Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du lịch

Ánh mặt trời ban mai chiếu qua tấm rèm lụa trắng, Megumi chớp chớp mắt, từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cậu quay sang bên cạnh nhìn, chẳng thấy người kia đâu.
- Anh ta làm gì mà thức dậy sớm vậy nhỉ...? Megumi dụi mắt, đứng dậy rời khỏi giường. Cậu vừa mới tắm xong, người phụ nữ hôm qua cậu gặp đột nhiên gõ cửa phòng, tiếng kêu cộc cộc vang lên:
- Cậu Fushiguro, tộc trưởng cho người đến gọi cậu ạ. Cô lễ phép nói.
- Đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Megumi lau khô tóc, đi thẳng tới chỗ phòng ăn. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Gojo đang ngồi nhàn nhã ăn chiếc bánh mochi đậu đỏ, tay cầm một xấp tài liệu chăm chú đọc. Thấy cậu bước vào, anh ta đặt chiếc bánh xuống đĩa, miệng nở nụ cười:
- Đến giờ ăn sáng rồi, cậu muốn ăn gì thì bảo ta để ta kêu người làm cho cậu.
Megumi tưởng tượng lại cảnh bàn ăn đầy ắp tối hôm qua, khẽ thở dài. Để Gojo gọi thì chắc là cậu ăn mãi không hết mất, mà không được bỏ phí thức ăn. Sống trong hoàn cảnh nghèo khó từ nhỏ làm cậu hiểu rằng miếng ăn quan trọng đến nhường nào, không có miếng ăn chính là đồng nghĩa với cái chết. Megumi lắc lắc đầu, nói:
- Tôi có thể tự gọi, không dám phiền đến anh.
- Cậu sợ tôi gọi nhiều món quá hả?~ Gojo nhếch mép cười, đối với anh ta, một bàn thức ăn có là cái gì.
Megumi không nói gì, chỉ quay gót đi ra nhà bếp, nhờ đầu bếp làm giúp một bát mì kake udon đơn giản.
- Cậu ăn như vậy làm ta thấy lo đấy~ Gojo cười nói, anh ta có thừa tiền mà, Megumi chắc chắn có thể gọi được hàng tá món ăn đắt tiền khác, vậy mà cậu lại chọn một món ăn vô cùng đơn giản. Đột nhiên Gojo cảm thấy kiểu ăn của cậu như anh ta bắt cậu ăn uống kiêng khem vậy, anh ta cười tủm tỉm, chắc là từ lần sau phải đút cho cậu ăn thì cậu mới chịu ăn nhiều lên.
- Ăn đủ ấm bụng với no bụng là ổn đối với tôi. Megumi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Gojo, đợi người mang mì lên.
- Cậu cần ăn nhiều lên đó, sau này còn có rất nhiều việc nhờ đến cậu. Gojo khẽ nhếch mép nhìn cậu.
- Anh ăn cũng có nhiều đâu... Megumi thầm nghĩ, lần nào cũng thấy anh ta ăn toàn đồ ngọt, chỉ sợ lớn đầu rồi anh ta còn bị sâu răng.
Bát mì udon nóng hổi được bưng lên, Megumi cầm đũa, gắp từng chút một. Cậu ăn rất từ tốn, khoan thai, trông cậu như chú chim nhỏ, ăn uống hết sức nhỏ nhẹ, làm Gojo nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt anh ta khẽ lướt qua bờ môi mỏng của cậu, ánh mắt dừng lại trên chúng lâu hơn. Bờ môi mỏng nhưng nom nhìn rất mềm mại, giờ còn dính thêm ít nước mì càng làm đôi môi trở nên cuốn hút hơn. Gojo cười thầm, không ngờ mình lại ngắm bờ môi này lâu đến vậy.
- Có chuyện gì sao? Megumi lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ, Gojo khẽ nhún vai.
- Không có gì, ngắm cậu ăn thú vị hơn tôi tưởng.
- ... Anh ta có sở thích quái dị nhỉ... Megumi nghĩ.
- Ngài Gojo, cậu Fushiguro. Geto bước vào cúi chào. Tôi đã sắp xếp chuyến đi cho hai người đến Trung Quốc, khoảng 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
- Tôi được đi du lịch sao? Ánh mắt Megumi loé lên tia tò mò và sự mong chờ, cậu muốn ngắm lại Trung Quốc, đặc biệt là Thượng Hải một lần nữa, lần trước cậu đã không có dịp quan sát kĩ càng do có công việc rồi.
- Ừm, cậu có cần mang gì đi thì chuẩn bị đi, 30 phút nữa lên máy bay cùng ta. Gojo xoa đầu cậu, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc chia chỉa trên đầu cậu.
- Đợi tôi một chút. Megumi nhanh chóng đứng dậy, chạy về phòng nhặt ít đồ đạc mang theo. Khoảng 5 phút sau, cậu đã quay trở lại, tay cầm theo chiếc máy ảnh nhỏ cùng quyển sổ nhỏ trong túi, mặc chiếc áo phông cùng chiếc quần soóc đơn giản.
- Chỉ mang ít vậy sao?~ Gojo bật cười, nhìn cậu bây giờ trông như đang đi thực nghiệm chứ không phải đi du lịch vậy.
- Không cần nhiều, bây giờ tôi lên máy bay được chưa?  Megumi sốt ruột hỏi.
- Nếu cậu muốn~ Gojo đưa tay vuốt tóc cậu. Đi nào, máy bay đã đợi ở ngoài kia rồi.
...
- Đây là Dự Viên, khu vườn hơn 400 tuổi sao...? Megumi nhìn ngó xung quanh khu vườn, đôi mắt mở to, ánh lên sắc xanh rực rỡ. Trước giờ cậu chỉ được nghe tên qua, không nghĩ có ngày được tận mắt chứng kiến Dự Viên như thế này.
- Thích lắm hả?~ Gojo thong dong bước đi trên cây cầu ở Vạn Hoa Thiên, thật ta anh ta cũng chẳng hứng thú gì cho cam những thứ này, chỉ là có người nào đó muốn xem tận mắt nên anh mới cất công đi đến tận đây thôi.
- Thích lắm. Megumi thừa nhận, lần đầu được đi du lịch làm tâm trí cậu tươi tỉnh hẳn. Trước kia chỉ sống trong bốn bức tường ngột ngạt ở tổ chức sát thủ, cậu phải cam chịu vô cùng. Megumi đi đi lại lại liên tục để chụp ảnh và ghi lại những gì cậu thấy và thích. Đứng trong Nội Viên, ngắm nhìn các hồ nước tĩnh lặng cùng những khối đá độc đáo làm cậu thấy tâm tình mình tốt lên rất nhiều.
- Nhìn gì mà chăm chú vậy hả?~ Gojo đứng cạnh cậu, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.
- Mấy khối đá này còn có những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt do sức chảy của nước qua hàng nghìn năm... Megumi ngắm nhìn dòng nước róc rách chảy xuống, chìm đắm trong sự bình yên.
- Còn có vài chỗ nữa ta định dẫn cậu đi, cậu có muốn đi không?~ Gojo cười khúc khích, nhìn gương mặt chăm chú của Megumi thật sự rất dễ thương, anh ta thầm nghĩ.
- Còn có cả những chỗ khác nữa sao? Megumi ngước nhìn Gojo, được tham quan nhiều nơi thì còn gì bằng.
- Xem nào, chúng ta cùng đến Nam Ninh xem sao, có lẽ có cậu cũng sẽ thích đó~
Megumi gật đầu lia lịa, nghe nói đó là nơi sầm uất nổi tiếng bậc nhất thành phố, chắc hẳn có nhiều cửa hàng bán các sản phẩm dân gian để cậu chọn lựa. Cậu sẽ mua một cái gì đó cho chị Tsukimi, mong rằng chị sẽ tỉnh dậy và đón nhận món quà của cậu...
...
Hai người dạo quanh con phố nhộn nhịp, các cửa hàng, biển hiệu đầy màu sắc cứ thế hiện ra trước mắt họ. Từ các khu chợ bình dân địa phương cho đến những thương hiệu quốc tế xa xỉ, nhìn hoa cả mắt. Megumi đi cạnh Gojo, nhận ra rằng có rất nhiều ánh mắt để dồn lên người anh ta. Cũng phải thôi, nhìn anh ta ăn mặc sang trọng xen lẫn khí phách nổi bật như vậy, ai mà không dừng lại nhìn đôi chút chứ. Megumi nhìn mình, chỉ mặc độc chiếc áo cộc trắng cùng quần soóc đen, nhìn khác xa một trời một vực so với anh ta.  Nhưng cậu cũng không quan tâm đến hình thức quá nhiều, chỉ chú tâm quan sát, chụp ảnh rồi ghi lại những điều cậu thấy thích thú. Megumi đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng bán tranh cắt giấy, chăm chú nhìn bức tranh chú hạc trắng bay lên cùng các tầng mây được cắt xếp tinh xảo.
- Cậu thích món này hả?~ Gojo dừng lại, liếc nhìn bức tranh rồi lại nhìn cậu, thấy rõ sự vui mừng trong đôi mắt xanh ngọc của cậu.
Megumi khẽ gật gật, hỏi chủ cửa hàng giá bức tranh.
- 300 tệ nha cậu trai~ Ông chủ cửa hàng cười nói. Megumi gật đầu, đưa tay vào túi mình, đột nhiên phát hiện ra mình không mang theo tiền.
... Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, Bình thường cậu không bao giờ quên những việc nhỏ nhặt như này, hôm nay chỉ vì vui mừng vì chuyến du lịch mà cậu để quên tiền ở dinh thự.
- Ta muốn mua cả cửa tiệm này. Gojo đột nhiên nói làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Megumi hoảng hốt che miệng anh lại, nói nhỏ:
- Sao lại mua cả cửa tiệm...?! Tôi chỉ muốn mua một bức tranh thôi mà...!
- Cậu không mang tiền còn gì, để tôi mua cho cậu, coi như tôi bao cậu cả chuyến đi này. Gojo cười nói.
Megumi buồn bực thở dài, người này vung tiền không thương tiếc, làm cậu thật sự rất khó xử. Cậu chỉ là muốn mua một bức tranh thôi mà, đâu cần mua cả cửa hàng.
- Anh mua cho tôi bức tranh thôi là được. Megumi nói.
- Chỉ cần cậu muốn là được~ Gojo rút từ trong túi ra chiếc thẻ đen, quẹt thẻ xoẹt một cái.
- 1... 10000 tệ sao ạ...?! Ông chủ mở to mắt nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của mình, bối rối nói.
- Không cần chuyển lại, ông cứ giữ lấy đi. Gojo lạnh lùng nói. Mau đóng gói bức tranh cho ta.
- T... tôi làm ngay đây... Ông chủ cửa hàng vội vàng đóng gói bức tranh cẩn thận, e rằng nếu làm không cẩn thận sẽ đắc tội với đại nhân này mất.
- Để tôi cầm cho cậu. Một người đàn ông ăn vận lịch sự đột nhiên xuất hiện, lễ phép cúi đầu chào hai người.
- Anh là...
- Nhân viên của ta. Gojo đáp ngắn gọn.
Người kia chỉ khẽ gật đầu, cầm lấy túi đựng tranh.
- Ngươi đi theo bọn ta, có việc gì cần thì làm.
- Vâng thưa ngài.
- ... Chỉ là túi đồ thôi, có cần làm vậy không...? Megumi thầm nghĩ. Cậu chẳng buồn tranh cãi cùng anh ta, chỉ lẳng lặng tiếp tục chuyến du lịch.
...
- Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của cậu chứ? Gojo chống cằm nhìn cậu nói. Để đặt được chỗ ở nhà hàng Sichuan Court, cái giá bỏ ra không hề nhỏ, nếu không muốn nói là rất đắt đỏ. Gojo không quan tâm vấn đề đó, anh ta chỉ mong là Megumi sẽ thích món ăn ở đây.
- Đồ ăn rất ngon. Megumi nói, gắp một miếng đậu phụ Mapo.
- Vậy thì tốt~ Gojo cười nhẹ, hớp một ít rượu Ngũ Lương Dịch, nhìn chén rượu sóng sánh trong tay mình. Megumi vẫn tập trung vào bữa ăn, mỗi món cậu ăn thử một chút, nào là thịt lợn hai lần, gà kung pao rồi còn có cả vịt hun khói trà, mỗi món ăn đều được làm rất tỉ mỉ, cẩn thận, nhờ đó Megumi cảm nhận được hết từng hương vị trong từng món ăn khác nhau. Nhìn Gojo ngồi ăn chiếc bánh đậu đỏ làm Megumi thấy rất tò mò, anh ta ăn rõ là nhiều đồ ngọt như vậy mà vẫn không thấy ngán.
- Sao vậy?~ Cậu muốn ăn thử một miếng không?~ Gojo đưa chiếc bánh cho cậu, làm cậu vội xua tay:
- Tôi không phải hảo ngọt, mong anh hiểu cho.
Gojo nhếch mép cười, bẻ một miếng nhỏ từ chiếc bánh ra đút cho cậu.
- Ư...! Megumi nhai nhai miếng bánh, vội vàng nuốt xuống. Khoang miệng của cậu giờ đây tràn ngập vị ngọt, Megumi lặng người đi, thật sự cũng là quá ngọt đối với cậu rồi.
- Anh... Megumi lầm bầm.
- Sao vậy?~ Bánh ngon lắm đúng không?~ Gojo bật cười.
- Ngọ... Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là điện thoại của Gojo. Anh ta tặc lưỡi, cầm điện thoại lên. Không biết là có chuyện gì mà Okkotsu lại gọi đây, Gojo thầm nghĩ.
- Tôi đây, Okkotsu, có chuyện gì vậy?
- Ngài Gojo, có người đã phát hiện ra một mỏ uranium khổng lồ ở phía tây sa mạc Ténéré ạ.
- ... Lập tức cử người đến canh giữ vùng đó, ta sẽ trực tiếp đến đó quan sát quá trình khai thác.
- Rõ thưa ngài.
- Megumi. Gojo tắt điện thoại, nhìn Megumi. Chúng ta cần trở về Tokyo rồi.
- ... Tôi hiểu rồi. Megumi chợt cảm thấy có chút hụt hẫng, còn khá nhiều địa điểm ở Thượng Hải cậu còn chưa có thời gian đi khám phá kia mà.
- Cậu sẽ đi cùng ta đến Niger. Gojo uống một ngụm rượu, cười nói.
- ... Lại phải đi cùng anh ta nữa sao...? Megumi khẽ thở hắt ra, xem ra đúng là cậu phải đi cùng anh ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro