Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rời

Vote nào!!!

___________________

- Như thế là thế nào? - Gil lãnh đạm nâng cốc cà phê nóng hổi trên tay, mắt thờ ơ nhìn dòng nước đen đang xoáy tròn một cách đều đặn.

- Tôi..tôi.. - Khả Ngân ấp úng

- Tại sao lại tự tiện quyết định khi tôi đã không cho phép cô làm điều đó? - Gil vẫn lạnh lùng như thế, nhưng lần này cô đổi hướng nhìn sang Khả Ngân.

- Tôi...tôi chỉ nghĩ....

XOẢNG

Li cà phê "nhẹ nhàng" đáp xuống đất. Nước văng tung tóe, những mảnh vỡ rơi đầy khắp sàn. Khả Nhân đã sợ nay càng hoảng hơn. Ngân nhìn Gil, trái tim như muốn phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài. Gil đưa những ngón tay thon dài đan lại vào nhau, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can người đối diện:

- Tôi cũng nghĩ, cô nên nhặt chúng lên, và dùng chính nó pha cho tôi một ly khác.

Mọi người bên ngoài nghe tiếng vỡ cũng giật mình, qua khung của sổ, họ chứng kiến tất cả.

- Tôi....làm sao...tôi...? - Ngân lắp bắp, cô đưa ánh mắt kinh hãi về phía Gil.

- Sao lại không? - Gil nghiêng đầu.

- Tôi..tôi..sẽ bị thương mất

- Chẳng phải cô cũng làm theo những gì cô nghĩ sao? Và bây giờ hậu quả là công ty bị thiệt hại một cách trầm trọng như vậy đấy . Thế thì có hề hấn gì với một vết thương nhỏ trên tay? - Gil đứng bật dậy, tay đập xuống bàn, lúc này, bao nhiêu cơn thịnh nộ ồ ạt kéo đến, khiến Gil không kiềm chế được nữa.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí căng thẳng. Một cô gái khác vừa mở cửa, thấy cảnh tượng bên trong liền hốt hoảng, cô nhìn xuống li cà phê vỡ tan trên nền đất, lắp bắp thưa:

- Gíam...giám đốc..Chủ tịch gọi...

- Được.

Gil lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Trước khi đi khỏi phòng, không quên nói với Khả Ngân:

- Làm tốt bổn phận của mình đi.

_____________________________

Phòng chủ tịch

- Có chuyện gì? - Gil đứng khoanh tay, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn người bố "thân yêu" của mình.

- Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là thế nào? Sao cô lại có thể tự tiện đầu tư như vậy hả? Trong khi đó, chúng ta chỉ lời 45% và đến 55% thất bại? - Vị chủ tịch không kiềm chế được, ông đứng bật dậy, vứt cuốn dự án xuống đất.

- Vì tôi thích - Gil nhún vai.

- Có lẽ, cô nghĩ mình là con của tôi nên định cậy thế à?- Ông cười khẩy

- Khoan đã, dường như có sự nhầm lẫn ở đây thì phải. Thứ nhất, tôi không phải là con của ông, và ông cũng không có đủ cái tư cách đó. Thứ hai, vì tôi nghĩ sẽ thành công, nên mới đầu tư, không hề như ông, gian trá.

Giọng nói ngày càng đanh lại. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào hai con ngươi màu hổ phách kia.

Lần đầu tiên trong đời, Gil nói nhiều với ông ta như thế. Trong suốt bao năm qua, Gil chỉ nói với ông ấy chỉ vỏn vẹn không quá năm từ. Vì, cô không muốn hao phí nước bọt với hạng người này.





- Thế thì , danh dự của cô, không đáng là bao nhiêu cả..

- Vì ông không phải là con người nên không biết thế nào là danh dự. Đối với ông, đó chỉ là một tấm bìa để che đậy con người độc ác sau lớp mặt nạ thiên thần đó thôi.

- Không phục à?

- Đủ rồi, từ nay về sau, tôi không đến công ty này nữa. Tôi sẽ tiếp tục việc học của mình. - Nói rồi, Gil quay lưng bỏ đi.

- Đứng lại, tôi thách cô đấy

Gil hơi khựng lại, nhưng vẫn bước đi tiếp, như không có việc gì bận tâm.

Về tới phòng, Gil lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm phím gọi cho một người nào đó.

- Tròn, tôi muốn đến trường cậu học.

Phía tầng trên, cũng có một cú điện thoại vừa được thực hiện:

- Tronie, cậu biết làm gì rồi chứ?

___________________________________

- Isaac à - Tóc Tiên nũng nịu, chỉ Isaac vài món hàng trên mạng.

- Được rồi. Miễn em thích.- Isaac thờ ơ, không thèm ngó đến chiếc điện thoại.

Thấy thế, Jun lên tiếng:

- Này, mai bạn thằng Tronie đến học chung lớp ta đấy.

- Bạn thằng Tronie à? Con trai hay con gái? - Will cũng tham gia vào câu chuyện.

- Như là con trai - S.T đẩy gọng kính.

- Nói chứ đừng coi thường, người ta thế lực ngầm đấy

- Vậy sao? - Isaac nhếch môi - Để xem, bản lĩnh tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro