Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

[Theme song] That One Person, You (Inst)

[Theme song] That One Person, You

Vài tuần sau

- “InSung oppa khiên phụ JiSub oppa cái thùng này vào nhà, em sẽ bê thùng này.” - 3 con người này đang cực lực dọn đồ sang nhà mới. Không ngờ chỉ nhờ một mánh khóe nhỏ nhoi, Taeyeon có thể đổi nhà một cách nhanh chóng.

- “Cái tivi này để đâu Taeyeon?” - InSung lên tiếng.

- “Trong phòng ngủ tầng trên oppa a~~” - Taeyeon thất thanh từ ngoài sân vào. Cô nhìn quanh ngôi nhà rồi nhìn sang nhà Sica khẽ mĩm cười. - “Tớ nhớ cậu Sica. Cậu có đang hạnh phúc bên cạnh Yuri không?”

- “Cái ống kính này oppa đặt ở góc hiên được không?” - InSung lại hỏi

- “Để đấy cho em sắp xếp.”

Hai chàng trai lực lưỡng phủi tay đi từ tầng trên xuống sau khi đã hoàn tất công việc.

- “Xong cả rồi Taeyeon. Oppa đã cho người dọn dẹp, sơn sửa, và bày trí lại tất cả theo phong cách và sở thích của em. Em thấy sao có hài lòng không? Có cần sửa sang gì nữa không?” - InSung hỏi cô chủ nhỏ của mình.

- “À! Chắc ổn rồi không có gì nữa đâu. Phòng Ji Sub oppa ở kia. Bây giờ InSung oppa về Jeonju chắc cũng muộn rồi hôm nay ở lại đây một hôm luôn đi.” - Taeyeon cười nói.

- “Biết rồi nhóc. Hôm nay chúng ta ăn gì đây?” - InSung cốc đầu Taeyeon.

- “YAA! Dám đối xử với chủ của mình như vậy à?” - Taeyeon đanh thép nhìn InSung

- “Xin..xin..lỗi cô chủ” *gập người 90 độ bối rối*

- “HAhahahaha em đùa đấy. Ở đây đâu có ai ngoài ba chúng ta đâu.”

- “Con nhóc này dám đùa với InSung à!” - JiSub nhấc bổng Taeyeon lên mặc cho cô ấy la í oái. Một cú thảy ngoạn mục từ trên không, Taeyeon đáp xuống mặt nước một cách đầy nghệ thuật.

- “Ặc… hụ.. hụ…ặc.. hụ ~~~ OPPA~~~~~ hụ hụ” - Taeyeon sặc nước quýnh quáng bơi đến bờ thềm. - “Chơi ác vậy.. hụ hụ.” - Mắt Taeyeon đỏ hoe. *hừ hừ*

InSung lật đật choàng khăn cho Taeyeon.

- “Lạnh quá! Em mà cảm lạnh là em giết hết cả hai” - Taeyeon đe dọa

- “Hôm nay Sica đi chụp hình ở Busan có lẽ cô ấy không về nhà. Vì vậy…”

- “PARTY NGOÀI TRỜI YEAH~~~” - Hai ông anh đứng cười vì cái tính trẻ con của Taeyeon. Hai người này là người thân tín nhất của Taeyeon khi cô ấy chỉ mới chập chững những bước đầu vào giới làm ăn. Trước kia họ là bảo vệ thân cận của ba Taeyeon, về sau họ giúp Taeyeon rất nhiều trong việc phát triển chuỗi quán bar ở Jeonju, ba người rất hợp cạ… và Taeyeon xem hai người này như anh ruột trong nhà.

---------------------

Gió trời hôm nay thật mát mẻ. Jisub và Taeyeon ngồi ngoài hiên gần vườn hoa tận hưởng cảm giác yên bình tuyệt vời cùng tách cà phê nóng trên tay.

- “Gì vậy oppa?” - Taeyeon hỏi khi ông anh mình cứ nhìn qua nhà Sica rồi cười

- “Muốn tham quan nhà đối diện không?” - Jisub nhướng mắt

- “Ố ồ. Oppa dám qua đó sao? Hang cọp đấy. Lỡ có chuyện gì Kwon Yuri dắt anh đến uống trà ở chổ làm của cậu ấy là cái chắc.” - Taeyeon nhắc nhở Jisub.

- “Chiếc xe tải đó đang làm gì hả Taeyeon?” - Jisub gợi ý kế hoạch của mình.

- “Ý anh là? Ừ thì tùy anh thôi, nếu Yuri cho anh ăn bánh “còng” thì lúc đó có bị “dính răng” em cũng không mang tăm đến cho anh đâu.” - Taeyeon nhếch mép

- “Hãy đợi đấy Kim Taeyeon. Hôm nay, Yuri chắc chắn không thể ở nhà Jessica được. Quan sát tổng quan nắm chắc phần thắng trước khi thực hiện là điều thứ nhất phải nhớ trong những phi vụ làm ăn.” - Jisub đứng dậy cười. Đã lâu rồi anh không động tay động chân, hôm nay cần khoay khỏa tí.

Taeyeon cười quan sát từng hành động của ông anh mình. Một lát sau Jisub bước ra.

- “Khá bảnh trai trong bộ đồ vest này đấy oppa.” - Đáp lại Taeyeon là một cái nhướng mày đầy hảnh diện của Jisub

--------------------

Một cách tự nhiên nhất Jisub đi lại gần những người đang khuân những cuộn giấy lớn.

- “Mấy anh làm gì ở nhà bạn tôi thế. Hôm nay lại tới ngày giao tranh nữa sao?”

- “Dae! Phiền anh tránh đường cho chúng tôi qua được không?”

- “Đâu cần, tôi vào trước là được chứ gì?” - Jisub cười một cái rõ tươi, rồi bình thãn đi vào.

Anh lôi cái bút bi trong túi áo ra. Giờ thì tha hồ quay nhé. Jisub đi thật nhanh vào trong phòng khách, bất chợt

- “Tranh tới rồi hả anh Kim? Ô! Xin lỗi anh là..?” - Chất giọng nhẹ một cách quyến rũ làm Jisub như lạc vào một thế giới thần tiên nào đó.

- “Tôi xin lỗi, tôi hơi đường đột, họ sắp đưa tranh vào tới rồi, tôi muốn hỏi là cần dán những bức tranh đó ở góc nào để chúng tôi tiện đường khuân vào.” - Jisub vừa nói vừa chỉ cây bút tứ phía. - “Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ hay phòng..kia.”

- “Ô! Bức số 1 dán ở phòng làm việc, còn bức kia dán ở phòng ngủ ở tầng trên.” - Jessica thật thà chỉ dẫn.

- “Trời ơi! Cái chất giọng, cái chất giọng…. như mật ong vậy? - Jisub nghĩ thầm. - “Được rồi, cảm ơn, sau nửa tiếng nữa mọi việc sẽ hoàn tất thưa cô Jung.”

- “Gọi tôi là Sica được rồi, anh không cần phải dùng kính ngữ như vậy.” - Sica vừa nói vừa đưa đến trước mặt Jisub một khay nước lọc. Tiện tay chàng trai lấy cho mình một ly.

- “Cảm ơn!”

- “Chúng tôi có thể mang bức này đi đâu ạ?” - Chú khuân vác đầu tiên lên tiếng

- “Để tôi xem. Đây là bức số 2 này, vậy thì khuân lên phòng ngủ tầng trên. Theo tôi.” - Jisub lên tiếng và ra vẻ mình giống như người ở nhà này vậy. Mọi việc dường như anh đang nắm trong lòng bàn tay không một chút sơ hở, diễn xuất của anh quá tự nhiên. Jessica thì thản nhiên ngồi xem TV không một chút nghi ngờ, vì cô tin tưởng họ, tuần nào họ cũng đến nhà giao những bức ảnh mà cô đem rửa ở công ty một người bạn của cô mà.

-----------------

- “Wow!” - Jisub thật sự shock trước những gì mình đang thấy. Họ đã hoàn tất việc dán bức tranh này lên tường. - “Quá tuyệt vời!” - Chàng trai này liên tục khen ngợi.

- “Cô ấy thật sự có khiếu nghệ thuật phải không? Những bức hình nào của cô ấy chụp tôi cũng thấy thật sự rất ấn tượng. Đúng là một nhiếp ảnh gia có tài.” - Một người nào đó nói bâng quơ.

Đưa cây bút soi một hồi Jisub và mọi người đi xuống dưới làm nốt công việc với bức tranh còn lại. Bức tranh này cũng khiến cho anh phải ngỡ ngàng không kém gì bức khi nãy. Điều gì khiến cho anh ấy phải trầm trồ khen ngợi như vậy? Anh thấy những gì?

-----------------

Sica’s Pov

Một hồi sau tôi mở rộng cửa cho ánh nắng tràn ngập vào khắp phòng, rọi vào bức tranh và làm cho nó đẹp hơn bao giờ hết, trải mình trên chiếc giường kingsize ngắm nhìn tác phẩm của tôi. Tình yêu là đây. Khuôn mặt này không lẫn vào đâu được, tôi yêu nó biết nhường nào. Nhắm mắt tôi cảm nhận được từng tế bào trong tôi chợt mang nhiều cảm xúc. Tôi nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên cậu, nhưng khi bừng tỉnh, tôi chỉ thấy đơn độc một mình. Và rồi, tôi nhận ra chính là trái tim đang bảo với tôi rằng: “Tớ nhớ cậu, Kim Taeyeon”.

End Pov

----------------------

Nhà đối diện

- “Có vẻ oppa vẫn còn toàn thây trở về đây nhỉ?” - Taeyeon cười

- “Lên phòng em mau. Anh sẽ cho em thấy một tác phẩm nghệ thuật của cô ấy.” - Jisub kéo Taeyeon đứng dậy và hối thúc hãy đi thật nhanh. Ngồi xuống chiếc ghế gần giường Jisub kéo một nửa cái màn ra. Taeyeon cũng ngồi xuống theo cô đưa mắt vào kính viễn vọng nhìn sang căn nhà đối diện, cô giật mình nhìn Jisub nhưng đổi lại là một cái nhúng vai tỏ ra không biết gì, điều này làm Taeyeon thấy ghét.

- “Là thật hả oppa, em hoa mắt à?” – Taeyeon vờ kiểm tra trước mặt kính có dán cái gì không.

- “Em không nhận ra mình sao?”

- “Là em thật hả? Đẹp đến vậy sao? Á” - Taeyeon bật ngửa ra sau giường

- “Xuống dùm anh cái. Nó là một kiệt tác đấy. Dù có đẹp hay không thì điều quan trọng đó chính là em. Tận hai bức lận khổ 5x2 m chứ có ít ỏi gì đâu, em đứng gần là choáng ngộp liền, anh dám chắc là như vậy.” - Jisub diễn tả cùng với cảm xúc giống y như lúc mình đứng gần khi nãy. - “VÀ ĐÂY.”

- “Giật cả mình.” - Taeyeon giật bắn tim khi bỗng nhiên giọng Jisub lớn đột xuất

- “Em xem anh đem về cho em cái gì nè.” - Jisub giơ lủng lẳng cây bút trước ánh mắt mở to của Taeyeon. - “Em sẽ không kém ngạc nhiên khi xem bức tranh trong phòng làm việc của Sica đâu.”

Xem xong Taeyeon bần thần chóng tay lên trán, cô cảm thấy mắt mình cay cay.

- “Taeyeon à! Đừng tự lừa dối bản thân, đừng lừa dối trái tim mình nữa. Sica vẫn còn yêu em. Và anh tin chắc rằng em cũng vậy. Hãy…”

- “Không thể được, em sợ.”

- “EM SỢ CÁI GÌ NÓI ANH NGHE XEM. EM MUỐN MÌNH ĐAU KHỔ CẢ ĐỜI À” - Jisub lớn tiếng trước thái độ của Taeyeon.

- “…………….. hức…… em không biết….. nếu như lúc trước em chấp nhận đối mặt Sica thì…….” - Taeyeon bắt đầu sụt sùi

- “ 'Nếu' và 'như' là hai từ thật vô hại khi tách biệt. Nhưng khi nối chúng vào nhau, chúng mang thứ quyền năng có thể ám ảnh em cả cuộc đời: 'Nếu như?'... Anh không biết câu chuyện của em kết thúc thế nào, nhưng anh biết nếu điều em đã cảm nhận là tình yêu - tình yêu chân thực - thì không bao giờ là quá muộn. Nếu đã là chân thực thì tại sao nó lại không phải là thực ngay lúc này? Em chỉ cần có lòng can đảm để đi theo trái tim mình... Anh không biết tình yêu chân thực như thế nào... thứ tình yêu khiến ta sẵn sàng để những người thân thiết lại phía sau, thứ tình yêu khiến ta vượt đại dương vì nó... nhưng anh muốn tin rằng nếu có lúc nào anh cảm nhận được nó, anh sẽ có dũng khí để nắm giữ nó. Vì vậy mong em hãy dũng cảm đón nhận nó ngay lúc này.” - Jisub ngồi xuống cạnh giường thở dài

- “Anh giảng đạo còn hay hơn cả chị Yeonhee. Gặp cô ấy rồi sau đó sẽ như thế nào?” - Taeyeon phì cười

- “Yêu là..” - “…hành động” - Taeyeon tiếp câu nói của Jisub. - “Thì ra từ nãy đến giờ giảng bài của chị Yeonhee à?”

- “Ờ thì sao? Anh nói cũng đâu có sai chữ nào.”

- “………………. Em sẽ suy nghĩ về chuyện này, giờ chúng ta đi uống tí gì đi oppa.”

- “Ok.”

----------------------

Trụ sở cảnh sát quận Kangnam

Tổ tuần tra số 2

- “Cái gì? Tại sao sếp lại để em chuyển sang tổ trọng án số 7 chứ, tổ đó làm việc quá căng, em sợ em sẽ làm hỏng việc của họ.” - Yuri đưa ra lí lẽ nhằm bản thân không bị chuyển qua tổ trọng án hắc ám, mà theo cô thì đó là tổ có một mụ ác quỷ ma-fi-la, một tổ đặc biệt mà nhắc đến ai cũng phải sợ.

- “Còn nói nhiều hả? Chưa cho nghỉ việc là may mắn lắm rồi, dám khám xét giấy tờ người ta khi không mặc đồng phục đã vậy còn còn xét khi người ta không có lỗi bộ mắt mờ hay sao. Người ta chưa làm mất mặt cái giới cảnh sát này ra công chúng là may cho cậu lắm rồi.”

- “Sếp à! Tại nó cứ lỡn quỡn trước nhà, rất là đáng nghi.” - Yuri đưa ra lời biện minh

- “Vậy à! Làm việc không theo chỉ thị của cấp trên như thế là công tư không phân minh… KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, CẤP TRÊN ĐÃ KÍ RỒI, TÔI CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN HẠN GÌ Ở ĐÂY ĐÂU MÀ XIN, tôi xin muốn rớt lưỡi với sếp Park rồi, ổng nói đưa cậu đi cũng là muốn cậu phát triển thêm thôi. Tốt nhất là cứ như vậy đi ha. Hôm nay xong việc đi làm với anh em một chầu, tôi mời.” - Sếp tổ tuần tra số 2 đứng dậy vỗ vai Yuri rồi đi ra ngoài tiếp tục công tác của mình.

Yuri’s Pov

Tôi thụp người thờ thẫn sau khi tiếp nhận được thông tin động trời đó. Tại sao cái số tôi nó đen như thế này. Tôi nhắn tin để chia sẻ cái chuyện đáng buồn này của tôi cho Sica, và cô ấy chúc mừng tôi tới tấp. Ôi trời cô gái này thật là. Đến bây giờ tôi có còn thật sự yêu Sica không tôi cũng không rõ, chỉ biết là người con gái này tôi luôn muốn bảo vệ. Chỉ như vậy thôi. Lâu lâu suy nghĩ, tôi nhận ra rằng chăm sóc cô ấy chỉ là thói quen của tôi, tôi ngộ nhận mình yêu Sica. Tôi tự cười chính bản thân mình. Ừ! Bây giờ chúng tôi chính xác là bạn thân của nhau đấy.

End Pov

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro