Chap 12
"Reng, reng"
Ngay sau khi cô giáo bước ra khỏi lớp học, một đám học sinh bỗng dưng trôi ào ạt sang để gặp người nổi tiếng - Yugyeom GOT7!
"Thật ồn ào? Cái mặt cậu ta có gì đáng xem chứ?" Jennie chống khuỷu tay lên bàn, bức xúc nói một mình!
"Cái mặt tôi rất đẹp, cậu đừng ở đó ghen tị nữa!" Dù đang rất ồn ào nhưng Yugyeom vẫn nghe rõ lời Jennie nói, cậu huých nhẹ vào người cô nhắc nhở.
"Này, các cậu! Các cậu có thấy mấy người mang danh ' đàn ông con trai' nào lại đi đánh con gái không? Cái cậu Yugyeom này chẳng hiểu vì sao lại đánh mình! Đàn ông con trai gì mà lại đánh con gái vậy không biết!" Jennie bỗng đứng bật dậy nói to, ra vẻ oan ức khiến đám học bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Này này, tôi chưa từng động tay động chân với cậu, đừng đổ oan cho tôi như vậy!" Yugyeom nghe mấy lời giả dối của cô không chấp nhận nổi liền đứng dậy minh oan.
"Này cậu, chúng ta không hợp nhau, chi bằng cậu đổi lớp đi cho tôi mỗi ngày không phải mệt mỏi nhìn mặt cậu nữa?!" Jennie thờ ơ nói.
"Sao tôi lại phải đổi cơ chứ? Tôi thích học ở đây, cậu cấm được sao?" anh hai tay đút túi quần, tỏ vẻ buồn cười với những lời cô nói.
"Hừ!" Jennie dậm chân rồi bỏ đi. Cái mặt của anh khiến cô chán ghét.
Khi cô vừa ra khỏi lớp, đám nữ sinh đứng bên ngoài bắt đầu ồn ào bàn tán.
"Cậu ấy cũng xinh đó chứ? Nhưng có cần phải tỏ vẻ thái độ như vậy không?"
"Lạt mềm buộc chặt đây mà!"
"Mình thấy cậu ấy có tính khó chịu với người nổi tiếng từ sẵn rồi!"
"Có phải là không được nổi tiếng như khác nên ghen tị không?"
Mỗi người cứ thế nói một cậu, gộp lại thành âm thanh lớn, Jennie dù đi khá xa vẫn nghe được, trong lòng bắt đầu nổi lửa, quay đầu lại đi đến đám nữ sinh nói.
Yugyeom đang chào hỏi nữ sinh qua cửa kính thì thấy Jennie tiến gần lại bọn họ, bộ mặt cau có. Cô lại định làm gì đây? Không giấu nổi sự tò mò , anh liền đứng dậy đi ra . Mà Jisoo đang ngồi đọc sách thấy Jennie tâm trạng có vẻ không ổn cũng nhanh chóng đứng dậy, sau đó mọi người trong lớp cũng đổ xô ra ngoài. Ai chẳng biết lớp trưởng Jennie của bọn họ lúc tức lên lập tức biến thành hổ, mà mấy cái người con gái kia còn đổ thêm dầu vào lửa, hậu quả thế nào đây?
"Nói cái gì vậy hả? Lạt mềm buộc chặt gì chứ? Mấy người bị điên sao? Việc của tôi cần mấy người quan tâm sao? Ghen tị với người nổi tiếng sao? Hừ! Tôi khinh nhé! Vậy mấy người làm fan cuồng nhiệt như này, hơi tí đến đây ầm ĩ không sợ làm phiền idol của mấy người sao? Tôi nói cho mấy cậu biết, động vào ai thì động chứ đừng có ngu ngốc mà động vào tôi! Không xong đâu!" Jennie tức giận to tiếng nói một hơi, nói xong quay đầu bỏ đi, trùng hợp đụng mặt Yugyeom cũng chỉ khẽ liếc rồi thản nhiên đi qua.
Jisoo chạy theo Jennie. Đúng là lúc tức giận con người thật khó kiềm chế cảm xúc. Jennie chạy nhanh như tên lửa vậy, làm cô đuổi theo gần đứt hơi.
"Này Jennie! Bình tĩnh đã!" Jisoo nắm chặt cổ tay Jennie, đừng hòng tớ cho cậu chạy tiếp!
"Mình thấy cậu chuyện bé xé to rồi! Mấy người đó cậu biết rồi mà, không có gì làm là lại vậy, để ý làm gì chứ?"
"Jisoo! Cậu không hiểu! Thật sự mình cảm thấy áp lực! Là bỗng dưng áp lực! Tên Yugyeom đó chuyển đến học, ngồi ngay cạnh mình, lúc nào cũng chọc mình đến phát điên, đám con gái kia cũng vậy, hùa theo cậu ta xỉa xói mình. Người nổi tiếng thì hay lắm sao? Lúc nào cũng mang rắc rối đến cho người khác!" Jennie nuốt nước bọt, thật khó chịu.
"Bình tĩnh nào! Chúng mình đến cantin, mình mua đồ ăn cho cậu!" Jisoo vỗ vỗ vai Jennie.
Lalice từ trường trở về nhà, buồn chán, không có gì chơi liền bật TV lên xem.
Tiếng âm nhạc ồn ào vang lên, thì ra là chương trình âm nhạc. Lalice chán nản, định chuyển kênh thì trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc! Là Bambam!
Cô để điều khiển TV xuống, yên lặng theo dõi từng hành động câu nói của anh qua TV. Bambam giờ không phải của cô nữa rồi! Anh giờ là người nổi tiếng , hàng nghìn cô gái xinh đẹp hơn cô ngày ngày xếp hàng tặng quà tỏ tình với anh không phải sao? Cô thì có gì chứ? Ngoài cái mặt lúc nào cũng được Jisoo khen xinh ra thì còn gì nữa cơ chứ? Cô không xứng với anh, hai người bọn họ dù muốn cũng có thể quay lại như xưa sao? Có chiếc rào "người nổi tiếng" ngăn cách như vậy, còn có thể sao?
"Ting"
Lalice giật mình, đứng dậy ra mở cửa.
"Xin chào! Cô có phải là Lalice không?" một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh, đội nón, trên tay là một hộp đồ gì đó. Cô khẽ gật đầu.
"Cô có một bưu phẩm, mời kí tên!" người đàn ông đưa hộp cho cô, cô nhận lấy rồi nhanh chóng kí tên vào chỗ anh ta chỉ!
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem , trên đó ghi "chúc mừng sinh nhật Lalice". Cô đặt chiếc bánh ra rồi xem xét xung quanh hộp, không có tên người gửi.
Không phải chứ? Một tuần nữa mới đến sinh nhật cô mà?! Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn chàng thanh niên trong TV! Không phải là anh chứ?
"Không thể nào! Bambam đâu biết chỗ mình ở?" trong đầu cô khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật liền nghĩ đến Bambam, sinh nhật cô cũng chỉ có Jisoo, Jennie và anh biết. Nhưng hai người bạn kia chắc không có bị chập dây thần kia mà làm điều này, thân thiết quá rồi còn gì! Chỉ có Bambam thôi, chỉ có người con trai mới làm việc này cho người con gái, nhưng...anh đâu biết địa chỉ nhà cô? Ngay cả số điện thoại còn không có kia mà!
Lalice nhẹ nhàng mang chiếc bánh lên rồi đặt vào tủ lạnh. Đợi Jisoo và Jennie về kể cho họ nghe mới được!
Jisoo và Jennie ở cantin trường. Trên bàn là đống đồ ăn vặt, Jisoo cô biết ngay mà, ngoại trừ đồ ăn thì làm gì có gì khác có thể khiến Jennie đây thức tỉnh khỏi sự đau buồn và tức giận?
Bỗng điện thoại đổ chuông, Jisoo nhanh chóng lấy máy điện thoại từ túi áo ra.
"Alo? Ai vậy?"
"Cô Jisoo..."
"Anh là...?"
"Tôi là Mark, thành viên GOT7! Không biết tối nay, cô có thể đến dạy tôi được chứ?"
"À... Chuyện đó là trách nhiệm của tôi, buổi tối tôi sẽ thu xếp rồi đến!"
"Vậy được, tạm biệt!"
"Ai vậy?" nhìn thái độ của Jisoo thật khiến cô không kìm chế được mở miệng hỏi.
"Là anh Mark, tối mình phải đến dạy anh ấy! Cậu đi học về qua nhà nấu ăn rồi ăn cùng Lalice nhé!" Jisoo nhẹ nhàng nói.
"Ừ! Đừng bắt mình đi cùng đó, gặp mặt tên Yugyeom đó trên lớp là đủ rồi!"
"Yên tâm đi!"
"Mà nhân cơ hội này qua dạy Lalice nấu vài món mới được! Con gái gì mà không biết nấu nướng!"
"Đừng trách cậu ấy, cậu ấy là người Thái Lan, làm sao nấu được món Hàn?"
"Được rồi được rồi! Lúc nào cũng bênh nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro