Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 Cậu bé năm đó

Chapter 2
Không sai, đây không phải lần đầu Choi Seunghuyn gặp Kwon Jiyong, lần đầu gặp nhau chính là 1 năm về trước. Khi ấy Choi Seunghuyn vừa mất mẹ, bị tổn thương rất lớn, nhưng người cha do quá đỗi bận rộn công việc, không thể an ủi hắn, hắn trong lòng sinh hận, trốn nhà đi. Lang thang khắp phố, Choi Seunghuyn đang không biết mình sẽ đi về đâu, liền lúc ấy trời đổ mưa lớn.
Những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi vào mặt đầu hắn, mặt hắn, quần áo hắn, khiến cả người hắn ướt đẫm trong mưa. Choi Seunghuyn vẫn tiếp tục bước đi không định hướng, chợt trước mắt hắn bị ánh đèn sáng làm loè đi "Bim!!! Bim!! Bim!!" Tiếng kèn xe phân phối lớn inh ỏi kêu lên, người tài xế sợ hãi đạp thắng nhưng không ăn thua, cả chiếc xe theo quán tính vẫn lao lên phía trước.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, Choi Seunghuyn đã nghĩ thế này 'Mình nên chết đi, sống lợi ích gì? Mình chết đi là có thể gặp mẹ được rồi...' Nhung trời không nghe hắn, khi chiếc xe lớn còn cách hắn chừng 2m mấy, một bóng người nhỏ nhắn đã lao đến đẩy ngã cả hai ra bên lề đường. Ước chừng lộn 3, 4 vòng, hai người mới dừng lại do lưng hắn đã va vào vách tường cứng. Khi Choi Seunghuyn hiểu mọi chuyện, định mở miệng mắng tên chết tiệt này sao không cho hắn chết đi thì kẻ đang ôm hắn đã vụt người đứng lên, miệng la to "Óc cậu bị úng nước rồi sao? Thấy xe lớn chạy tới cũng không tránh? Muốn chết à?" Lúc hắn định nói 'Ừ' thì cậu nhóc đó đã nói tiếp "Mạng mình là do cha mẹ sinh ra, quý muốn chết, không phải cứ muốn là từ bỏ, cậu có hiểu không hả! Nếu cậu không muốn thì cho tôi đi, không cần uổng phí! Nhưng mà, cậu.... không sao chứ?" Mắng đã đời, khi nói câu cuối cùng, giọng của cậu đã dịu xuống nghe rất mềm mại, còn chìa tay trước mặt hắn, ý bảo hắn để tay lên cậu kéo hắn dậy. Hắn mắt không chớp nhìn bàn tay cậu, bây giờ là giữa thu, gió se se lạnh, nhưng lòng hắn lại ấm áp vô cùng, hắn cũng không hiểu vì sao... Cậu nhóc thấy hắn không trả lời, cứ nhìn chằm chằm tay mình, tưởng mình nặng lời quá, làm hắn tổn thương, lập tức luống cuống ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lo lắng nói "Nè, cậu có sao không, tôi xin lỗi, tôi không cố tình nói vậy đâu." Hắn lúc này mới ngước mắt nhìn cậu, cậu rất đẹp, đẹp vô cùng, hắn cứ ngỡ mình gặp được thiên sứ, mặc dù cậu lúc này cũng như hắn, ướt chèm nhẹp! (Au: Viết đến khúc này da gà tự dưng nổi lên = =||||) "Không...không sao." Nghe hắn nói vậy, cậu nhóc liền cười thật tươi, nụ cười đó đánh thật mạnh vào lòng hắn, khiến trái tim nhỏ bé của hắn năm đó bị nảy lên liên tục 'thình thịch, thình thịch' "Cậu không sao là tốt rồi, tôi phải về nhà đây, cái này tặng cậu." Cậu nhóc móc móc trong túi quần ra một con hạc nhỏ màu trắng, mở lòng bàn tay hắn ra đặt vào "Tạm biệt." Rồi đứng lên, lấy tay che đầu chạy đi. Mọi người xung quanh đang tụ họp nhìn cũng xì xào cậu nhóc lúc nãy thật can đảm, nhưng hắn hoàn toàn nghe không lọt tai, chỉ ngơ ngác nhìn con hạc nhỏ trong tay đang dần bị nước mưa làm ướt.
Đúng vậy, cậu bé năm đó cứu Choi Seunghuyn chính là Kwon Jiyong. Nhưng bây giờ, cậu lại không nhớ hắn, điều đó làm hắn rất tức giận, phút nông nổi giơ tay quật rơi con hạc nhỏ! Nghĩ lại hắn cũng rất hối hận. Hắn không quan tâm ai sẽ là mẹ kế hắn, hắn chỉ sợ khi cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu, cậu sẽ sợ hắn, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, không còn là ánh mắt quan tâm năm nào! Nhưng hắn mặc kệ, hắn muốn cậu, hắn không cho ai giành lấy cậu, cậu chỉ có thể là của hắn!
Trong khi đó, người mà Choi Seunghuyn dành trao tình cảm - Kwon Jiyong, vẫn không hay biết gì, cậu đang cố phấn chấn tinh thần, tìm mọi cách để anh trai mới của cậu chấp nhận cậu.
Thời gian thoi đưa, để rồi một tin tức động trời khiến cha mẹ Choi mừng rỡ: Kwon Jiyong CÓ BẠN GÁI! Nhưng có người khi nghe tin này lại vô cùng tức tối và ghen tỵ - Choi Seunghuyn. Năm ấy cậu 16, hắn 17...
Hết chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro