Chap 5
Chap 5 – Cặp đôi hào nhoáng (part 2)
Như đã nói từ đầu, Tiffany là một thiên thần.
Nhưng nếu thiên thần đó mọc ra được một đôi cánh, đó chắc chắn là đôi cánh màu đen.
Thiên thần của tôi có đôi mắt cười, chỉ cần 1 lần ai đó xui xẻo bị nó lia trúng, chắc chắn không thoát khỏi cảm giác tim loạn nhịp, huyết áp tăng, tứ chi bủn rủn, miệng mồm há hốc, tâm tình bối rối tựa hồ chỉ nảy được 1 câu:
- Đẹp!
Không những vậy, thiên thần của tôi còn đáng yêu, hòa đồng, tốt bụng. Thử hỏi có ai trong Đại học Seoul này lại không yêu cậu ấy chứ?
Ờ, thì cũng có.
Nhưng đó là những người đố kỵ, những kẻ vì ganh đua không lại nên giở trò “ăn không được thì đạp đổ”, “tôi có chết cũng phải kéo cậu theo cùng”. Những phần tử cực đoan đó chúng ta tuyệt đối không bàn tới, vì người quân tử không thể nào đo được lòng dạ tiểu nhân.
Không hơn thua với chúng nó!
Tóm lại, thiên thần của tôi vô cùng được yêu mến, cho dù “thỉnh thoảng” cậu ấy có “đôi chút” ồn ào, nhưng cậu ấy thân thiện, dễ thương, ngoan ngoãn, khiêm tốn.
Nhưng đó là chuyện của trường học! Và là chuyện của ban ngày!
Còn ở nhà, sau 8h tối đôi cánh màu đen của Fany bắt đầu mọc.
Không có cái bar sang trọng nào ở thành phố này chưa được Tiffany lui tới.
Cậu ấy đội tóc đen, mặc váy ngắn, áo ôm và quyến rũ bất kỳ chàng trai, cô gái nào mà cậu ấy cho là vừa mắt.
Tiffany là nữ hoàng của sàn nhảy kiêm người tình trong mộng của cả đám đông. Có lẽ phân nửa dòng máu Mỹ trong người đã cho cậu ấy cái ý tưởng tự do phóng túng như thế.
Dữ dội hơn, Tiffany lần đầu "ấy ấy" năm 17 tuổi, sau cái party mừng tốt nghiệp high school. Sau đó về nhà dạy hư trẻ ngoan Yuri tôi bằng cách tường thuật lại không sót bất cứ chi tiết nào trong công cuộc làm tình đó T.T
Cho đến nay, toàn bộ kiến thức cũng như kinh nghiệm về chuyện chăn gối của tôi, đều do một tay Tiffany đào tạo.
May mắn thay, cậu ấy chưa lấy tôi ra làm trò thí nghiệm lần nào!
Thế đấy!
Một thiên thần hư hỏng như thế.
Một trẻ ngoan ưu tú như tôi.
Lại được bạn học bầu là cặp đôi ăn ý nhất trường.
Và sau cái đêm vũ hội mà cậu ta mặc 1 bộ váy hồng chóe chói lói, xòe ra 1 cách lộng lẫy cùng tôi trong bộ trang phục đơn giản cách điệu vest Tuxedo khiêu vũ bản Waltz trên nền Amore e Musica (Tình yêu và Âm nhạc), giựt phăng cái giải quán quân do nhà trường đề cử, thì chúng tôi chính thức được biết đến với cái tên cặp đôi hào nhoáng.
Nhắc lại.
Một thiên thần hư hỏng.
Một trẻ ngoan ưu tú.
Lại là cặp đôi ăn ý nhất trường.
Cặp đôi hào nhoáng!
Ôi, danh tiết sáng chói của tôi.
Hình tượng trắng trong rực rỡ của tôi.
Một tay cậu ta đè bẹp cả! T_T
***
Thời điểm mà tất cả sinh viên của Đại học H chờ đợi đã đến.
Thời điểm mà Tiffany mong chờ nhất năm đã đến.
Thời điểm mà cả nhà chúng tôi, đặc biệt là Hwang appa lo âu nhất cuối cùng rồi cũng đến.
Chuyến cắm trại thám hiểm 4 ngày 3 đêm được tổ chức sau kỳ nghỉ xuân hàng năm của Đại học H!
Tiffany đã bắt đầu quy trình tuyển chọn áo quần, hay nói theo khoa học là shopping, từ hồi tháng 11.
Cậu ấy xới nát tất cả các cửa hàng ở khu thương mại, lục tung hết các trang web của đầy đủ các thương hiệu để “đón đầu xu hướng”, và thử tất cả các thứ mua được tại các quán bar vào mỗi đêm.
Quy tắc tuyển chọn cũng đơn giản!
Bộ áo nào quyến rũ được trên 10 người muốn lên giường với cậu ấy vào mỗi đêm sẽ được xếp vào va li chuẩn bị cho cuộc hành trình sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.
Cậu ấy bận rộn!
Tôi cũng đâu có yên!
Bạn nghĩ Hwang lão gia sẽ thả cho cô con gái xinh đẹp của mình tự tung tự tác đi quyến rũ con người ta, thoải mái tự nhiên khoe thân hình gợi cảm cho tất cả các con mắt dòm ngó sao?
Không bao giờ!
Phải có ai đó đi theo dòm ngó, để mắt, canh chừng cô thiên thần quỷ quái kia.
Buồn thay,
Đó là tôi!
Mà kỳ cục 1 cái, ở cái chốn này, việc đụng mặt bạn học là chuyện như cơm bữa.
Tối đó tôi mới xuất hiện ở quán bar, sáng hôm sau đã thấy hình mình cùng Tiffany chiễm chệ chình ình trên bảng thông báo, cùng cái tít to đùng những câu đại loại về việc chúng tôi tay trong tay, má kề má, eo đụng eo… sặc mùi photoshop!
Mà người đăng, không ai khác là cái thằng ranh tối hôm qua định sàm sỡ Tiffany.
Hắn bắt gặp Tiffany từ lúc cậu ấy ló mặt vào sàn nhảy, chiếu ánh mắt cú vọ chứa chấp tia nhìn thèm muốn vào cậu ấy một cách ghê gớm đến mức Yuri tôi dù chỉ là kẻ đứng kế bên mà vẫn có cảm giác buồn nôn chóng mặt.
Hắn nhanh chóng xáp lại gần. Rồi trước khi nước miếng từ cái họng lúc này ruồi đang bay ra bay vô đẻ trứng nhiễu được bất cứ giọt nào lên thân hình quyến rũ của Tiffany, tôi đã lịch sự bước ra khép dùm cái mồm hắn lại, sẵn tiện chắn luôn nụ cười tình kinh dị mới ấp ủ từ trong trứng nước của hắn bằng tia nhìn đầy sát khí của mình.
Chà, tôi luyện ánh mắt đó mất mấy năm, đến lúc tưởng như sắp lé đến nơi rồi mới tập được đấy!
Đương nhiên,
Thằng nhóc hoảng!
Tiffany cười khinh bỉ!
Và hình chúng tôi xuất hiện lồ lộ ở đây!
Thực ra, tôi không quan tâm lắm.
Dù gì danh tiết của tôi cũng bị Tiffany hủy hoại, thêm một hai tấm hình này cũng chẳng nhằm gì.
Chúng tôi chỉ tò mò.
- Yuri à, góc hình này của mình không đẹp!
- Ừ.
- Yuri, mặt tớ cũng bị mờ!!
- Ừ.
- Yuri, thậm chí tớ còn không biết người trong hình là tớ!!!
- Ừ.
- Làm thế quái nào mà tớ đứng yên 1 chỗ, cậu đứng yên 1 chỗ mà tấm hình chụp được lại nhòe khủng khiếp thế???
- …
Không tưởng tượng được!
Anh bạn à, chụp lén thì cũng canh góc nhìn 1 chút chứ. Chúng tôi rõ ràng đứng yên 1 chỗ cho cậu chụp mà. Cậu có sợ đến mức rung tay thì cũng về photoshop lại chút đỉnh đi…
Đã mang tiếng xấu.
Mà hình chụp bằng chứng lại còn không đẹp.
Thật đau lòng cho cặp đôi hào nhoáng chúng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro