CHAP 9: HÙ DỌA
Gil vừa chuẩn bị dắt chiếc xe đạp địa hình đi học thì chuông cửa vang lên inh ỏi. Ghét nhất là bị ai làm phiền, Gil bực dọc đi ra mở cửa. Chỉ thấy người con trai quen thuộc đang đứng mỉm cười rất ư là vô tội:
- Gil. Cất xe đi. Hôm nay, tôi chở Gil.
Gil nhíu mày, tỏ vẻ không tin:
- Gì chứ?! Tròn, hôm nay cậu bị ấm đầu à?
- Hihi- Tronie cười lấy lòng- Chuộc lỗi!
- Oừ. Ok.
Gil dắt xe lại vào nhà, rồi đóng cửa. Leo lên chiếc xe moto của cậu, cùng nhau đến trường. Trên đường đi, Tronie không ngừng liếc nhìn Gil qua gương chiếu hậu, khiến cô khó chịu. Vỗ mạnh vào vai Tronie, cô gắt:
- Cậu nhìn cái gì?! Biết tôi không thích như vậy àm vẫn làm. Có gì cứ nói.
Tronie lúng túng, rồi cậu thành thật:
- Tôi hỏi cậu chuyện àny, được chứ?!
- Ừ.
- Cậu với Isaac..- Nói tới tên người này, cậu khẽ quan sát sắc mặt Gil, rồi lại tiếp - Cậu không định nói cho anh ta biết sự thật?
Gil không trả lời. Cô nhìn lên khoảng không trung bao la kia, nhớ lại kí ức đau đớn đó, rồi lại cười nhạt. Khẽ mở cánh môi anh đào kia, cô nói:
- Không. Nhất định là không.
Tronie không có vẻ bất ngờ mấy trước câu trả lời của Gil, nhưng cậu vẫn tức:
- Thế nhưng, Isaac sẽ gây khó dễ cho cậu..
- Mặc kệ - Gil cắt lời - Tôi đáng bị như vậy, và tôi sẽ không chống trả.
_______________________________________
Tại lớp.
Isaac bị đau chân, nên đến sớm hơn mọi ngày, nhằm để khỏi bị va vào ai. 3T và Tóc Tiên cũng vào lớp ngồi cùng anh. Lấy chiếc ghế nhỏ để dưới gầm bàn, anh xuýt xoa gác chân lên ghế. Jun nhìn anh, nói:
- Haiz. Nghĩ quẩn làm chi cho khổ không biết.
Will tiếp lời:
- Ổng ở không, không có chuyện gì làm nên đâm ra chán, lao ra đường cho có cớ bị gãy chân để biết với người ta.
Isaac lườm hai thằng em, rồi nói:
- Có muốn thế này không?
Jun và Will đang ngồi trên ghế, liền đứng bật dậy, hươ hươ tay ra vẻ từ chối, mặt ai cũng hiện rõ : "Thôi khỏi đâu anh"
- Thôi. Đi mua đồ ăn sáng cho anh coi.
- Ok.
Vừa lúc Jun và Will bước ra, cũng là lúc Gil cùng Tronie bước vào. Do Tronie cũng gọi là khá thân với nhóm đó, nên rôm rả đi theo cho vui. Thế là mình Gil đi vào trong. Vô tình, hình ảnh chân Isaac băng bột trắng tuyết, khiến tim cô bất giác lạc mất một nhịp. Nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cô lạnh lùng tiến tới chỗ của mình, đặt cặp xuống, nhanh chóng đi ra ngoài.
- Này. - Isaac thản nhiên lên tiếng, S.t và Tóc Tiên đều xoay qua nhìn anh, nhưng Gil.. thì không. Tức giận, anh lại quát lớn - Gil Lê.
Gil sựng lại, chậm rãi xoay nhìn anh:
- Anh gọi tôi đấy à?!
Anh cười nhạt:
- Chứ còn ai?!
Gil nhún vai:
- Làm sao tôi biết. Thế giới này có hàng tỉ người, anh muốn gọi ai là quyền của anh.
- Hừ. - Nụ cười kia đã tắt ngấm từ bao giờ, thay vào đó là sự tức giận. - Cậu, lại đây.
- Tại sao tôi phải lại?
- Cậu..Do cậu nên tôi mới thế này. Lại đây. - Không tìm được lí do, anh đổ thẳng tội lên người Gil.
Gil nhìn anh, rồi vẫn thản nhiên:
- Thế này, một bên chân là đủ lắm rồi. Đừng muốn thêm một chân nữa. Thế gọi là liệt đấy.
- Cậu....
Cùng lúc đó, ngoài cửa có một cô gái xuất hiện, vừa thấy Gil liền kéo cô đi:
- Gil!!! Đi ăn với Chi.
Gil hơi bất ngờ. Chả phải còn đang giận cô? Thế sao thay đổi 180 độ thế? Cơ mà đó cũng là cách để không phải đối diện với anh thêm nữa. Gil đành im lặng mặc Chi lôi đi.
- QUÁ ĐÁNG! - Isaac đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi.
GIỜ RA CHƠI.
- Isaac, đi cẩn thận đó.
Tóc Tiên đi kế bên đỡ anh. Khi không đang bị thương, lại một mạch đòi xuống canteen, làm mọi người tưởng chân anh có dây thần kinh dẫn tới não, bây giờ bị gãy nên đứt luôn rồi. Nhưng còn anh thì đang tức điên lên đây. Suốt mấy tiết qua, anh đã làm hết cách để Gil nói nặng lời với anh,thừa dịp để anh trút cơn giận. Nhưng trái lại, cô xem anh như không tồn tại, ngay cả lúc anh chọi giấy vào lưng cô, cô cũng chỉ rít lên:
- Ngứa thế nhở?!
Rõ ràng là đang chọc tức anh đây mà. Tức Tức Tức. Cả 3T phía sau thấy anh như vậy, liền cách xa 5m, không ai muốn chết cháy với cục lửa kia cả. Đang đi, đột nhiên anh trượt chân. Cũng may là S.T chạy đến đỡ kịp, không thì anh phải ngồi xe lăn không chừng.Lấy lại phong độ, anh nhìn mấy vỏ chuối dưới chân. Nhưng khi không lại có chuối? Chắc chắn có ai bày trò. Nhìn gần đó có mẩu giấy vụn, anh nhờ Will nhặt lên. Đây là loại giấy quấn cho một thương hiệu kẹo cao su. Chắc chắn do " hung thủ" để lại. Nếu anh biết được ai đã làm chuyện này, anh sẽ không để cho hắn yên. Trùng hợp, Chi và Gil từ đâu đi ngang, vô tình, Gil lấy một viên kẹo trong túi, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi cho vào miệng. Nhìn kĩ, đó chính là loại giấy anh đang cầm trên tay.
" Thế này, một bên chân là đủ lắm rồi. Đừng muốn thêm một chân nữa. Thế gọi là liệt đấy."
Nhớ lại, anh tức giận. Thì ra là cậu ta. Dùng thủ đoạn tiểu nhân vậy, thì đừng trách anh.
" Gil Lê. Cậu sẽ biết tay tôi."
__________________________________
Ra về.
- S.T!
- Hử?! Gì anh Isaac?
S.T đang dọn dẹp sách, thì nghe đại ca gọi tên mình. Xoay qua thì đã thấy Will, Jun đang đứng cạnh anh, vẻ mặt tà ác đến lạnh sống lưng.
- Anh có việc nhờ.
Isaac thản nhiên nói nhỏ vào tai S.T khi cậu đi tới. Rồi nhìn lên bóng lưng Gil còn đang bận trực bảng, trên môi, nở nụ cười nửa miệng.
Tóc Tiên đỡ anh đứng dậy. Cả đám người cùng nhau ra về. Chỉ còn mình Gil ở trong lớp. Hôm nay, đến phiên tổ cô trực, nên cuối giờ đành ở lại lau bảng vậy. Chi với Tronie thì đi mua đồ ăn. Khổ. Về nhà đến nơi, mà còn đi ăn với chả uống, bỏ lại cô một mình thế này. Thở dài, Gil quay về chỗ lấy cặp. Vừa đeo ba lô lên vai, cũng là lúc một tờ giấy nhỏ rơi ra từ hộc bàn. Ngán ngẫm, cô mở nó ra xem. Một dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đủ để Gil nhìn được : Ở lại, cẩn thận" Cái này..có ý gì? Cảm giác bất an len vào tim. Theo bản năng, Gil nhìn khắp xung quanh. Đến khi đã đảm bảo rằng mọi việc vẫn ổn, cô mới an tâm bước tới cửa.
" Chết tiệt"
Gil dùng sức đá vào cửa, đã có người khóa ở bên ngoài. Lại chuyện gì nữa đây? Tên đáng ghét nào lại làm cái chuyện này chứ? Gil càng lúc càng dùng chân đá mạnh hơn, nhưng vẫn không hề hấn gì. Đầu óc cô quay cuồng, cố nghĩ cho ra thủ phạm. Đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong đầu cô.
"Isaac..?! Phải. Chỉ có anh ta mới đi làm những chuyện vô bổ thế này. Nhưng mình đã làm gì chứ?!"
- ISAAC. ANH THẬT QUÁ ĐÁNG!!
Đằng xa, một cậu thanh niên đứng khoanh tay, môi thêu dệt nên một đường cong tuyệt diệu:
- Cuối cùng, cũng nghĩ ra sao?
Tronie hốt hoảng chạy lại. Gil đang dùng tay đám mạnh vào kính, rồi lại dùng chân đá vào cửa. Tay Gil rướm máu, điều đó càng làm cậu hoảng loạn. Cố giữ bình tĩnh, Tronie nói:
- Gil.. Gil.. Dừng tay. Chi đang lấy chìa khóa, dừng lại.
Gil thôi không làm gì nữa. Cô xoay lưng dựa vào cửa ngồi bệt xuống. Kiềm chế không cho nước mắt rơi ra. Cô nghiến răng. Không ngờ cũng có lúc cô và anh đối đầu với nhau thế này. Lúc này, cô muốn lớn tiếng đứng trước mặt anh, nói rằng cô chính là Trúc. Nhưng cái chết của Mlee, của mẹ anh, khiến cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Làm sao có thể ung dung tuyên bố với anh , cô đã trở về? Chả lẽ cô tin cắhc rằng anh không hận cô? Lý do gì khién cô chắc chắn như vậy? Trong khi ngườithân của anh lần lượt vì cô mà ra đi? Qúa khứ ấy cứ tìm về cô, khiến cô ân hận. So với những gì anh đã làm và sắp làm với cô.. thì đáng là bao nhiêu?
Chi từ phòng bảo vệ chạy đến. Nhỏ cuống cuồng mở khóa, rồi đỡ Gil đứng dậy. Gil không nói gì, gương mặt lạnh tanh, cô hất tay Chi ra, đứng lên đi ra ngoài. Xuống alàu, lấy chiếc xe moto của Tronie, cắm khóa, rồi chạy thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro