theo nên xin em dừng lại đi, nhưng hắn không làm vậy, cậu có quyền khóc, khóc để quên đi nỗi đau...
----Ta là dải phân cách tuyến 8h tối ngày hôm sau----
Tại Hàn Quốc.
'Xoảng' không biết là món đồ thủy tinh thứ mấy trong phòng bị Kwon Jiyong đập vỡ, chỉ thấy trên cái bàn chữ L ngoài khung hình chụp cả 4 người gồm mẹ cậu, dượng, Choi Seunghuyn, và cậu năm cậu chuẩn bị du học thì không có gì nguyên vẹn: laptop bị xô ngã xuống đất khiến màn hình bị nứt vỡ; sách tham khảo, ngoại ngữ, chính trị, văn học nước ngoài,.v.v. bị xé rách quăng lung tung; và rất nhiều thứ khác...
Khi Choi Seunghuyn mở cửa phòng thì đập vào mắt hắn ngoài trừ những thứ đồ bị đem ra xả đau đớn thì còn một người đang cuộn tròn cơ thể trốn trong một góc tối, tiếng thút thít phát ra thỉnh thoảng khiến người khác đau lòng, nhưng làm hắn chú ý hơn cả bả vai trắng nõn của cậu bị lộ ra bên ngoài, có thể là do khi nãy dùng sức quá mạnh, không để ý nhiều nên phần áo trên vai bị trễ xuống khi nào không hay. Nhưng...nhưng....trên bả vai đó có một dấu hôn hồng hồng chói mắt!
Đôi mắt Choi Seunghuyn vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn, nhìn chăm chăm vào dấu vết nổi bật trên làn da trắng nõn ấy, đầu óc quay cuồng cuộng. Cảm giác có người đang nhìn mình, Kwon Jiyong ngước mắt lên, nhìn hắn "Anh Seanghuyn?" Khoé mắt vẫn còn vươn lại vài giọt nước mắt chưa khô, nhưng đáng ghét hơn khi gần xương quai xanh của cậu, lại có thêm một vết hôn nữa!
Hắn đánh mất lý trí, kéo tay cậu một cách mạnh bạo, đẩy ngã cậu ra giường rồi đè lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ 'Anh nâng niu(?), chăm sóc và yêu em trong suốt 15 năm không phải để em lên giường với thằng khác, em chỉ có thể là của anh, là của anh, LÀ CỦA ANH."
Hết chapter 4
Au: Cắt hay quá, mình cắt đúng khúc quá, muhahahaha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro