Chap 8: trở về?!
CHAP 8
7.00 am tại biệt thự Lion King
Cốc cốc
-Thưa cậu chủ, lão gia gọi cậu dậy ăn sáng ạ!
Tên người hầu lễ phép gõ cửa, rồi đứng nghe ngóng. Nhưng đáp lại, không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng "ưm...ưm..." đầy khó chịu vọng ra. Nuốt nước bọt, hắn lấy hết sức can đảm, gõ cửa thêm lần nữa :
-Thưa cậu...
-BIẾN ĐI
10' sau
Isaac ngồi chồm dậy, bực dọc. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy. Kéo tấm màn, những tia nắng nghịch ngợm rọi thẳng vào mặt anh, làm anh phải nheo mắt để thích ứng. thở dài một tiếng đầy uể oải, rồi bước vào phòng vệ sinh.
__________________________________________
Isaac bước xuống nhà bếp với bộ trang phục chỉnh tề. Mặt anh lạnh như băng, khiến mấy cô người hầu không dám ngước nhìn. Bước vào bếp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện người cha "đáng kính" của mình, anh không thèm chào ông lấy một lời. Anh cầm dao và nĩa lên ăn một cách tự nhiên như không hề có sự tồn tại của ông.
-Này!...Ông thôi đọc báo, nhìn anh đầy khó chịu.
-...-Anh vẫn không đáp.
-Con thôi ngay cái thái độ đó có được không? Ta đã làm gì sai với con hả?
CỐP.
Đập mạnh dao và nĩa xuống mặt bàn, anh đứng bật dậy, tròn mắt nhìn ông, đầy căm hận :
-Phải. ông không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng với em gái tôi, thì là có đấy.
Ba anh nhìn anh, ông đau khổ :
-Tại sao con cứ phải nhắc tới chuyện đó? Đó chỉ là một tai nạn. Ta chỉ vì...
-Vì cái nghĩa vụ với tập đoàn mafia đó sao? Nếu ông không gieo thù chuốc oán với mấy tên đó, thì đứa em gái tội nghiệp của tôi đâu hứng trọn viên đạn đó thay ông?!
Isaac gằn từng chữ. Đó cũng chính là cái lí do tại sao anh ghét những tên mafia đến như thế. Đối với anh,những tên mafia nào cũng máu lạnh và đáng ghét như nhau. Bây giờ, trước mặt anh không phải là một người mà anh nên gọi là "cha", mà là một kẻ thù, một kẻ thù không đội trời chung. Cái quá khứ đau buồn đó cứ mãi bám theo anh. Lẽ ra ông ta không nên hỏi câu đó, vì trong thâm tâm của ông đã biết câu trả lời.
Ba anh khóc. Phải, một người đàn ông sẽ không hề khóc, nhưng đối mặt với mối thù sâu nặng này, đối mặt với đứa con trai suốt ngày lạnh nhạt với ông, ông không biết phải nói làm sao cho anh hiểu.
-Ông khóc sao?! Hừ, tôi không ngờ ông lại không biết xấu hổ đến như vậy.
Bỏ lại một nụ cười nửa miệng, anh bước thẳng lên phòng.
BỘP...
Ông nắm lấy cổ tay Isaac, giọng cầu khẩn :
-Con đừng như vậy nữa. Hãy nghe ta nói.
Anh vẫn không trả lời, hất mạnh tay ông ra, rồi đi ra cửa. phóng chiếc môtô với tốc độ cao.
"Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ lại được mỉm cười, khi anh được bên em, Trúc à"
RẦM.
Mắt anh nhòe đi, không phân biệt được những thứ hỗn tạp trước mắt. Chỉ biết rằng, lúc này đây, anh cần ngủ, ngủ để quên đi tất cả.
______________________________________________
"Isaac!"
Anh thấy cô gái trước mắt, một cô gái với dáng người mảnh khảnh, đang tiến lại phía anh. Nheo mắt, anh cảm nhận được thứ hơi ấm quen thuộc mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm. Phải chăng...anh đã về với Trúc?!
"Trúc?!Là em sao?"
Anh toàn định chạy lại phía cô, nhưng không được, toàn thân anh cứ đờ ra, không thể điều khiển. Trúc đến cạnh anh, rồi sà vào lòng anh. Cô nói trong nước mắt :
-"Isaac. Anh không còn yêu em nữa."
-"Sao em lại nói vậy, anh rất yêu em mà."
-"Không. Em đã trở về bên anh, nhưng anh lại đối xử tệ với em. Anh không yêu em nữa."
-"Trúc. Em ở lại với anh. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa."
-"Em phải đi. Tạm biệt anh."
Tấm lưng gầy gò, cô đơn lại một lần nữa quay về phía anh. Anh muốn chạy đến ôm cô thật chặt, giữ cô lại bên cạnh mình mãi mãi, nhưng không, anh không thể làm gì được. Trúc đã xa anh, không quay đầu lại.
-TRÚC!!!
Tiếng hét của anh làm Tóc Tiên đang ngủ thì giật mình. Thấy anh đã tỉnh,ả vội chạy đi gọi bác sĩ.
15' sau.
Isaac đã được bác sĩ khám cho. Và hiện tại anh đang ngồi dựa vào thành giường. Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên rất yên tĩnh. Tóc Tiên đã đi mua cháo cho anh. Còn Will và S.T vừa mới vào thăm anh. Jun cũng đi theo nhưng bị ba gọi lên phòng bảo có chuyện gấp. (Ba anh là giám đốc bệnh viện ah)
Will rót cho anh li nước, rồi đột nhiên vỗ cái chân đang bó bột của anh, hỏi :
-Này. Đang yên đang lành. Đùng một cái là gãy chân!? Anh ở không quá ha?
Do lớp bột hơi dày nên cái vỏ của Will cũng chỉ làm anh hơi...ngứa :))). Để li nước lên bàn bên cạnh. Anh điềm nhiên trả lời:
-Định chết. Mà không chết được.
-HẢ???
Will và S.T cùng đồng thanh. Hai cậu nhìn nhau, rồi tru tréo:
-Anh điên thật rồi. Để kêu bác sĩ khám lại lần nữa. Đây anh vô viện tâm thần, cho hết điên. Khi không đòi chết?!!
Isaac không nói gì. Anh nhìn ra cửa sổ, hai người kia cũng thôi không lảm nhảm nữa, vì họ biết anh đang cần một khoảng trời riêng, và vì lí do nhất định, một con người chững chạc như anh mới nghĩ đến điều nhảm nhí đó.
-Anh nhớ Trúc. Anh nhớ MLee. Tại sao những người anh yêu thương nhất lại rời xa anh mà không nói một lời nào để từ biệt ?! Anh đáng ghét lắm sao?!
Như hiểu ra chuyện gì. S.T lên tiếng:
-Anh...lại gây với bác?
-Ông ta bảo anh đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện. Và...ông ta không có lỗi.
S.T ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vai anh:
-Em nghĩ...anh nên lắng nghe. Biết đâu lại hiểu thêm một chuyện gì đó...
Isaac nhìn S.T, rồi nhìn Will, anh cười, nhưng nụ cười ấy không hề ẩn chứa một niềm vui nào :
-Thôi. Hai đứa về đi. Cám ơn đã lo cho anh.
-Vậy tụi em về. Anh mau chóng hết bệnh rồi đi học nghe chưa?! Đại ca gì mà...yếu đuối.
Nói rồi,Will và S.T cùng đi ra mở cửa,cùng lúc đó, Jun bước vào. Cậu ngây thơ :
-Ủa?Đi đâu vại?!
-Đi về!!!
Hai người kia đồng thanh, rồi trái Will phải S.t, lôi Jun ra ngoài.
Isaac lại nhìn vào khoảng không vô định. Anh biết chứ, biết rằng mình phải học cách lắng nghe. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đứa em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi phải chịu phát súng đau đớn ấy, anh không kiềm chế được. Mỗi lúc như vậy, anh lại nhớ đến Trúc. Anh nhớ lại giấc mơ ban nãy, rồi khó hiểu khi Trúc bảo đã về bên cạnh anh, lại còn bị anh làm tổn thương. Khi nào chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro