Chapter 1 Lần đầu gặp mặt
Chapter 1
Tháng 8 ở Seoul nóng vô cùng, sự oi bức khiến người ta khó chịu, cáu gắt. Năm ấy, Kwon Jiyong 8 tuổi, vẫn còn rụt rè bám váy mẹ từng bước đi vào biệt thự nhà họ Choi.
Quản gia Park cung kính cúi người "Chào mừng phu nhân và nhị thiếu gia đến biệt thự gia tộc Choi, từ nay trở đi, đây sẽ là nhà của hai người, tôi là quản gia của biệt thự, Park Kyu Bok, nếu có gì khó hiểu hay phân phó, cứ nói cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết. Còn bây giờ, mời đi lối này." Nói rồi ông đi trước dẫn đường, Kwon Jiyong bỏ váy mẹ ra, đứng thẳng người tỏ vẻ 'ta không sợ trời sợ đất' đi theo quản gia, mẹ cậu - Kwon So Young lo lắng nhìn cậu, rồi cũng cất bước theo sau.
Vừa bước vào cửa chính, cả ba đã phải khựng lại vì lúc này, trước mắt họ, đại thiếu gia của gia tộc Choi - Choi Seunghuyn đang đứng ngay chân cầu thang. Mặc dù tuổi còn chưa qua 10, nhưng Choi Seunghuyn đã sở hữu một đôi mắt sắc bén cùng tính cách lạnh lùng.
Cả 4 người đều im lặng nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ. Quản gia Park là người đầu tiên phản ứng, ông giơ tay chỉ về phía Choi Seunghuyn "Để tôi giới thiệu, đây là đại thiếu gia Choi Seunghuyn." Rồi ông lại giơ tay về phía hai mẹ con Kwon Jiyong "Thưa cậu chủ, đây là phu nhân Kwon So Young, sẽ là mẹ của cậu, còn đây là em trai cậu, nhị thiếu gia Kwon Jiyong."
Choi Seunghuyn vẫn im lặng nhìn 3 người. Kwon So Young tiến lên phía trước, ngồi xuống trước mặt hắn, cười nói "Chào con, Seunghuyn, cô là So Young, từ nay cô sẽ là mẹ con." Tiếc rằng hắn không trả lời, hắn chỉ lướt mắt qua cô 1 cái, rồi lại dời đi, nhìn thẳng vào người cuối cùng đứng trước cửa chính. Kwon So Young thất bại đứng lên lùi xuống bên cạnh quản gia.
Kwon Jiyong chớp chớp mắt nhìn người anh đẹp trai trước mặt, trong đầu hiện lên vài chữ 'đại thiếu gia', a, không phải là anh cậu đấy chứ? Kwon Jiyong giật mình móc móc trong túi quần ra một con hạc nhỏ màu hồng gấp bằng giấy rất cẩn thận, xoè hai tay đưa nó lên trước mặt Choi Seunghuyn, bởi cậu nghe nói lần gặp đầu tiên nào cũng phải tặng quà "Em...em là Kwon Jiyong, sẽ là em trai của anh, mong..mong anh giúp đỡ."
Choi Seunghuyn im lặng nhìn cậu, hắn không nói không rằng giơ tay hất con hạc nhỏ rơi xuống đất, mở miệng phun ra một câu "Cậu không phải em tôi." Rồi xoay lưng bước lên cầu thang.
Kwon Jiyong ngơ ngác, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế xoè ra, đôi mắt trợn tròn nhìn theo bóng lưng của hắn đang dần dần biến mất, trong đầu cứ bay tới bay lui câu mà hắn nói.
"Xin lỗi nhị thiếu gia, tính đại thiếu gia vốn lãnh đạm, chắc tại là do cú sốc tinh thần khi phu nhân Kim đột ngột qua đời nên mới như vậy, nhị thiếu gia đừng so đo với cậu ấy." Quản gia Park lập tức thay mặt chủ giản hoà.
"V..âng." Kwon Jiyong vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngây dại, trả lời theo bản năng.
-------------Dải phân cách tuyến sau 10p---------------
Kwon Jiyong thả người nằm xuống trên chiếc giường lớn trong căn phòng mà ông quản gia nói là phòng ngủ của cậu từ nay về sau. Trong đầu vẫn mãi xoay quanh từng câu từng chữ mà Choi Seunghuyn nói với cậu, cùng với nó là hàng loạt câu hỏi xoay quanh.
Hơi hơi lắc đầu, cậu chợt nhớ tới người mà cậu sẽ gọi là 'cha', đó là gia chủ gia tộc Choi đồng thời là chủ tịch tập đoàn Seung - Choi Chin Hwa. Ấn tượng của cậu về ông ấy nhiều lắm, rất đẹp trai, giàu có, yêu mẹ cậu, cũng rất thương cậu,... Cậu luôn xem ông ấy là cha ruột của mình, bởi vì cậu chưa từng có cha... Mẹ nói cha cậu mất rồi, nhưng cậu không tin, cậu dám cá mẹ cậu không muốn nói cho cậu biết. Đôi khi trẻ con cũng rất nhạy cảm với những điều cha mẹ nói.
Nằm nghĩ ngợi được một lúc, đôi mắt Kwon Jiyong gần như muốn cụp xuống, cậu đã không ngủ hồi đêm qua do lo lắng khi sáng mai sẽ đến nhà mới, dù giờ chỉ mới gần 11h trưa nhưng cậu vẫn cưỡng không nổi sự dụ dỗ của giấc ngủ, rốt cuộc đôi mắt cũng khép lại.
Khi cậu ngủ chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra, đứng trước đó là người đã tự tay hất món quà của cậu xuống đất - Choi Seunghuyn. Choi Seunghuyn lạnh lùng nhìn thằng nhóc đang nằm trên giường, trong lòng la hét 'Tại sao? Tại sao nó lại là em mình? Nếu như nó không phải, thì....' Hắn cắn răng đóng cửa lại,chạy nhanh về phòng mình, trong mắt vẫn giấu không được sự tức giận và không cam lòng 'Em thì sao? Mình đã muốn thì không gì là không thể!!'
Hết chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro