Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Gió lạnh - JeTi (Chap 2)

Chap 2

Ngồi bên nhau im lặng ngắm sao một lúc lâu, Tú Nghiên bắt đầu buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp.

Mĩ Anh thấy vậy nên đứng dậy lôi kéo Tú Nghiên vào nhà:

- Trời cũng tối rồi, chúng ta vào ngủ sớm thôi.

- Yeah, đi ngủ thôi.

Vừa nghe Mĩ Anh nói thế, Tú Nghiên lậ tức nhảy cẫng lên một cách sung sướng.

Đối với Tú Nghiên mà nói, không có việc gì hạnh phúc bằng việc đi ngủ.

Đây là lúc sung sướng nhất trong ngày của cô bé.

Nhìn Tú Nghiên như vậy, Mĩ Anh không khỏi phì cười.

- Đi ngủ, đi ngủ nga.

Tú Nghiên hối thúc khi thấy Mĩ Anh vẫn còn đứng đó mà nhìn mình cười, không có ý định gì gọi là đi ngủ cả.

Tú Nghiên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng:

- Thế mà kêu ta đi ngủ, ngươi lại đứng đờ ra đấy.

- Biết rồi, biết rồi, ta tới liền.

Nói xong, Mĩ Anh nhanh chóng leo lên đống rơm được Tú Nghiên gom lại một đống thật to làm chỗ ngủ cho hai người.

Để Mĩ Anh nằm phía bên trong, gối đầu lên cánh tay của mình, Tú Nghiên mới yên tâm nhắm lại mắt.

Trước khi ngủ, Tú Nghiên vẫn không quên thực hiện thói quen hai năm nay của mình.

Đó là hôn nhẹ lên trán của Mĩ Anh thì thầm lời chúc:

- Anh nhi, ngủ ngon.

- Nghiên nhi, ngủ ngon.

Đáp lại lời chúc của Tú Nghiên, Mĩ Anh đặt tay lên bụng của cô bé mà dần chìm vào giấc ngủ.

Càng dần về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào trong ngôi miếu hoang.

Thân hình nhỏ bé của hai đứa trẻ rút sát vào nhau, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho nhau vượt qua khỏi đêm đông giá rét.

===

Sáng sớm hôm sau.

- Ắt xì.

Mĩ Anh lấy tay chà chà lỗ mũi chảy nước của mình.

Nhìn gương mặt ửng đỏ lên vì lạnh của Mĩ Anh, Tú Nghiên không khỏi xót xa.

Ở nơi đây mùa đông đặc biệt lạnh hơn những nơi khác.

Cơ thể yếu ớt của Mĩ Anh làm sao mà chống đỡ nổi trước thời tiết lạnh thấu xương này với quần áo mỏng manh, không một chiếc chăn bông như thế chứ.

Tú Nghiên nắm lấy tay của Mĩ Anh, dùng hết sức chà sát, thổi hơi vào đó với hi vọng có thể giúp bàn tay lạnh cóng của Mĩ Anh ấm hơn một chút.

- Ngươi ở đây đợi ta.

Không đợi Mĩ Anh trả lời, Tú Nghiên đã vội lao ra ngoài.

Trời bắt đầu có tuyết rơi.

Quần áo rách rưới, lộ cả da thịt ra bên ngoài nhưng Tú Nghiên cố chạy thật nhanh vào trong rừng kiếm củi.

Cơ thể lạnh run lên theo từng cơn gió lạnh lùa qua, Tú Nghiên vẫn kiên trì nhặt những nhánh cây nằm rải rác trong rừng.

Đến khi gom được một bó thật to, đôi môi đã bắt đầu tím lại mới chạy về miếu.

Tú Nghiên loay hoay đập đá tạo lửa đốt cháy củi.

Tú Nghiên ngồi xuống bên cạnh Mĩ Anh hỏi:

- Anh nhi, ngươi không sao chứ?

- Ta… ta không sao.

Dù lạnh run người, tay chân tê cứng nhưng Mĩ Anh vẫn tỏ vẻ không có gì để Tú Nghiên không phải lo lắng vì mình.

Làm sao mà Tú Nghiên không lo lắng được chứ khi lời Mĩ Anh nói lại trái ngược với hành động của mình.

Những biểu hiện của Mĩ Anh đã phản bội lại cô bé mất rồi.

Cơ thể run lên từng đợt, răng va vào nhau lập cập khiến cho nói chuyện cũng trở nên khó khăn, ngắt quãng.

Như vậy thì bảo không sao mà ai tin được kia chứ.

Tú Nghiên phủi hết lớp tuyết còn đọng lại trên quần áo của mình rồi lấy một tấm vải được coi là lành lặn nhất trong nhà quấn quanh người cho Mĩ Anh.

Sau đó mới ôm Mĩ Anh thật chặt vào lòng, dùng nhiệt độ của mình ủ ấm cho cô bé.

Mĩ Anh thều thào với đôi môi đã nứt nẻ, nhợt nhạt:

- Sao ngươi lại làm như vậy, sẽ lạnh chết ngươi đó.

Tú Nghiên lắc đầu tỏ ý không sao mặc dù đang lạnh muốn đóng băng thành tượng.

- Ta rất khỏe mạnh nên sẽ không có gì, ta chỉ sợ ngươi lạnh thôi.

- Ta… ta không sao.

Mĩ Anh lại cố thều thào, muốn vùng ra khỏi cái ôm ấm áp ấy.

Tú Nghiên làm sao mà giấu Mĩ Anh được cơ chứ.

Mặc dù lạnh là thế nhưng Tú Nghiên vẫn chạy đi kiếm củi, nhường tấm chăn duy nhất trong nhà cho Mĩ Anh.

Tú Nghiên có khỏe mạnh tới đâu đi nữa mà quần áo rách bươm thì làm sao mà chống chọi được mùa đông lạnh lẽo thế này.

Mĩ Anh không muốn một mình hưởng thụ mà bắt Tú Nghiên phải chịu khổ.

Mĩ Anh muốn cùng Tú Nghiên chia sẻ tấm chăn này, chứ không phải là một mình độc chiếm.

Tú Nghiên kiên quyết lắc đầu, càng giữ chặt Mĩ Anh hơn nữa.

- Ngươi ngồi yên đi a, đừng có bướng bỉnh nữa.

- Nhưng ta…

- Không nhưng nhị gì hết, ngồi yên cho ta.

Thấy Mĩ Anh cố chấp như thế nên Tú Nghiên buộc phải lớn tiếng với cô bé.

Cũng không muốn làm cho Tú Nghiên tức giận, Mĩ Anh đành phải ngoan ngoãn ngồi yên, không nhúc nhích.

Rốt cuộc Mĩ Anh cũng chịu nghe lời, Tú Nghiên thở ra một hơi.

- Ngươi chợp mắt một lát đi.

- Ừ.

Mĩ Anh nhỏ giọng đáp ứng rồi nhắm mắt từ từ mà ngủ.

Đối với những đứa trẻ mồ côi, sống lang thang như Tú Nghiên và Mĩ Anh thì bữa đói bữa no là chuyện bình thường.

Những lúc không kiếm được gì bỏ bụng, cả hai đành phải ôm nhau mà ngủ, ngủ cho qua cơn đói, ngủ cho qua cái lạnh cắt da cắt thịt.

Bên ngoài ngôi miếu hoang, từng đợt tuyết vẫn nặng nề rơi xuống, từng cơn gió lạnh vẫn nhẹ nhàng thổi qua và hai đứa trẻ vẫn âm trầm chìm vào giấc ngủ.  

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti