Chap 8
Chap 8 - Nhân phẩm của Kwon Yuri là siêu cấp nhất!
Tôi đang ở đâu đây?
Tối quá!
Sao lại có cảm giác mơ hồ thế này?
Có ánh sáng!
Đi nhanh thôi nhỉ… Tuy tôi không thích ánh sáng *** gắt của ban ngày nhưng cũng không ưa bóng đen tăm tối thế này.
Biển!
Ây da,…oai nha.
…
…Sống đến từng tuổi này, tôi mới biết mình có siêu năng lực.
Tôi đang đi trên mặt biển!
Cảm giác thế nào nhỉ?
Bàn chân thật nhẹ, cứ như bước trên bọt xà phòng.
Phía trước là đâu?
Ai đang ngồi ở bờ biển?
Bé bỏng quá!
Ánh mắt nhìn đâu đó thật buồn…
Em ngồi đơn độc quá!
Trên da có vô số lằn rướm máu…
Em đang đau!
Và tôi đang khóc!
Tại sao?
Bão lên rồi!
Chóng mặt quá!
Tôi bị say sóng!
Chúa ơi, một kẻ có siêu năng lực lại bị say sóng…
- Yahhhhhh, Kwon Yuri!!!
Giờ thì đau cả tai nữa, tiếng hét từ đâu mà kinh khủng thế kia?
Cứ như sấm sét giáng từ trời xuống ấy!
Đen thui nữa rồi!
Khoan, tôi chưa thấy mặt em ấy.
Ai đó đang kéo tôi đi đâu đấy…
Từ từ đã, tôi chưa thấy mặt em ấy…
Này, có nghe không?
Dừng lại!
Mau lên, chút xíu nữa thôi, tôi muốn nhìn thấy em ấy…
- Yah, dừng lại!
…
…
- Yah, Kwon Yuri, cậu làm gì thế hả?
…
…
- Taengoo, sao cậu lại nằm dưới nền đất?
- Giỡn mặt tớ hả? Tại cậu chứ ai! Khi không lại hét lên rồi ngồi bật dậy như cương thi í. Trời ơi, chăm sóc cậu cả đêm rồi lại còn bị hất văng xuống đất… Aish, đau đầu chết đi được!
- Tớ á? Tớ hất cậu á?
- Ừ!
…
…
- Từ từ đã… Taeyeon, chuyện gì đã xảy ra thế?
Taeyeon đang ôm đầu liền bị câu hỏi gây chấn động, tức khắc đóng băng 15 giây, sau đó ngước đôi mắt rươm rướm nhìn Kwon Yuri đầy thương cảm
- Lại còn bị mất trí nhớ! Yuri à, lúc nãy cậu ngủ mơ bị tên nào đó phang vào đầu mấy gậy rồi bỏ chạy đúng không? Thảo nào cậu quên sạch tất cả, đã vậy còn la hét om sòm. Ôi, tớ đau lòng quá!
Tội nghiệp Yuri, tận mắt chứng kiến Taeyeon biểu cảm đến nỗi, trong thâm tâm gần như hình thành tư tưởng “chết cha, không lẽ mình bị mất trí nhớ thật ư?”
- Yah, cậu giở trò gì thế hả? Dọa Yuri nhà tôi hoang mang mất tinh thần xuống sức à?
Tiffany xuất hiện từ đâu đó, mím môi gõ đầu cảnh cáo đội trưởng đội văn nghệ một phát, đoạn quay qua, sà xuống nhìn + vuốt má “Yuri nhà tôi” đầy âu yếm:
- Cậu tỉnh lại rồi đó hả? Tối qua đang xem văn nghệ thì tự nhiên cậu lăn đùng ra xỉu, làm bọn tớ sợ xanh cả mặt. Sooyoung và Yoona thậm chí quăng cả bịch bánh đang ăn vì hoảng hốt đó. Tớ còn định sáng nay cậu vẫn không tỉnh dậy thì sẽ gọi cho appa. May là không cần thiết!
Kwon Yuri tinh thần được khai sáng, ngay lập tức ký ức như đoạn phim tua nhanh về cảnh tượng tối qua cùng giấc mơ siêu năng lực vừa rồi, bất giác đấm 2 tay vào nhau, đầu gật gù, mắt lấp lánh, miệng mở to, cứ như học sinh thi đại học vừa tìm ra cách giải cho 1 bài toán khó.
- À,…
- À cái gì chứ? Sao tối qua cậu lại xỉu? Giờ cảm thấy thế nào rồi?
- Tớ không biết. Chắc tại hôm trước thiếu ngủ, giờ thì khỏe hẳn rồi.
Cứ tưởng Tiffany nghe tới chữ “thiếu ngủ” sẽ có biểu hiện ăn năn hối lỗi gì đó, ai dè lập tức thể hiện cử chỉ đáng yêu, tỉnh bơ phủi quần đứng dậy, biểu cảm tự nhiên, gật đầu vui vẻ:
- Không sao nữa thì tốt rồi! Vậy bọn tớ đi đăng ký trò chơi. Cậu lo tắm rửa ăn uống gì đi nha.
Kwon Yuri bị bỏ rơi, lủi thủi đi đánh răng rửa mặt, chọn lựa đồ ăn sáng 1 mình.
Mặc dù xung quang căn tin ồn ào không dưới 60 người, Kwon Yuri lại thấy lạnh lẽo quá. Đến lúc tĩnh lặng đến sắp rớt nước mắt vì cảm giác cô đơn, thì ánh mắt ngay lúc đó, đã bắt gặp một hình ảnh, mà sau này đến mấy chục năm qua cũng không quên được.
Bạn có tin vào cái gọi là thiên mệnh không?
Bất chấp có cố gắng thay đổi, vòng vo quanh quẩn thế nào, những gì vốn được sắp xếp rồi sẽ tuần tự được thi hành.
Ngay từ lúc mái tóc vàng đó chậm rãi ngước lên, ngay từ lúc ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu lơ đễnh đó,
… như cơn mưa rào sau chuỗi ngày nắng nóng,
… như giọt nước rơi nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng,
Sự bình thản trong KwonYuri bắt đầu dậy sóng, lần đầu tiên có cảm giác thế nào là nện đá lên mặt hồ phẳng lặng.
Trước hết phải giới thiệu lại tí, nơi Kwon Yuri và đồng bọn đang ở đây chính là khu du lịch nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc với khu nhà hàng cung cấp đầy đủ mọi thức ăn nước uống sạch sẽ và đầy đủ nhất.
Vậy mà, bây giờ, ngay giây phút này, ngay tại quầy nước của khu vực buffet sáng, đang treo bảng “hết sữa”.
Máy bán hàng tự động, “hết sữa”.
Cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên nhà hàng, “hết sữa”.
Sao, xui xẻo hả? Hầy, đây chính là tình huống hy hữu vạn người gặp một trong truyền thuyết đó biết không!
Không hiểu? Hầy, cửa hàng quần áo lớn lại bán hết quần áo ngay lúc bạn muốn mua, thấy thế nào?
Phải có nhân phẩm đặc biệt lắm mới gặp được có biết không!
Nên mới nói, Kwon Yuri không hổ danh là nhân phẩm tốt, mới sáng sớm đã gặp được chuyện may mà!
Lại nói, khi chúa đóng một cánh cửa, tất nhiên người sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Vấn đề là, tìm nó ở đâu?
Đã nói Kwon Yuri nhân phẩm tốt, nãy giờ có nghe không vậy?
Thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đứng trước mặt Yuri đây đang lưỡng lự giữa việc lấy ly nước cam hay ly sữa cuối cùng trên bàn. Và khi Yuri nhìn vào đôi mắt nâu thơ mộng đó, rõ ràng trong đó chỉ có hình ảnh ly nước cam!
Quyết định tốt đó, nước cam đương nhiên là dinh dưỡng nhất trên thế giới rồi!
Nhanh lên, đừng do dự, lấy đi!
Bạn à, khoa học hàng thế kỷ đã vỗ tay công nhận nước cam giúp thông minh, sáng mắt, trắng trẻo, đẹp da đó!
…
Chẹp chẹp... Trắng trắng nha...
Sáng lung linh nữa…
Ực! Không cần nếm cũng biết ngọt tới cỡ nào a…
Ai đó’s POV
Hừ, cái nào đây?
Sáng sớm uống sữa béo hình như không tốt lắm nha…
Đồ ăn lại có bánh kem bơ rồi…
Chà, bữa nay hình như nhiệt độ thấp hơn hôm qua, nãy giờ sao mình cứ thấy sau lưng với ót lạnh quá nha!
Nghe nói sáng sớm uống 1 ly nước cam là tốt nhất.
Chậc, thôi vậy!
End POV
Ngay lúc Kwon Yuri quẹt nước miếng lần thứ ba và bắt đầu phóng sát khí phầm phập vào lưng người trước mặt thì thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng chậc lưỡi, cương quyết cầm ly sữa cuối cùng còn sót lại trên khay, mạnh mẽ lẫm liệt quay người bước đi.
Người đẹp nhẹ nhàng lướt về bàn nhỏ trong góc, từ tốn mở nắp lồng màu trắng dưới chân, dịu dàng nâng ra một nùi vàng chóe, cẩn thận đổ ly sữa vừa lấy vào chén nhỏ, chậm rãi nhìn mèo nhỏ hưởng thụ liếm liếm… liếm liếm…lại liếm liếm… hoàn toàn không biết mỗi lần liếm a liếm lại tương đương vết dao cứa phừn phựt vào lòng Kwon Yuri.
Đến khi tóc vàng lơ đễnh lia mắt nhìn lên, chỉ thấy không khí hôm nay có vẻ dần dần u ám hẳn. Lia mắt lần hai, lại cảm thấy hình như quá hoang vu rồi, mới 10 phút sao từ khu vực ăn uống đông đúc chỉ còn chưa đến 10 người thế kia. Lia mắt lần nữa, hít hít mũi, đã cảm thấy trong không khí đầy rẫy mùi tang thương rồi, trong bán kính 20m ngoài tóc vàng ra chỉ còn ai kia đang chằm chằm ngây dại hướng về mình.
Woa, đen quá nha!
Tóc đen nữa!
Ban đêm nếu cũng mặt đồ đen đứng hơi xa đèn đường 3m, phỏng chừng khó thấy được nha!
Kỳ quá, cứ nhìn theo người ta hoài vậy chứ?
Nhìn nữa sẽ thẹn thùng đó…
Kết luận, Kwon Yuri không chỉ nhân phẩm tốt, còn là nhân phẩm tốt siêu cấp đặc biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro