Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.2

Mình hôm nay sẽ không rep cmt nhưng mình đã đọc tất cả các cmt của các bạn rồi ^^ Cảm ơn các bạn vẫn còn ủng hộ mình như vậy.

Chap này edit và up dành cho một bạn trên facebook mà mình thất hứa. Mong bạn vui "Byun Taetae"

Have a good night everybody!

Love Taengsic! <3

Link chap 7.1: Chap 7.1

Chap 7.2

Chiều hôm đó.

- “Taengoo! Dậy đi chiều lắm rồi.” – Sica lây người Taeyeon

- “Hum?...... Ư ~~~~~ Cậu đỡ sốt chưa?”

- “Hạ sốt còn 38 độ, tuy hơi mệt nhưng tớ hơi đói nên dậy làm tí đồ ăn. Cậu đói không tớ làm luôn phần của cậu?” – Sica khẽ khàn.

- “Để tớ làm cho, cậu đang mệt mà.” – Taeyeon ngồi dậy vươn vai rồi đi thẳng xuống lầu, Sica thì lẽo đẽo theo sau

- “Tớ nấu ít cháo thịt bằm cho cậu nha?” – Taeyeon mở tủ lạnh rồi hỏi Sica

- “À! Cháo đậu đỏ khi sáng Yuri mang tới tớ chưa kịp ăn, cậu hâm lại giúp tớ.”

- “Yuri?” – Taeyeon nheo mắt mình lại

- “Có chuyện gì vậy? Trông cậu bần thần quá.”

- “Không. Không có gì. Cậu ta dạo này khỏe chứ?”

- “Khỏe như trâu. Yuri làm cảnh sát đấy, trông cậu ấy rất oách.” – Sica nói hãnh diện

- “Tớ.. trông không oách bằng cậu ấy nhỉ?” – Vừa nói Taeyeon vừa hâm nóng lại hộp cháo

Jessica sau khi nghe câu đó của Taeyeon cô yên lặng không nói lời nào nữa, chỉ lẳng lặng tiến lại gần, vòng tay qua eo Taeyeon, dựa gần như toàn bộ thân người mình lên cô gái bé nhỏ ấy. Taeyeon có thể cảm thấy người mình như thiêu đốt, đôi bồng đào căng tròn của Sica ép chặt vào lưng mình. Bây giờ cô không biết cô có đang còn thở không nữa.

- “Cậu ghen sao Taengoo của tớ?” – Giọng nói ngọt ngào cùng thân người nóng bingr của Sica làm Taeyeon dường như muốn tan ra thành nước

- “Làm gì có. Chỉ là….”

- “Cậu có thất vọng không khi tớ nói cậu không oách bằng Yuri” – Taeyeon chỉ mĩm cười, như thế này với cô cũng là niềm hạnh phúc rồi, hơi ấm của Jessica làm cho từng tế bào của cô như đang nhảy múa.

- “Tuy oách hơn cậu nhưng người tớ yêu không phải Yuri, đừng ghen lung tung nghe chưa baby.” – Taeyeon quay lại ôm chặt lấy Sica, hai hàng nước mắt long lanh rơi xuống vai người con gái ấy.

- “Tớ nhớ cậu biết nhường nào.”

- “Cậu là đồ đáng ghét.” – Sica đánh thùm thụp vào lưng Taeyeon – “Sao cậu lại bỏ mặt tớ như vậy, cậu có biết tớ đã suy sụp như thế nào không đồ đáng ghét này.”

- “Tớ xin lỗi.”

- “Tớ ghét lời xin lỗi của cậu..” – Sica ho vài tiếng rồi cô rời cái ôm của người đối diện. Cô tắt bếp. – “Tối nay cậu ngủ lại với tớ được không? Có rất nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu cũng như có rất nhiều chuyện tớ muốn nghe từ cậu.”

Taeyeon gật đầu.

Trên bàn ăn bốn mắt nhìn nhau

- “Tớ cảm thấy thật kì diệu.” – Taeyeon nói – “Cứ như một giấc mơ vậy. Tất cả mọi thứ với tớ như một giấc mơ vậy.”

- “Vậy sao?” Sica hỏi Taeyeon lại gật đầu

- “Mà hôm trước tớ đứng trước nhà cậu, cậu thấy tớ mà phải không?”

- “Uhm”

- “Sao cậu lại dửng dưng quay vào trong như vậy?”

- “Tớ tưởng tớ bị ảo giác.” – Sica cười lớn – “Nhưng khi tớ quay ra một lần nữa để xác nhận thì tớ thấy cậu bỏ chạy lên chiếc xe đó, cậu có biết là tớ sợ hãi đến mức nào không? Tớ sợ cậu lại bỏ chạy thật xa thật xa đến một nơi nào đó mà tớ không bao giờ tìm đến được, tớ sợ lắm.” – “Gì vậy?” – Sica hỏi khi thấy Taeyeon chìa bàn tay ra.

- “Đưa tay cho tớ.” – Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay Sica – “Bây giờ tớ luôn ở đây. Tớ sẽ không bỏ chạy như cách nghĩ của cậu nữa. Tớ hứa.” – Sica cười nhẹ, cô rất hạnh phúc với câu nói này của Taeyeon.

- “Hứa rồi đấy nhé!”

- “Tớ có thể tham quan xung quanh không?” – Taeyeon hỏi mặc dù cô đã thấy hết sau lần Jisub đột nhập “có hợp pháp” vào nhà Sica

- “Cậu cứ tự nhiên.” – Giọng Sica nhẹ nhàng mĩm cười

- “Phòng này là phòng làm việc của cậu à?” – Taeyeon nhếch mép cười một cái. – “Sica tớ biết tỏng hết rồi nhé!”

- “Uhm. Cậu sẽ bất ngờ đó.”

-“Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vẫn còn yêu tớ.” – Taeyeon vừa nhìn chính mình trên bức tranh lớn trong phòng vừa mĩm cười một cách hạnh phúc.

-“Không có gì có thể so sánh được nỗi nhớ của tớ đối với cậu đâu Taeyeon à!” – Vừa liếc mắt nhìn vào phòng Sica vừa húp những muỗng cháo cuối cùng.

Taeyeon đi ra thì Sica vừa ăn hết.

- “Để tớ rửa cho cậu đang bệnh mà.” - Taeyeon lật đật chạy lại ngăn Sica. – “Không nên vọc nước nhiều. Cứ để tớ.”

- “Chỉ có cái tô thôi mà.” – Sica vặn vòi nước

- “Một cái cũng không được.” – Nói là làm ngay tức thì, Taeyeon khiến Sica muốn rửa cũng không được.

- “Cậu mà cứ như vậy tớ sẽ hư đó.” – Sica cà cà mũi mình vào hõm cỗ Taeyeon, từng hơi nóng phả vào làn da mịn màng của Taeyeon làm nuốt nước bọt một cái rõ to. Sica nghiên đầu lại nhìn Taeyeon làm cả hai cười lớn.

---------------------------------

Trụ sở cảnh sát Kangnam

- “Lúc trước Yuri đi tuần ở bên ngoài chắc cũng có khá nhiều kinh nghiệm về khu vực này phải không nhỉ? Đặc biệt là những chổ Choi Min Nye hay lui tới gần đây nhất cũng ở 4 quán bar này. Vì vậy Yuri và Taemin đi điều tra những người quen, những người xung quanh hắn xem có manh mối gì không?” – Yoona vừa nói vừa chỉ 4 địa điểm trên bản đồ.

- “Yes, madam” – Chúng tôi đồng thanh

---------------

- “Chúng ta vào bar GX trước nhỉ?” – Yuri vừa lái xe vừa hỏi Taemin

- “Cứ vậy đi chị.”

Yuri cùng Taemin theo thủ tục điều tra những người lân cận Minne

- “Không được gì nhiều. Hôm nay chắc không thu được kết quả gì rồi.” – Yuri thở dài Taemin vỗ vai cười an ủi Yuri

- “Cần phải kiên trì. 5ting”

- “5ting” – Yuri mĩm cười nhẹ - “Gần đây là bar X phải không? Chúng ta đi bộ được rồi.” – Taemin gật đầu đồng ý với đề nghị của Yuri.

Bar X

- “Chúng tôi là cảnh sát khu này. Mong anh cho tôi gặp chủ ở đây được không ạ?” – Taemin giơ thẻ của mình lên nói một cách lịch sự với bartender trong bar.

- “Ông chủ đang có việc bận ở ngoài nên không có ở đây? Có việc gì không tôi sẽ báo lại”

- “Vậy tôi hỏi cậu vài câu.” – Yuri lớn giọng để có thể lấn át tiếng nhạc đang xập xình

- “Cậu biết người này không?” – Yuri giơ ảnh lên

- “Vâng! Minne là khách quen của bar. Vậy tôi có thể giúp gì cho 2 vị cảnh sát đây không?”

- “Tôi muốn hỏi dạo gần đây anh ta có thù oán gì với ai không, xích mích hay *** gỗ với ai chẳng hạn?” – Yuri hỏi còn Taemin thì cứ ghi chép vào cuốn sổ.

- “Tôi thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng dạo này chỉ thấy anh ta không đến nữa thôi.”

- “Anh ta chết rồi. Bị giết. Nếu có thông tin gì mong anh liên lạc vào số này, cảm ơn.” – Yuri để lại danh thiếp rồi chuẩn bị ra ngoài. – “Trông anh có vẻ hơi lạ nhỉ?” – Taemin nghi ngờ

- “À không! Tôi chỉ hơi shock một tí.”

Yuri bỗng đi ngang qua một người trông rất rất quen. Chắc chắn là có gặp ở đâu rồi. Theo phản xạ cô quay lại xem là ai. Bỗng cô bắt gặp ánh mắt sắc lẽm của người đàn ông đó. Rồi anh ta quay mặt đi nói chuyện với bartender.

- “Chuyện gì vậy unnie?”

- “À không đi thôi.”

Khi ra khỏi quán bar Taemin quay sang hỏi Yuri với cái mặt khó hiểu

- “Chị không thấy bartender rất lạ sao. Anh ta shock ừ thì chuyện đó là bình thường đi nhưng ngay sau đó anh ta có vẻ vui rất vui là đằng khác, anh ta không thể thay đổi thái độ trong một khoảng thời gian như vậy được. Trừ khi…”

- “Trừ khi anh ta có liên quan đến vụ này.” – Yuri nhắm mắt lại, cô cố nhớ ra điều gì đó.

- “Chính xác.”

- “Ở đây nói không tiện chúng ta tiếp tục 2 bar còn lại rồi về sở tính tiếp.” – Yuri cung Taemin khẩn trương.

-------------------------

Taeyeon ôm Sica vào lòng ngồi trước ban công cùng ngắm bầu trời đêm.

- “Dạo này cậu làm gì ở đâu vậy Taengoo?” – Sica thủ thỉ

- “Uhm….” – Taeyeon ngưng một hồi lâu làm Sica phải nhăn mặt

- “Uhm… tớ đang sở hữu vài quán bar ở Jeonju và ở Seoul nữa.” – Taeyeon cúi đầu xuống định ghé tai Sica nói chổ ở của mình hiện tại thì Sica chợt ngẩng mặt lên. Giây phút ngượng ngùng thấy rõ của đôi trẻ khi môi của cả hai chạm vào nhau. Sica cố tình quay mặt sang chổ khác để tránh ánh mắt của Taeyeon, tim cô dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Taeyeon bật cười hạnh phúc mặc dù khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi.

- “Còn nhà tớ ở kia.” – Taeyeon chỉ thẳng tay mình ngay nhà đối diện.

- “Yaa! Đùa hoài, chỉ vậy ai thấy. Cậu phải nói tớ mới biết chứ.”

- “Gì? Thì nhà đối diện đó baby ah!” – Taeyeon cười vì biết rằng Sica làm sao có thể ngờ được cô đang ở nhà đối diện chứ.

- “Nghiêm túc đi, đó là nhà bác Kang mà. Hay cậu vẫn còn ở nhà cũ ở Jeonju” – Sica nói giọng hơi dõi

- “Tớ nói thật mà. Tớ mua nó lại rồi à không là đổi mới đúng. Ngay bây giờ tớ có thể qua bên đó. Cậu không tin à?”

- “……..” – Sica bần thần

- “Tớ chỉ muốn gần cậu, thấy cậu mỗi ngày, những ngày cậu đi ở Jeonju tớ ăn không ngon ngủ không yên. Tớ suy nghĩ nhiều điều về chúng ta, sau đó tớ lao vào công việc như điên nhưng cũng vô ích. Tớ nhớ cậu. Tớ nhận ra rằng tớ không thể sống mà không nhìn thấy cậu. Tớ như phát điên lên vậy.”

- “Cậu ở đây bao lâu rồi, nhà đối diện ấy.” – Sica có chút nghẹn ngào

- “Hơn 1 tháng rồi.” – Taeyeon cảm thấy có lỗi với Sica thật nhiều khi không dũng cảm gặp mặt Sica sớm hơn.

- “Cậu là người xấu xa nhất trong cuộc đời tớ.” – Dòng nước mắt không còn kìm nén được nữa, lăn dài trên khuôn mặt Sica.

- “………Tớ xin lỗi.”

- “Lại nữa. Suốt ngày chỉ được câu đó. Nếu tớ không đuổi theo cậu, vậy cậu sẽ cứ như vậy mãi luôn đúng không?”

- “Không có. Yeonhee unnie nguy cấp trong bệnh viện, lúc đó tớ lo đến phát sốt đi được, tớ cũng định hôm sau sẽ đến tìm cậu. Giờ thì tớ ở đây rồi.” – Taeyeon mĩm cười

- “Vài lần tớ có về Jeonju, mong là có thể là gặp được cậu. Nhưng cậu cứ trốn mãi ở đâu đó, nơi mà tớ cảm thấy không bao giờ bước chân đến được. Tớ cảm thấy tớ không hiểu nổi cậu”

- “Có lẽ tớ khó hiểu quá chăng?” – Taeyeon đùa

- “Tớ cảm thấy ướt…..” – Taeyeon nuốt ực một cái khi nghe câu này của Sica. – “Trời sắp mưa to rồi, vào trong nhà mau.” – Sica hối thúc Taeyeon mà không biết rằng có người đang có chút hụt hẫng.

Không đợi Sica đứng dậy Taeyeon thúc cả người Sica lên 2 tay mình, theo phản xạ Sica quàng tay mình qua cổ Taeyeon. Nhẹ nhàng đặt Sica xuống giường, Taeyeon ngồi bên cạnh. Bỗng cổ áo Taeyeon bị kéo xuống một cách mạnh bạo.

“ Hôn tớ đi!” – Sica nhắm mắt đợi hành động của Taeyeon. Không chần chờ Taeyeon áp đôi môi mềm mại của mình vào môi Sica. Sica khẽ tách môi mình ra báo hiệu rằng Taeyeon có thể tiến sâu hơn. Mưa bắt đầu lớn dần, một vài tiếng sấm vang lên, Sica có chút giật mình nhưng lần này cô không còn sợ hãi như mọi khi nữa, cô không muốn dứt nụ hôn này.

Đôi tay Sica quấn quanh cổ Taeyeon nhầm đẩy nụ hôn mãnh liệt hơn nữa. Mặc dù mưa nhưng những tiếng ướt át được nghe thấy rất rõ ràng. Taeyeon không muốn dừng lại cô đưa tay mình luồn vào chiếc áo mỏng tan của Sica dời nụ hôn của mình xuống hõm cổ người con gái ấy. Đã lâu rồi cơ thể này cô muốn chạm vào không được, tuy chưa được cho phép nhưng cũng không thấy phản kháng Taeyeon quyết định đi xa hơn. Tụt phăng cái áo của Sica xuống đất, nhẹ nhàng chầm chậm Taeyeon hôn vào ngực Sica, một bên cô xoa dịu bằng tay một bên cô như hổ con thèm sữa mẹ. Sica rên lên với những hành động có phần bạo lực hơn năm xưa, tuy hơi đau một tí nhưng ngay sau đó cô được Taeyeon xoa dịu lại đôi chút.

Taeyeon ngừng lại đôi chút để cởi đồ của mình ra. Cô nằm hẳn lên người Sica, họ nối lại nụ hôn nồng cháy khi nãy. Tay Taeyeon sờ vào từng tấc thịt trên người Sica, chầm chậm di chuyển xuống phía dưới Taeyeon tụt chiếc quần của Sica xuống hiện tại cô không mảnh vải còn Sica độc nhất chiếc quần lót chữ T. Mọi động tác của Taeyeon làm Sica sướng rơn người, đôi lúc không kìm được những tiếng rên khẽ. Đương nhiên Taeyeon cũng không tiếc nuối gì mà không cởi nốt phần còn lại.

- “Tớ vào nhé!” – Taeyeon khẽ khàn nói

- “…….” – Sica thở dốc cong lưng lên khi ngón tay của Taeyeon yên vị nơi tuyệt vời đó. Rồi chúng ra vào nhẹ nhàng đôi lúc nhanh một cách đều đặn, làm Sica sung sướng như đang ở một thế giới tươi đẹp nào đó.

.

.

.

.

- “TAEYEONNNN AAAAAA!” - Taeyeon thụp lên người Sica sau khi cô ấy lên đỉnh.

Taeyeon bị Sica lật ngược lại, và cô mong chờ hành động tiếp theo của cô gái nằm trên mình. Mặt Sica đỏ ửng vì đây là lần đầu tiên Taeyeon nằm dưới cô. Trong trường hợp thế này, dù cho có là siêu nhân cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của con người này. Như Taeyeon cô cũng chậm rãi hôn từng tấc thịt cô ấy, không ngờ Taeyeon phản ứng mạnh đến vậy tay Taeyeon bấu chặt vào tấm drap giường. Sica chạm đến đâu, da thịt nơi đó giống như bị thiêu đốt, thân thể nóng hừng hưc đầy dục vọng. Sica di chuyển lên khám phá vòm miệng của Taeyeon một lần nữa.

Đôi môi Sica dần dần di chuyển xuống dưới, hôn vào vùng cổ trắng ngần của Taeyeon làm cô ấy rên lên đầy sung sướng.

Khi đôi môi tiến đến vùng đồi núi ấy, Sica mãi ngắm nhìn mà quên mất phải làm gì tiếp theo. Taeyeon chờ sốt ruột đến nổi chủ động kéo đầu Sica xuống áp vào cặp nhũ mềm mại của mình.

“Sica……” Taeyeon cong lưng mình lên báo hiệu rằng cô sẽ phát điên nếu Sica cứ chậm chạp như vậy. Sica khẽ cười, hình như Taengoo của cô đang rất gấp rút. Đặt một chân của Taeyeon lên vai mình Sica từ từ vào nơi thâm cung bí hiểm nhất của Taeyeon. Cô nhẹ nhàng ra vào rồi dừng lại cho đến khi cô cảm nhận được Taeyeon đang bấu tấm drap giường rất chặt, chân Taeyeon đang gồng rất mạnh.

- “Cậu…. Taengoo!” – Sica vẫn giữ nguyên tư thế cô không dám rút ra. Cô thấy hai hàng nước mắt của Taeyeon.

- “Sica ah! Đau quá.” – Tae bặm chặt môi mình. Sica bất ngờ nhìn xuống phía dưới.

- “OMG! Đây là lần đầu của cậu sao. Chẳng phải…..” - Sica nghĩ lại nỗi đau khổ tột cùng mà cô đối mặt 2 năm trước. Vậy cô hiểu lầm Taengoo rồi sao? Sica nhẹ nhàng rút tay mình ra tránh một cách tối đa làm đau Taeyeon. Nước mắt cô chợt rơi. – “Xin lỗi cậu, tớ….tớ…. Cậu đau lắm sao? Tớ xin lỗi.”

Sica bước xuống giường lấy ít nước ấm, ngồi cạnh cô từ tốn vệ sinh cho Taeyeon. Cô cảm thấy đau lòng mà lại rơi nước mắt.

- “Tớ ổn mà. Đừng khóc.” – Taeyeon mĩm cười hạnh phúc, an ủi Sica. Cô cũng không biết lần đầu tiên lại đau đến vậy.

Sica vệ sinh xong xuôi cho Taeyeon rồi cô vệ sinh cho mình.

Từ phòng tắm bước ra cô thấy Taeyeon quay lưng co người lại. Trườn người lên giường Sica kéo chăn đắp cho cả hai, cô ôm Taeyeon vào lòng.

- “Ngủ ngon Taengoo!”

- “Ngủ ngon honey!”

End Chap 7

ps: mình thông báo luôn là fic này không drop nhưng sẽ bị hoãn vô thời hạn khi nào mình thật sự rãnh thì mình mới post. Mình đã vào học rồi nên mình muốn tập trung 100% tinh thần cho việc học nên mong các rds thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro