Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 Cô bạn gái

Chapter 3Chapter 3
Thời gian thấm thoát trôi đưa, chớp mắt một cái Kwon Jiyong đã 16, ngay cái tuổi biết yêu và cậu đã có một cô bạn gái cùng lớp vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Năm đó, cậu vẫn ngây thơ cho rằng tình yêu đầu này sẽ vĩnh viễn tồn tại, và tương lai cậu sẽ cưới cô gái ấy, và cùng nhau sinh những đứa trẻ đáng yêu mập mạp. (Au: Never, never, cưng có vợ có con, hết truyện thì đây đâu còn là đam mỹ =°=) Nhưng đời nào có như mơ?
Cô bạn gái của Kwon Jiyong là con gái một của một gia đình tri thức, mẹ là giảng viên đại học nổi tiếng, cha là luật sư có uy danh rất cao, khi cha mẹ cả hai bên biết 2 đứa quen nhau thì rất tán thành và vui mừng, còn định tổ chức cả tiệc đính hôn. Nhưng Choi Seunghuyn lại không đồng ý, nói như vậy là quá nhanh, phải nên đợi một thời gian cho tình cảm hai đứa tiến triển thêm chút nữa. Mọi người khi đó nghe cảm thấy rất đúng, bèn chấp nhận.
Rồi thì việc gì tới cũng tới, hôm đó là ngày kỉ niệm 3 tháng Kwon Jiyong và cô bạn gái quen nhau, là một ngày trong thu nên trời rất trong xanh, mát mẻ. Mọi người trong gia đình hai bên đang bận rộn tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để kỉ niệm, trong khi đó, một trong hai nhân vật chính - Kwon Jiyong thì lại không có cái niềm vui ấy.
Kwon Jiyong có cảm giác cô bạn gái của mình có cái gì đó rất lạ, mỗi lần cậu hẹn cô đi chơi hay ăn uống, cô đều viện rất nhiều lý do để từ chối, còn nữa, mỗi lần tan học, cậu thường đưa cô về nhà, nhưng 2 tuần đổ lại đây, khi cậu vừa thu xếp sách vở xong, định bảo cô xuống cổng trường đợi mình lấy xe, thì cô đã biến đi đâu mất tích, cứ như cô ấy có gì đó giấu cậu. Kwon Jiyong bèn đem việc này nói cho anh trai. Choi Seunghuyn nghe xong, môi hơi nhếch "Phải chăng cô ta ghét em rồi?" cậu lập tức lắc lắc đầu "Không có đâu" rồi 2 anh em ngồi nói suốt cả buổi về việc đó, đến lúc trở về phòng thì đầu của Kwon Jiyong rối bời, cậu không dám tin, thật sự là không muốn tin những lời nói phiến diện của anh trai, nhưng anh ấy nói không phải là không đúng nha!
"Ting!" tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm Kwon Jiyong thoát khỏi những dòng suy tư. Cầm điện thoại lên, là tin nhắn của bạn gái cậu.
<5h chiều nay gặp nhau ở quán cafe xyz đi, em có việc muốn nói với anh!>
Bỏ điện thoại vào túi quần, Kwon Jiyong nhíu nhíu mày, cô ấy không biết buổi tiệc bắt đầu lúc 7h sao? Sao lại kêu mình ra? Nói lúc ấy không được sao ta?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng 5h chiều cậu vẫn có mặt trong quán mà cô ta hẹn. 'Leng keng' tiếng mở cửa vang lên, cậu ngước đầu, là cô.
Cô nàng hướng tới bàn của Kwon Jiyong, tự kéo ghế ngồi xuống. Cả hai bắt đầu nói chuyện.....
-----Ta là dải phân cách tuyến 20p sau-----
'Leng keng' lần này là có người bước ra, là Kwon Jiyong!
Kwon Jiyong thẩn thờ bước ra khỏi quán cafe, cậu không nhớ là mĩnh đã làm cách nào để lái xe đi, làm cách nào để đi tới chỗ này, chỉ biết khi hồi thần lại, mình đã đứng trên vách núi lởm chởm, trong đầu cứ lập đi lập lại câu nói của cô bạn gái "Mình chia tay đi, em không còn yêu anh nữa, người em yêu hiện tại là anh Seunghuyn." dù cho cậu có cầu xin cỡ nào, cô ta vẫn không thay đổi quyết định.
Giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống má Kwon Jiyong, rồi 2 giọt, 3 giọt,...từng dòng từng dòng nước trong suốt mặn chát rơi lộp bộp xuống nền đất cát, cậu đau đớn la lên "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?!!!" nhưng không có ai trả lời cậu.
Hoàng hôn đã hạ từ lâu, bây giờ là 8h tối, Kwon Jiyong đã đứng trên vách núi này 3 tiếng đồng hồ. Có lúc cậu từng nghĩ sẽ nhảy xuống, nhưng ý chí đã níu cậu lại, nó nói tội gì cậu phải chết vì loại con gái đó? Nhưng lòng cậu lại rất đau, chỉ muốn tìm cách nào đó giảm bớt nỗi thống khổ này. Thế là sự giằng co diễn ra liên tục 3 tiếng. Cho đến khi Choi Seunghuyn tìm thấy cậu, thì cơ thể cậu đã nghiên nghiên ngã ngã sắp đổ. Mắt hắn như sắp rớt ra ngoài khi thấy cậu sắp rơi xuống, vội vàng chạy tới kéo cậu lui lại, trách móc "Em điên rồi à, nghĩ quẩn thế nào thì cũng không được tự tử, em muốn dì khóc đến chết sao?" Nghe đến mẹ mình, Kwon Jiyong liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt của Choi Seunghuyn, nước mắt đã cạn nay lại vỡ oà. Cậu tức giận đấm mạnh vào người hắn "Tại sao? Tại sao vậy? Huhuhu...."
Hắn im lặng để cậu đánh, thà để cậu xả tức bằng cách này, còn hơn để cậu biết hắn chính là kẻ đứng sau lưng điều khiển cô bạn gái cậu, nếu cậu biết, cậu không hận chết hắn thì thôi!
Kwon Jiyong vừa đấm vừa khóc oà trong lòng Choi Seunghuyn, lúc này trong tay cậu là một con hạc nhỏ màu vàng bị bóp nát....
Hết chapter 3
Thời gian thấm thoát trôi đưa, chớp mắt một cái Kwon Jiyong đã 16, ngay cái tuổi biết yêu và cậu đã có một cô bạn gái cùng lớp vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Năm đó, cậu vẫn ngây thơ cho rằng tình yêu đầu này sẽ vĩnh viễn tồn tại, và tương lai cậu sẽ cưới cô gái ấy, và cùng nhau sinh những đứa trẻ đáng yêu mập mạp. (Au: Never, never, cưng có vợ có con, hết truyện thì đây đâu còn là đam mỹ =°=) Nhưng đời nào có như mơ?
Cô bạn gái của Kwon Jiyong là con gái một của một gia đình tri thức, mẹ là giảng viên đại học nổi tiếng, cha là luật sư có uy danh rất cao, khi cha mẹ cả hai bên biết 2 đứa quen nhau thì rất tán thành và vui mừng, còn định tổ chức cả tiệc đính hôn. Nhưng Choi Seunghuyn lại không đồng ý, nói như vậy là quá nhanh, phải nên đợi một thời gian cho tình cảm hai đứa tiến triển thêm chút nữa. Mọi người khi đó nghe cảm thấy rất đúng, bèn chấp nhận.
Rồi thì việc gì tới cũng tới, hôm đó là ngày kỉ niệm 3 tháng Kwon Jiyong và cô bạn gái quen nhau, là một ngày trong thu nên trời rất trong xanh, mát mẻ. Mọi người trong gia đình hai bên đang bận rộn tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để kỉ niệm, trong khi đó, một trong hai nhân vật chính - Kwon Jiyong thì lại không có cái niềm vui ấy.
Kwon Jiyong có cảm giác cô bạn gái của mình có cái gì đó rất lạ, mỗi lần cậu hẹn cô đi chơi hay ăn uống, cô đều viện rất nhiều lý do để từ chối, còn nữa, mỗi lần tan học, cậu thường đưa cô về nhà, nhưng 2 tuần đổ lại đây, khi cậu vừa thu xếp sách vở xong, định bảo cô xuống cổng trường đợi mình lấy xe, thì cô đã biến đi đâu mất tích, cứ như cô ấy có gì đó giấu cậu. Kwon Jiyong bèn đem việc này nói cho anh trai. Choi Seunghuyn nghe xong, môi hơi nhếch "Phải chăng cô ta ghét em rồi?" cậu lập tức lắc lắc đầu "Không có đâu" rồi 2 anh em ngồi nói suốt cả buổi về việc đó, đến lúc trở về phòng thì đầu của Kwon Jiyong rối bời, cậu không dám tin, thật sự là không muốn tin những lời nói phiến diện của anh trai, nhưng anh ấy nói không phải là không đúng nha!
"Ting!" tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm Kwon Jiyong thoát khỏi những dòng suy tư. Cầm điện thoại lên, là tin nhắn của bạn gái cậu.
<5h chiều nay gặp nhau ở quán cafe xyz đi, em có việc muốn nói với anh!>
Bỏ điện thoại vào túi quần, Kwon Jiyong nhíu nhíu mày, cô ấy không biết buổi tiệc bắt đầu lúc 7h sao? Sao lại kêu mình ra? Nói lúc ấy không được sao ta?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng 5h chiều cậu vẫn có mặt trong quán mà cô ta hẹn. 'Leng keng' tiếng mở cửa vang lên, cậu ngước đầu, là cô.
Cô nàng hướng tới bàn của Kwon Jiyong, tự kéo ghế ngồi xuống. Cả hai bắt đầu nói chuyện.....
-----Ta là dải phân cách tuyến 20p sau-----
'Leng keng' lần này là có người bước ra, là Kwon Jiyong!
Kwon Jiyong thẩn thờ bước ra khỏi quán cafe, cậu không nhớ là mĩnh đã làm cách nào để lái xe đi, làm cách nào để đi tới chỗ này, chỉ biết khi hồi thần lại, mình đã đứng trên vách núi lởm chởm, trong đầu cứ lập đi lập lại câu nói của cô bạn gái "Mình chia tay đi, em không còn yêu anh nữa, người em yêu hiện tại là anh Seunghuyn." dù cho cậu có cầu xin cỡ nào, cô ta vẫn không thay đổi quyết định.
Giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống má Kwon Jiyong, rồi 2 giọt, 3 giọt,...từng dòng từng dòng nước trong suốt mặn chát rơi lộp bộp xuống nền đất cát, cậu đau đớn la lên "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?!!!" nhưng không có ai trả lời cậu.
Hoàng hôn đã hạ từ lâu, bây giờ là 8h tối, Kwon Jiyong đã đứng trên vách núi này 3 tiếng đồng hồ. Có lúc cậu từng nghĩ sẽ nhảy xuống, nhưng ý chí đã níu cậu lại, nó nói tội gì cậu phải chết vì loại con gái đó? Nhưng lòng cậu lại rất đau, chỉ muốn tìm cách nào đó giảm bớt nỗi thống khổ này. Thế là sự giằng co diễn ra liên tục 3 tiếng. Cho đến khi Choi Seunghuyn tìm thấy cậu, thì cơ thể cậu đã nghiên nghiên ngã ngã sắp đổ. Mắt hắn như sắp rớt ra ngoài khi thấy cậu sắp rơi xuống, vội vàng chạy tới kéo cậu lui lại, trách móc "Em điên rồi à, nghĩ quẩn thế nào thì cũng không được tự tử, em muốn dì khóc đến chết sao?" Nghe đến mẹ mình, Kwon Jiyong liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt của Choi Seunghuyn, nước mắt đã cạn nay lại vỡ oà. Cậu tức giận đấm mạnh vào người hắn "Tại sao? Tại sao vậy? Huhuhu...."
Hắn im lặng để cậu đánh, thà để cậu xả tức bằng cách này, còn hơn để cậu biết hắn chính là kẻ đứng sau lưng điều khiển cô bạn gái cậu, nếu cậu biết, cậu không hận chết hắn thì thôi!
Kwon Jiyong vừa đấm vừa khóc oà trong lòng Choi Seunghuyn, lúc này trong tay cậu là một con hạc nhỏ màu vàng bị bóp nát....
Hết chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro